Nước mắt hình ngọn lửa
Chị nhìn người đàn bà ôm búp bê ầu ơ ru con, thở dài đưa cây kem dâu, nè ăn chơi. Cô rạng rỡ cầm, bẻ một miếng đút cho con búp bê vải cũ mềm mặt đã rách lòi mớ bông xơ.
Kem tan ra, thấm vào vải, cô hồ hởi nghĩ nó đang ăn thật sự. Ngồi bệt xuống kế bên, chị ăn cây kem đậu xanh của mình.
Nghe đâu người đàn bà này điên vì mất con, tội nghiệp. Mà thật ra ở đây ai cũng tội nghiệp. Ai cũng có nỗi khổ, có lý do để chọn trốn tránh bằng cách điên. Điên là kiểu lãng quên đau đớn của những người chọn cách chối bỏ thực tại mà họ cảm thấy giữa họ và nó không còn hiện hữu sợi dây liên hệ nào. Họ gặp nhau ở đây, nhà thương điên, bằng cách này hay cách khác.
Người ta thường nói người điên đáng sợ. Chị thấy điều đó bình thường. Ai điên lên thì cũng có lúc đáng sợ, và ai mà không từng điên một vài lần trong đời. Chị chỉ thấy thương họ, như thương chính mình. Chị cũng vừa lội khỏi vũng điên của mình, rũ nước chờ lòng khô tỉnh lại. Khi thấy đã khỏe, chị xin làm việc công ích cho bệnh viện. Chị muốn làm điều gì đó cho nơi này, trước khi rời đi. Như làm bạn với những người ngủ trong cơn mê mệt mỏi mà chị đã từng ngủ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Người đàn bà cắn miếng kem, bật khóc u u. Nước mắt đổ ra ràn rụa, chảy xuống đôi môi nứt nẻ đang trào kem hồng sánh. Tôi nhớ hiệp sĩ mùa đông của tôi. Chị nhặt trong nhiều lời đứt quãng của cô ráp thành một câu trọn vẹn như vậy. Cũng lạ, chị không hiểu sao mình lại hiểu được cô, như hiểu những người ở đây, bằng khả năng cắt nghĩa thứ ngôn ngữ không rõ lời.
Người đàn bà nói hiệp sĩ mùa đông của bà đẹp trai lắm. Hiệp sĩ đi bỏ nước đá cho mấy quán cà phê. Cô lúc đó là nhân viên quán Ba Chuồn, một trong những chỗ hiệp sĩ giao nước đá. Nhưng là chỗ ghé lại lâu nhất.
Chị lắng nghe, cắn một miếng kem đậu xanh bùi bùi. Thứ kem quê mùa này ít người chuộng, dù buồn cười là nó thật sự làm bằng đậu xanh chứ không phải hương liệu pha loãng như dâu như sô-cô-la như sầu riêng… Cái lạnh ngọt ngào thấm vô kẽ răng, hợp với câu chuyện quá. Chị nhắm mắt, tưởng tượng thành phim cho dễ hình dung. Người đàn bà vẫn ư ư kể, tay không ngừng vuốt tóc con búp bê vải đầy trìu mến.
Anh giao nước đá tướng người cao lớn, mặt vuông, vai rộng, da ngăm rắn rỏi. Anh tròng bên ngoài áo cái bao ni-lông cứng trong suốt cắt hai bên đáy để xỏ tay, ngăn không cho hơi lạnh thấm vô người. Tay đeo găng, chân mang ủng, hông buộc dây cố định bao ni-lông. Anh đi làm mà như đi chơi, mặt lúc nào cũng thư thả nhìn về phía trước, ngực ưỡn vai mở, oai như đang đi lập chiến công. Bởi vậy mà Đỗ Miên (tên đi bán cà phê của người đàn bà đang kể chuyện, còn tên thật bà làm rớt mất rồi) tưởng tượng ra anh thành hiệp sĩ.
