Nước mắt của người cha có con là tử tội
Ngày 20/6/2012, Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên mức án cao nhất “tử hình” dành cho Trần Hà Duy (nữ, 23 tuổi) với tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đau lòng nữa là cô gái này còn lôi kéo thêm em ruột của mình là – Trần Hạ Tiên vào vòng lao lý với mức án 20 năm tù. Khi nghe tuyên án, người cha của hai nữ sinh viên này đã sụp xuống. Nay ông mang lá đơn kêu cứu đến Tòa soạn Chuyên đề ANTG, trình bày nỗi lòng của người cha và nhờ chuyển lời cầu xin cho con thoát án tử …
Rơi vào cạm bẫy
Tối 18/7/2011, tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Khi kiểm tra hành lý của hành khách, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu và Tổ kiểm soát ma túy của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay nhận thấy chiếc vali có dấu hiệu đáng ngờ và lập tức khám xét. Sau khi gỡ tấm lót của đáy vali chứa hành lý, một túi màu trắng dạng tinh thể đóng trong một bao nilon màu đen quấn chặt bằng băng keo, nặng 4,1kg, lộ ra. Một mẩu tinh thể được chuyển cho Viện Khoa học hình sự tại Tp HCM giám định, và được cơ quan này kết luận là chất có thành phần Metaphetamine, gọi là ma túy tổng hợp.
Ngay lập tức, cô gái bị tạm giữ cùng với chiếc vali. Cô gái tên là Trần Hạ Tiên, 21 tuổi, thường trú tại 37 Bùi Thị Xuân, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại quận Bình Thạnh, Tp HCM, đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Tài chính ngân hàng, Trường đại học Văn Lang.
Chỉ 2 ngày sau đó, Trần Hà Duy (23 tuổi), là chị của Tiên, được ông Trần Văn Tường là cha, đưa đến Bộ Công an Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an (C47) phía Nam tự thú. Trần Hà Duy đang là sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh Trường đại học Hồng Bàng. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/3 và phiên phúc thẩm 20/6 mới đây, những người dự khán nghe câu chuyện mà không khỏi ngỡ ngàng, đau xót.
Trần Hà Duy (áo sẫm) và em gái Trần Hạ Tiên (áo trắng).
Cuối năm 2007, trên một chuyến xe từ miền Tây về Tp HCM, một người đàn ông da đen xưng tên là Francis, quốc tịch Kenya, lân la làm quen với Duy. Người đàn ông này vui vẻ cởi mở, còn cô sinh viên thì cũng muốn trau dồi vốn tiếng Anh, nên cả hai nhanh chóng bắt chuyện. Đến Tp HCM, Trần Hà Duy cho số điện thoại trước khi tạm biệt.
Tháng 8/2010, Francis nhờ Duy vận chuyển một số hàng mẫu từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại, tiền công từ 500 đến 1.000 – 1.500 USD mỗi chuyến. Hai chuyến đầu, Duy được Francis trả tổng cộng 2.000 USD.
Sau đó, Francis nói rằng cần nhiều người vận chuyển hàng, nhờ Duy tìm kiếm. Và từ đây, từ chỗ một mình phạm tội, Trần Hà Duy đã lôi kéo thêm em gái của mình. Thấy công việc nhàn hạ, dễ kiếm tiền, lại được ra nước ngoài có cơ hội trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, Trần Hà Duy đã rủ Trần Hạ Tiên, chị họ là Huỳnh Thị Phương Minh và bạn là Huỳnh Ngọc Lợi tích cực tham gia công việc. Tất cả 4 cô gái đều là sinh viên, rơi vào cái bẫy của bọn tội phạm quốc tế.
