Nước mắt của người vợ trong vụ giết người đi mua xe SH
“Chồng em đến bữa trưa rồi còn vội vàng đi vì đã hẹn mua xe của người ta. Cả chục năm nay, điều ước ăn que kem 45 nghìn đồng em chưa thực hiện được mà chồng em đã bị giết hại dã man quá”- người vợ góa trẻ nức nở.
Chị Huyền vẫn không thể tin chồng mình đã mất.
Chúng tôi đến gia đình anh Phạm Văn Ngọc, nạn nhân xấu số trong vụ cướp của, giết người dã man ở quận Tây Hồ, Hà Nội khi gia đình anh vừa làm lễ 3 ngày theo phong tục. Bữa cơm với rau muống luộc, có thêm một cốc bia nho nhỏ đặt trên ban thờ cho anh, bố vợ anh bảo: “Hai bố con tôi thỉnh thoảng ngồi tâm tình với nhau, dù chả có thức nhắm gì ngoài đĩa rau luộc.”
Video đang HOT
Trong nước mắt, vợ anh Ngọc là chị Nguyễn Thu Huyền, 33 tuổi ở ngách 1 số 37 ngõ Liên Việt, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội kể: “Hôm đó, khoảng 11h30, anh ấy bảo với em là đi lấy xe. Đã tới bữa ăn, em bảo anh ăn cơm vài phút rồi hãy đi. Nhưng anh bảo đang vội, họ hẹn lên lấy xe, không họ bán mất. Nghĩ là anh ấy đi lấy xe một lúc rồi về ăn cũng được, nào ngờ”.
Người góa phụ trẻ gạt dòng nước mắt: “Chị hàng xóm sang gọi “Ngọc ơi, có nhà không” thì em bảo nhà em đi lấy xe chưa về. Chị ấy bảo có khi chú ấy gặp tai nạn, em và chị em vội vã lên công an phường. Ngồi ở phường viết tường trình, được 4 dòng thì em thấy một anh cảnh sát đi vào, bảo “Đây là đồng hồ, nhẫn của nạn nhân”. Lúc đó, em đã linh cảm chồng em gặp nạn lớn lắm. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ chồng mình có thể bị giết hại cả.”
Chị Nguyễn Thu Huyền lấy anh Ngọc được hơn chục năm. Cô con gái lớn năm nay học lớp 5, cô con gái nhỏ mới 2 tuổi. Hai vợ chồng sống trong căn nhà hơn chục mét vuông do bố mẹ cho. Ngôi nhà cấp 4 vừa được dựng thêm phần xép, tường vẫn còn để mộc, chưa lăn sơn.
Đang trong câu chuyện, chị Huyền có điện thoại hẹn lấy xe. Trước cửa nhà, vẫn còn hai chiếc xe Wave cũ, tháo yếm tanh bành. Chị kể, cứ nghe tới xe là sợ lắm rồi. Hai cái xe cũ này, chồng chị đã bán cho khách, hôm nay là hẹn họ đến lấy.
“Ngày lấy nhau, chúng em đều không có nghề nghiệp gì. Em chạy chợ, lấy rượu từ trong quê ra bán, chồng em thì làm nghề sửa xe, làm xe ôm. Hai vợ chồng còn mượn ô đất bên cạnh của chị gái anh Ngọc chưa ở, quay ra nuôi lợn. Từ khoảng 4h sáng, vợ chồng em đã dậy, xuống chợ Ngã Tư Sở nhặt lá rau họ vứt đi mang về. Ngoài đi chợ, em còn xin nước rau gạo về nuôi lợn, anh Ngọc thì đi chạy xe ôm. Vợ chồng em mà cứ nuôi lợn, chạy xe ôm như thế chắc đã chẳng đến nông nỗi này, em đã mất chồng.” – chị Huyền ngước nhìn tấm di ảnh của chồng trên ban thờ.
Ôm cô con gái vào lòng, thiếu phụ trẻ kể: Vợ chồng em mới nghỉ nuôi lợn, em đi học trang điểm, chồng em đi buôn bán xe được gần một năm. Nói là buôn bán xe thì to tát chứ chúng em có vốn liếng nhiều đâu. Chị gái anh ấy bảo lãnh vay 100 triệu cho để làm ăn. Anh ấy biết nghề sửa xe nên quay ra mua những xe cũ, sang sửa lại rồi bán đi. Nhà em có mấy khi mua những con xe như SH đâu. Hôm đó, em nghe chồng em hẹn anh bạn, sang xem xe cùng. Nếu mua được là bán sang tay luôn. Sau này anh ấy kể là đã hẹn với chồng em lúc khoảng gần 12h. Anh ấy đi từ phía Gia Lâm sang, 12h vẫn còn liên lạc với chồng em. Nhưng khoảng 12h30, khi đi lên đến gần điểm hẹn trên đường Âu Cơ thì anh ấy không gọi được cho chồng em nữa, đành quay về. Anh ấy mà đến cùng chồng em kịp thì có lẽ…
“Em trình báo ở công an, bảo chồng em mang đi có 100 triệu nhưng khi về nhà, mở tủ xem lại thì thấy 2.000USD cũng không còn, lúc đó mới biết anh ấy còn mang cả đô theo. Người bán hàng nước cũng nghe chồng em nói tới hai con số 128 triệu và 135 triệu. Em chỉ ở nhà, sắp tiền nong rồi cất vào tủ cho chồng chứ em không tận tay đưa tiền cho anh ấy lúc đi lấy xe. Có bao nhiêu anh ấy cầm đi cả, trong người em hôm đó, chỉ còn 43 nghìn đồng. Số tiền ấy không đủ mua que kem chị ơi. Khi mới có đứa lớn, vợ chồng em bế cháu đi ra Bờ Hồ, thấy có que kem 45 nghìn cơ. Em nói đùa không biết bao giờ vợ chồng mình có tiền để ăn que kem đắt thế, chồng em còn an ủi, sẽ có một ngày vợ chồng em khá hơn, trời chẳng phụ lòng người mãi. Chồng em đến bữa trưa rồi còn vội vàng đi vì đã hẹn mua xe của người ta. Cả chục năm nay, điều ước ăn que kem 45 nghìn đồng em chưa thực hiện được mà chồng em đã bị giết hại dã man quá.”
Hai cô con gái anh Ngọc vẫn còn rất bé bỏng.
Cô con gái lớn của anh chị nghe mẹ kể chuyện về bố thì mím chặt môi, ôm lấy em gái. Người bác ruột của cháu bé ngồi bên cạnh kể: Con bé đi học về, gọi cửa thì không ai thưa. Cháu mở cửa vào nhà, bác hàng xóm lỡ lời bảo bố mày mất rồi. Con bé ngất xỉu, cặp vẫn còn trên vai. Mọi người phải bế vào nhà, xoa dầu một lúc mới tỉnh. Từ hôm ba mất, cô bé không nói năng gì, chỉ ôm mẹ. Cô con gái út mới 2 tuổi, bi bô tập nói thì nhìn ảnh của bố, nhắc liên tục “Ba Ngọc đi mua sữa cho Bống”.
Chị Huyền tâm sự trong nước mắt, tới nay vẫn không tin chồng mình đã mất, nhìn hai đứa con thơ khăn trắng trên đầu thì muốn ngã quỵ. Dù anh đi buôn bán, nhà có đồng ra đồng vào nhưng vốn vay với lãi suất cao vẫn chưa trả, hai vợ chồng không có tích lũy gì. Chị lại mới học nghề trang điểm, chưa xin đi làm ở đâu được nên không biết ba mẹ con sẽ sinh sống ra sao.
Mai Khánh