Anh trút bao nước đá vô thùng, chưa vội đậy nắp mà nán lại làm bộ ngó ra hồ cá coi mấy con cá sáng sớm giành mồi. Mộng Cát (bạn Đỗ Miên) đưa cùi chỏ thúc hông Miên chọc, hiệp sĩ mùa đông của mày tới kìa. Anh ngẩng lên hỏi, ủa hiệp sĩ gì cô Cát. Miên xấu hổ không dám nhìn anh, cầm cái mâm nhựa để bưng cà phê che ngang chân mày cũng không giấu nổi màu đỏ đang lan dần. Cát cười cười giải thích, mặc kệ Miên lắc đầu ra hiệu đừng đừng, thì nó nói nhờ anh giao nước đá, quán mới có đá bào bán cho tụi nhỏ. Nên nó nói anh y chang hiệp sĩ đem mùa đông mát lạnh tới, coi khùng không.
Anh gãi đầu, cười hiền. Miên cười ngại ngùng. Cát cười hớn hở. Bà chủ quán Ba Chuồn tằng hắng, rồi thùng đá hổng đóng tan hết lấy gì bán ta. Anh hết hồn, đậy lại lẹ lẹ. Bà liếc qua hai cô nhân viên, bàn ghế chưa dọn đứng đây dẹo trai tao trừ lương à. Ba người lập tức giải tán, việc ai nấy về làm.
Anh hiệp sĩ ngồi bứt trụi hết đám rau dền mọc dại, vẫn chưa sắp xếp được câu trả lời hợp ý người thương. Đỗ Miên hỏi có năm chữ, mà đầu anh ngổn ngang suy nghĩ. Chừng nào anh cưới em?
Miên vẫn nhìn chờ đợi. Cô không bứt lá, không đá sỏi, không làm gì cả. Như ngừng luôn thở. Chỉ chờ đợi. Giương đôi mắt đỏ hoe chờ đợi. Như đó là lẽ tồn tại duy nhất của cô, câu trả lời từ người thương.
Video đang HOT
Cuối cùng anh chỉ bật được tiếng thở dài. Miên nghe đầu mình đau rần khi thất vọng đập vào. Cô đã từ chối đám dạm hỏi thứ ba, má cô chịu không nổi đòi tự tử ép cô cưới lẹ. Anh biết quá rõ nhưng anh có gì trong tay để cưới cô bây giờ. Anh giao nước đá, cô bán cà phê, sống qua ngày cầm cự lấy đâu ra tiền cưới. Rồi lỡ có con? Nợ mỗi nhà còn treo trên đầu, đến hạn chủ nợ thiếu điều muốn tới siết cổ.
Miên đứng dậy, phủi đít quần, quăng lại một câu trước khi tê dại bước về. Em cho anh một năm.
Đủ một năm, Đỗ Miên từ Bình Dương về. Lương công nhân tằn tiện nhẹ được mấy phần nợ. Anh ngồi đợi cô chỗ cũ, với câu nói lồng lộn cắn đau trong miệng sẵn. Cô vừa ngồi xuống, anh đã nói. Rất nhanh nhưng không phải câu mà Miên chờ đợi.
Miên tưởng mình đã bị chặt đôi, nửa thân trên lăn lông lốc bằng câu nói đó. Tháng sau anh cưới Mộng Cát. Không có câu nói nào thể hiện được sự bùng nổ trong người cô. Sức nén không chịu nổi bung ra, nổ thành tiếng nấc. Và nước mắt rớt. Cố gắng chờ đợi để nhận bẽ bàng, ông trời có thấu không.
Anh cũng khóc. Không giải thích không phân trần. Chỉ khóc. Lần đầu tiên Miên thấy hiệp sĩ của mình yếu đuối. Cô tưởng như đây không phải anh, hay là ai đang đóng giả anh? Phải rồi, một trò đùa ác ý. Ai đó mặc lớp da y hệt anh để gạt cô. Cô cầm cục đá lên, vung tay đập bể lớp vỏ giả tạo. Nhưng chỉ có máu trào ra. Anh vẫn khóc, không phản kháng gì. Cô vừa khóc vừa đập, đập cả vào chính mình.
Cơn tức tưởi dần nuốt chửng lấy Miên, cô buông đá sụp xuống. Cô nhìn máu. Máu của anh hòa máu của cô. Cô vươn tới, tìm mặt anh. Đặt môi lên môi cho hai dòng nước mắt hòa một. Giữa đêm tối, hai bóng người cũng trộn vào nhau.
