Nước mắt đã cạn nhưng tôi vẫn lăn tăn chuyện bỏ chồng
Tôi là tác giả bài viết “Chồng ngoại tình với đồng nghiệp rồi về coi thường vợ”. Như bài viết trước tôi đã nói về cuộc sống của vợ chồng mình, cho đến bây giờ vẫn không ổn được.
Tôi đã đọc mọi lời khuyên, đã nói chuyện với chồng tôi rõ ràng: Giờ anh đi hay ở, anh trả lời anh “giữ gia đình” vì đã có tuổi thơ khổ cực, không may mắn khi bố mẹ ly thân từ ngày anh học lớp 2. Anh không muốn con phải khổ như mình. Điều này anh từng nói với tôi rất nhiều lần nhưng tôi không hiểu sao anh lại làm như vậy với vợ con. Tôi nói mọi thứ đã qua, giờ mong hai vợ chồng cùng cố gắng hoàn thiện nhau hơn để cuộc sống được yên ấm trở lại, anh phải chấm dứt mối quan hệ với cô kia, không bạn bè, không đồng nghiệp nữa. Anh chỉ im lặng.
Trước kia gia đình còn yên ấm, mọi việc trong nhà và con cái một mình tôi lo là chính, anh cứ sáng đi tối về có phụ tôi ủi đồ quần áo, lâu lâu phụ tôi lau nhà, phơi đồ. Thực sự tôi còn đảm nhận thêm phần chăm bố chồng bị bệnh đã 4 năm (người già trên 70 tuổi bị lẫn, lúc nhớ lúc quên). Thời gian này tôi vừa mang bầu vừa chăm bố bị bệnh (ông vẫn đi lại, tự ăn uống) nhưng lâu lâu không làm chủ được việc đại tiện lung tung rồi một mình tôi dọn. Sinh em bé xong vẫn một tay tôi làm mọi việc là chính. Tôi vẫn đi làm, hiện tại thu nhập cũng tốt nhưng công ty sắp giải thể, giờ tôi cũng lớn rồi khó xin việc văn phòng. Giờ bố chồng đã sang ở cùng anh trai chồng.
Sau ngày tôi nói chuyện với anh, anh vẫn đi và tôi có nói mỗi tuần hãy đón con hộ tôi 3 buổi, các ngày khác toàn về trễ. Hôm nào anh không đi đón con là ôm điện thoại nhắn tin tới khuya. Anh vẫn không dứt mối quan hệ đấy. Tôi cố gắng làm mọi thứ dù anh bỏ bê nhà cửa, con cái cũng đón về cho xong. Tôi chăm sóc bản thân nhiều hơn nhưng nhìn nhận anh đã yêu người tình say mê rồi, giờ không nhìn thấy được lối về nữa. Tôi quyết định làm đơn ly hôn, anh không chịu ký và nói không làm gì có lỗi với gia đình này, tôi muốn bỏ thì cứ tự làm những gì pháp luật cho phép. Những lúc như thế này anh luôn căng thẳng và nói với tôi những lời cay nghiệt.
Tôi nói chuyện bình tĩnh nhẹ nhàng để anh hiểu rằng mẹ con tôi vẫn còn yêu anh, muốn giữ gia đình này. Tôi đã nộp đơn lên tòa án và không may đơn viết không rõ ràng nên tòa gửi về sửa lại. Cho đến giờ sau hơn một tháng tôi vẫn chưa dám nộp lại vì nhìn con thương quá, với lại tình cảm với anh vẫn còn nên chần chừ. Còn với anh tôi biết thực sự anh cạn tình rồi nên mới cư xử như thế. Hơn một tháng nay anh cứ lầm lũi một mình khi về nhà, bỏ mặc tôi và hai đứa con. Chỉ có ngày thứ bảy anh được nghỉ nên đưa đón bé lớn đi học thêm, chiều rước bé nhỏ về. Mỗi lần tôi nói chuyện anh không trả lời, điện thoại, nhắn tin anh không trả lời luôn. Tôi cảm thấy anh không còn muốn thấy tôi nữa. Có điều tại sao tôi đưa đơn ly hôn anh vẫn không ký?