Miên đốt lửa đi tìm con. Đứa con chưa có hình dạng, nhưng cô biết nó ở đây. Ở ngôi nhà mới xây của anh và Mộng Cát.
Đã quá rõ sự thật, Cát tìm người lắp vào vị trí cha cho cái bầu không chủ. Đã hơn một lần cô thấy Cát ghi vội số điện thoại vào hóa đơn cho những ông khách đi xe hơi ghé quán. Anh hợp tuổi hợp mạng, vừa hợp mẹ anh cần tiền trả nợ. Màn kịch chưa bao giờ cũ, một trận say khướt sáng ra hai người không quần áo nằm chung, đàn ông thì phải chịu trách nhiệm. Nhất là đàn ông tốt.
Miên đã chịu lùi bước. Cô có muốn giành giật gì nữa đâu. Cô chỉ muốn thứ thuộc về mình. Thứ của cô chỉ của cô. Thì có đứa con trong bụng, cô sẽ ở với nó suốt đời này. Mà sao người ta tàn nhẫn cũng cướp đi. Cát gửi qua chai thuốc bổ, lấy danh anh. Thứ thuốc tẩm bùa, vừa để đứt duyên còn lại của hai người vốn đã không thể gần. Vừa để bắt hồn đứa nhỏ về làm vật trấn cho nhà ăn nên làm ra, con ruột thì thương ba nó. Tất cả, chỉ từ lời của ông thầy bói.
Miên hềnh hệch tưới xăng trong đêm. Anh? Cát? Đứa con? Ai đang ở đây ai đang ở đâu. Ai thương ai vì ai làm ai đau. Cô cười khùng khục, nhìn ngọn lửa trên tay mình. Nhìn từng hy vọng đang tí tách cháy lép bép, đỏ rực. Ngọn lửa nặng quá, và nóng. Tay cố giữ càng ngày càng mỏi. Thì buông. Nước mắt hình ngọn lửa rơi xuống.
Thùng đá đặt ngoài nhà bén lửa. Mút xốp cháy ngọt, đá bên trong chảy ra. Như chính Miên đang tan chảy. Họ định mở quán cà phê tại nhà, anh thôi đi giao nước đá. Hiệp sĩ của cô không mang mùa đông tới nữa. Hiệp sĩ không chiến công, hiệp sĩ ngoan ngoãn làm chồng.
Ngôi nhà đứng im giữa những bông lửa thi nhau nở. Miên phá ra cười, bất chấp đánh thức bầy chó thi nhau sủa rân. Bất chấp ai thức dậy. Bất chấp ngọn lửa có thể bùng lên, lan ra, ôm cả cô vào lòng nó.
***
Khi tỉnh dậy, người đàn bà được đưa vô đây. Không biết ngọn lửa có được dập tắt không, không biết có ai bị đốt chết không. Không biết sau đó họ ra sao, nếu họ còn sống. Anh có đau buồn. Cát có hả hê. Đỗ Miên quăng cả cái tên, màng gì đâu nữa. Cô cũng chẳng muốn nhớ bất cứ gì, chỉ nhớ mình được ẵm con vào lòng. Ai đó đã cho cô con búp bê. Cô chỉ cần ở bên con ầu ơ cả ngày là đủ. Tỉnh hay điên cũng được. Ngoài đời thiếu gì kẻ điên cho là mình tỉnh.
Chị nhìn người đàn bà mút hoài cây kem đã rớt hết chỉ còn que gỗ, thở dài. Cây kem trong tay chị cũng sắp tan hết. Câu chuyện buồn quá. Những câu chuyện như vầy, người ta muốn quên cũng phải. Tốt nhất là xé nó ra, thả xuống xoáy nước, cho cuốn trôi đi. Hoặc được xóa trắng thì quá tốt.
Người đàn bà la, bướm kìa, chỉ tay về phía gầm ghế đá. Con bướm vàng nhỏ xíu, chấp chới, bay tới lui trong khoảng râm. Không, nó không phải bướm. Chị căng mắt nhìn kỹ. Nó chỉ là một cái lá me bị mắc vào sợi tơ nhện căng giữa hai chân ghế, gió xô đẩy không ngừng. Chiếc lá me vàng như đang bay, hóa ra mắc kẹt.
“Uống thuốc chưa mà ra ngồi đây mình ên đó? Ai cho kem ngon vậy ta?”. Tiếng nói làm chị giật mình. Người đàn ông mặc áo trắng cúi xuống nhìn chị, có vẻ quan tâm.
Chị nhìn ông ta. Nhìn lại mình. Con búp bê mặt lem luốc kem giương mắt nhìn chị. Người đàn bà kia đâu rồi, sao lại đặt con búp bê trong lòng chị.
Cây kem trên tay chị tan ra, chảy xuống đất nhoe nhoét. Cây kem màu hồng. Chị ngơ ngác ngó quanh, tìm người đàn bà có cái tên bán cà phê Đỗ Miên. Tự nhiên con búp bê cất tiếng oe oe. Chị ôm nó áp vào ngực, bật khóc ngon lành.
Phát hiện điều mờ ám trong điện thoại chồng, vợ làm căng lại bị quát: "Không kiếm ra tiền thì câm miệng" và cái kết thật hả hê
"Lúc đó mình choáng váng suýt rơi cả máy. Nước mắt mình tuôn như mưa. Mình gọi chồng hỏi cho ra nhẽ", cô vợ kể.
Sự thay đổi của đàn ông có lẽ là điều khiến một bà vợ thấy lo ngại nhất. Đôi khi, mối quan hệ của cả hai tan vỡ cũng đến từ những sự sa đà, thay đổi theo chiều hướng tiêu cực của chồng mình.
Một bà vợ đã kể câu chuyện gia đình cùng người chồng sau 10 năm bên nhau. Họ chẳng thể đi tiếp nữa sau những gì tồi tệ mà người chồng thể hiện. Chuyện như sau:
"Có những nỗi đau thật sự không biết chia sẻ với ai. Cuộc đời em thật quá khổ sở, ba mấy tuổi lại bắt đầu lại từ đầu.
Hai vợ chồng mình lấy nhau được 10 năm, hiện tại có hai con 1 trai 1 gái. Thời gian đầu mới cưới kinh tế khó khăn lắm vì công việc bọn mình không ổn định. Lúc đó anh ấy làm lái xe lương ba cọc ba đồng.
Mình giáo viên mầm non cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Thế nhưng hai vợ chồng yêu nhau lắm. Chồng mình nói thẳng ra là lắm tật xấu, rất trẻ con và ham nhậu nhẹt, có nguyên một đám bạn để cuối tuần tụ tập. Thế nhưng anh ấy chung thủy và yêu vợ. Bởi vậy nên gia đình cũng hòa thuận bên nhau.
Ảnh minh họa.
Sau này, hai đứa mình quyết định vay tiền để chồng làm ăn lớn. Anh ấy quyết mua xe khách chạy tuyến đường dài và có ông anh họ giúp đỡ nhượng thương hiệu cho. Sau nhiều năm, nhà mình có hẳn một đội xe luôn. Kinh tế hai vợ chồng khấm khá. Anh bắt đầu có tiền và cũng gọi là có tí quyền, nhiều quan hệ. Và từ đấy cuộc sống của gia đình mình lao đao.
Mình nói thẳng thế này, mình khá ngốc nghếch khi từng bỏ qua cho chồng khi anh tán tỉnh một cô bé sinh viên 20 tuổi. Lúc đó mình phụ thuộc vào chồng nên không muốn làm to. Mình chỉ bắt anh bỏ cô bé đó, thề không bao giờ phạm lỗi nữa mà thôi. Thời gian ấy chồng mình quỳ gối xin xỏ nhiều lần. Mình dù đau khổ nhưng biết anh ấy chưa đi quá giới hạn với cô bé kia nên sau đó đã nguôi ngoai.