Video đang HOT
Thật sự bây giờ tôi mệt mỏi vô cùng, nỗi đau tận cùng, nước mắt không thể chảy được nữa, nhưng không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với anh tôi vẫn điềm đạm, không cáu gắt hay tức tối hiện lên. Trước giờ nước mắt tôi chảy về đêm, bé nhỏ thấy tôi khóc lại nói mẹ hư quá, mẹ đừng khóc, rồi bé lại ôm tôi và khóc cùng mẹ. Giờ tôi sẽ sống sao đây, cố gắng sống bơ đi cho anh muốn đi đâu làm gì mặc kệ, hay tôi phải tự buông bỏ ngay bây giờ?
Điều khó khăn cho tôi là sợ một mình không chăm nổi hai bé vì ở Sài Gòn không có người thân, chỉ có bạn bè thôi, sợ lúc đau ốm không biết làm sao vì hai bé còn nhỏ chưa thể tự lập được, chia đôi con thì tôi không thể nào xa chúng được. Hàng ngày các con cứ bám theo tôi, ăn ngủ cùng mẹ, bố tự tách ra một mình. Hơn nữa công việc tôi không ổn định và thời hạn công ty chỉ đến tháng 7/2018 giải thể tôi không biết sẽ như thế nào nữa để chăm lo cho con. Nhưng tôi vẫn nói với anh dù có làm ôsin tôi cũng làm để nuôi con nếu tôi không xin được việc, chứ tôi không sống cuộc sống bị hành hạ tinh thần như thế này mãi vì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hai con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành nhất.
Theo VNE
Từ tận đáy lòng tôi luôn mong bố chồng được mạnh khỏe
Mẹ chồng Hương mất sớm, bố chồng cô ở vậy tần tảo nuôi con. Tân là con trai duy nhất của ông bà. Không ở chung với mẹ chồng nhưng bù lại cô có người bố chồng vô cùng đáng kính.
"Anh chị cứ để đấy cho tôi, đi nghỉ đi!"
Đây đẩy vợ chồng cô về phòng nghỉ, cụ lọ mọ rửa đống chén của bữa tối. Nhiều lúc tranh việc để cụ nghỉ ngơi thì cụ lại xa gần bóng gió: "anh chị chê tôi già không đủ sức khỏe nấu bữa cơm, rửa bộ bát đĩa hay sao? Tôi không muốn ăn bám anh chị đâu, cứ để tôi lao động cho giãn gân cốt".
Đấy, khổ lắm, vợ chồng Hương nói bao nhiêu lần mà cụ nào có nghe. Rồi người ngoài nhìn vào lại nói vợ chồng cô hiếp đáp người già. Nhưng khuyên giải nhiều quá lại sợ cụ phật lòng, giận dỗi, mà tính người già thì khác nào tính trẻ con nên thôi chả nói nữa. Cứ để cụ theo ý mình.
Đồng nghiệp kể về chuyện mẹ chồng, nàng dâu của họ, đa phần bằng mặt mà không bằng lòng, Hương chẳng biết khóc hay nên cười, không biết may mắn hay không may khi cô không làm dâu của mẹ chồng ngày nào vì mẹ chồng cô mất sớm, bố chồng cô ở vậy tần tảo cảnh gà trống nuôi con. Tân là con trai duy nhất của ông bà. Không ở chung với mẹ chồng nhưng bù lại cô có người bố chồng vô cùng đáng kính và siêu thú vị.
"Anh chị mua quần áo cho tôi làm gì? Mấy cái áo thằng Tân mua từ hồi tết, còn mới nguyên, tôi đã mặc lần nào đâu. Không phải mua sắm gì cho tôi, tôi già sắp chết rồi, ở được lâu nữa đâu mà mới với chả cũ. Cứ tiết kiệm tiền đấy mà lo cho con Kem".
"Anh chị cứ để tôi nấu, vị thằng Tân nó ăn thế nào tôi biết, mấy chục năm rồi, có thấy ý kiến gì đâu. Mà này, sáng con Kem nó ăn hết cả tô cháo ruốc cá đấy, ăn xong, tôi rửa bát lên đã thấy nó ngủ lúc nào rồi. Nết ăn, ngủ y chang thằng bố nó".
"Tôi bàn với anh chị việc về quê giỗ tổ rồi sửa sang mộ cho bà ấy. Tôi thì sống được ngày nào, tôi giúp anh chị trông coi con Kem, chăm sóc nhà cửa ngày đấy. Chứ tôi chết rồi, anh chị cứ đưa về quê, cho tôi nằm cạnh bà ấy cho khỏi cô quạnh bao năm một mình".
"Tôi viết sẵn di chúc rồi, có mỗi thằng Tân nên cũng đỡ mệt đầu. Đấy, nhà cửa ruộng vườn, anh chị không ở nữa thì bán đi mà sửa sang trên này. Tôi với mẹ anh chị đã có nhà thờ Tổ để lui về".
Ông cụ cứ hay nói lạnh nhạt kiểu như vậy với con cháu, nhưng mỗi câu nói của cụ lại thấy bao yêu thương đầy ăm ắp (ảnh minh họa)
Ông cụ cứ hay nói lạnh nhạt kiểu như vậy với con cháu, nhưng mỗi câu nói của cụ lại thấy bao yêu thương đầy ăm ắp. Hương thương bố chồng khéo còn hơn cả bố đẻ. Từ ngày cưới Tân, bố chồng gần như thay mẹ chồng, thay cả vợ chồng cô quán xuyến cái nhà này. Ngày cô sinh con Kem trong bệnh viện, ông cơm nước đưa vào cho con cháu, rồi về giặt giũ phơi phóng. Chồng cô muốn giúp thì ông cụ lại nói: "đi làm áp lực ở cơ quan rồi, mấy việc cỏn con này, tôi dấn dá tí cho xong. Tính anh lề mề từ nhỏ, để anh làm khéo đến tết Công gô cũng chưa xong. Đúng là mẹ nào con nấy!". Mỗi lần như vậy, Tân lại cười cười gãi tai rồi ghì lấy vai bố mà lay nhẹ: "vâng, đấy thì bố làm hết đi. Mà bố phải sống cho thật lâu để con được nhờ, đỡ vất vả thế này nhá!".
Bố chồng lừ mắt thằng con trai quý hóa rồi giọng nhẹ tênh: "chả được mấy chốc đâu. Tôi chết rồi, anh chị vất vả tí thì cũng cố bảo ban nhau mà sống cho trọn đạo vợ chồng. Mẹ anh đi sớm nên tôi gánh vác thay trọng trách của bà ấy thôi. Nước mắt chảy xuôi, anh chị không phải lo. Có con rồi đấy, từ từ khắc biết!"
Hương nằm trên giường sinh ôm cháu mà nước mắt lăn dài. Không biết cô tu bao nhiêu kiếp để kiếp này được làm con dâu của bố chồng cô. Đời người con gái hơn nhau tấm chồng, còn cô tự thấy cô may mắn hơn mọi người vì còn có được cả bố chồng tuyệt vời như thế. Và đôi khi cô không biết cười hay khóc vì cảnh làm dâu không có mẹ chồng. Chỉ biết từ tận đáy lòng mình, cô luôn mong bố chồng được mạnh khỏe, bình an... mãi mãi.
Hanah
Đám cưới xong, cô vợ có 1 đêm tân hôn 'run rẩy' " Đêm nay em sẽ vào "phục vụ" bố anh, 30 năm nay ông chưa biết mùi đàn bà là gì rồi?" Yêu nhau qua mai mối, nhưng Liên rất tin tưởng vào mối quan hệ này. Bởi Thành là người đàn ông tốt, có trách nhiệm và luôn tôn trọng, thấu hiểu suy nghĩ của Liên. Biết mình không thể kiếm được...