Chuyện qua được 3 năm rồi. Thế nhưng lúc ấy mình cũng chợt nhận ra bản thân nên có hướng đi cho riêng mình. Vì có sẵn xe nhà, mình quyết định mở cửa hàng bán quần áo, đồ gia dụng. Đúng là trời thương mình buôn bán khấm khá hẳn. Mình quyết định mở thêm một chi nhánh nữa gần nhà mẹ đẻ. Những chuyện kinh doanh này mình đều muốn bàn với chồng nhưng anh không hề quan tâm. Hễ mình nói đến chuyện cửa hàng, anh đều gạt đi bảo: 'Cái quán cóc em tự quyết đi'.
Rồi một lần mình cầm điện thoại chồng có chút việc và phát hiện ra những hình ảnh kinh hoàng trong đó. Chồng mình từ khi giàu có thì xã giao nhiều. Sau những buổi ăn uống đó các anh bao giờ cũng đi hát. Và trong quán hát thì gọi 'tay vịn', gọi 'gái làng chơi' vào phục vụ.
Trong điện thoại anh có đầy những hình ảnh ăn chơi trác táng đấy. Thậm chí có những bức anh ấy cởi trần, trên đùi là một cô gái trần như nhộng. Lúc đó mình choáng váng suýt rơi cả máy. Nước mắt mình tuôn như mưa. Mình gọi chồng hỏi cho ra nhẽ.
Anh ấy cho rằng đây không phải là cặp bồ. Nó đơn thuần là chuyện 'bóc bánh trả tiền', đàn ông nào cũng thế. Chồng mình còn cho rằng với vị thế và hoàn cảnh của mình bây giờ thì chuyện ăn chơi kiểu như thế quá bình thường.
Chồng mình còn bảo mình lắm chuyện, không biết đường thấu hiểu gì cả. Mình vẫn làm căng thì chồng quay ngoắt qua trừng mắt rồi chửi: 'Không kiếm ra tiền thì câm miệng đi, loại đàn bà lắm mồm'.
Ảnh minh họa.
Lúc đó mình cũng điên tiết, không thế chấp nhận được. Cảm giác như tình nghĩa vợ chồng cả 10 năm bên nhau chẳng còn lại gì. Mình nhìn anh ta nói thẳng. Đây chính là sự dồn nén của thời gian qua, suốt từ khi anh ta cặp kè với cô bé 20 tuổi kia cho đến tận bây giờ: 'Có chồng thì có cho tốt, không thì thôi. Tôi nghĩ vậy đấy. Bây giờ tôi quyết định ly hôn với anh, thỏa ước nguyện cho anh cặp kè với 'gái làng chơi' đúng địa vị mà anh mong muốn. Người không chung thủy và có tư tưởng như anh chẳng xứng đáng được hạnh phúc'.
Lúc đó mình cay cú lắm rồi, chồng không chung thủy, gái gú như thế mình không tiếc nuối nữa. Anh ta bàng hoàng về quyết định đó của mình nhưng muộn rồi, mình quá mệt mỏi với cuộc sống như vậy".
Người phụ nữ này còn kể thêm rằng chồng cô có xin lỗi và mong cô nghĩ lại thế nhưng một khi đã trở thành tư tưởng thì rất khó thay đổi. Cô quyết định ly hôn bởi từ khi biết anh ta có người phụ nữ khác cách đây 3 năm thì đã hiểu và tìm đường lui cho mình rồi.
Hi vọng tất cả đàn ông phải hiểu rằng với phụ nữ, sự không chung thủy của các ông chồng là "đòn chí mạng" nhất cho một mối quan hệ. Họ có thể tha thứ nhiều điều nhưng riêng chồng ngoại tình thì quá khó khăn để bỏ qua.
Trong hôn nhân, một khi ý nghĩ phản bội hay tạo cơ hội cho người thứ 3 chen chân vào thì nên chuẩn bị tinh thần đi bởi sẽ rất khó giữ hạnh phúc bền lâu.
Một tuần sau đám cưới, tôi lặn lội về quê chồng cũ của vợ để tìm hiểu sự thật và đau xót trước những gì mình nhìn thấy Ngày cưới đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời người nhưng với tôi là khởi điểm cho một gia đình sắp tan vỡ. Lúc mới quen, Phượng không nói cho tôi chuyện là gái đã có chồng con, chỉ đến khi phát hiện ra thì em mới thật thà chia sẻ. Phượng bảo người chồng cũ sống vũ phu lắm, chịu...