Đầu tháng 7, Duy bay sang Cotonou (thuộc Tây Phi), gặp một người tên là Johllss nhận một vali hàng mẫu quần áo, giày dép. Lần này thấy vali có dấu hiệu lạ, Duy đã gọi điện thoại hỏi nhưng Francis đáp ỡm ờ. Sau đó Duy bay về Việt Nam gặp Francis cật vấn, thì tên da đen gốc Phi này thừa nhận trong các vali đều có ma túy. Hắn giở giọng đe dọa Duy nếu không tiếp tục làm việc thì sẽ bị xử. Lúc này từ Cotonou, Trần Hạ Tiên cũng phát hiện trong vali có ma túy, báo cho Duy. Biết mình đã rơi vào cạm bẫy của những kẻ buôn ma túy nhưng sợ em gái ở nước ngoài bị khống chế và thủ tiêu, Duy buộc phải đi giao hàng bên Campuchia. Ngày 18/7/2011, Trần Hạ Tiên về đến Việt Nam thì bị bắt với chiếc vali giấu chất ma túy.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/3/2012, TAND Tp HCM tuyên hai chị em tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, buộc Trần Hà Duy chịu trách nhiệm với 7,1kg ma túy do Trần Hạ Tiên và Huỳnh Ngọc Lợi chuyển từ nước ngoài về. Huỳnh Ngọc Lợi do không biết trong vali có ma túy nên không bị truy cứu. Với tội danh này, Trần Hà Duy nhận bản án chung thân, còn Trần Hạ Tiên 20 năm tù. Sau đó VKS kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm với mức án cao nhất cho Trần Hà Duy là tử hình. Và bóng tối đã sập xuống, phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cáo tại Tp HCM ngày 20/6 vừa qua đã tuyên án như kháng nghị của VKS.
Nước mắt đàn ông
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, ông Trần Văn Tường, cha ruột của hai cô gái đang bị tù tội khóc. Người cha gửi đơn lên Chủ tịch nước kêu xin. Ông không phản đối bản án, mà chỉ xin cho đứa con gái đầu lòng được thoát án tử hình. Lý do, theo ông, hai đứa con của ông thực sự không có mục đích động cơ vận chuyển ma túy, chỉ do cả tin ngây thơ mà bị rơi vào cạm bẫy của bọn tội phạm. “Sinh con ra, khổ công nuôi nấng lớn chừng ấy, cho ăn học và sắp trưởng thành. Giờ nó bị xử như vậy, tui cũng thấy như mình chết đi”, ông vừa nghẹn ngào vừa lau dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo. Người đàn ông 48 tuổi này, trông khắc khổ như người đã ngoài tuổi 60. Một người thân của ông nói rằng, ông già đi chỉ trong vòng nửa năm qua, và thực sự suy sụp chỉ trong một tuần rồi, khi tòa phúc thẩm tuyên cô con gái lớn của ông – Trần Hà Duy án tử hình.
Video đang HOT
Nghe đoạn trường làm lụng nuôi con của cha mẹ 2 nữ sinh này không khỏi chạnh lòng. Tiếng là ở miền Tây nhưng ruộng đất không nhiều, cuộc sống khó khăn. Nghe nói Tây Nguyên màu mỡ dễ sinh sống, nên gia đình ông chuyển lên Đức Trọng, Lâm Đồng. Mua mấy hécta rẫy làm cà phê nhưng bị lừa bán rừng đầu nguồn, bị nhà nước thu lại, từ đó gia đình trắng tay. Chuyển sang buôn bán, làm thuê, nai lưng cật lực, gặp gì làm nấy. Bà bán chuối chiên, ông chạy xe ba gác. Bà mua rau từ Đức Trọng lên Đà Lạt bán thì ông chạy xe thuê. Thế chấp căn nhà vay được 200 triệu đồng, ông mua chiếc xe, có tải trọng 1 tấn để chở thuê. Nhiều nhất là chở rau từ Đức Trọng lên Đà Lạt. Một chuyến được trả 200 ngàn trọn gói, kể cả công bốc xếp. Nhọc nhằn và thức đêm nhiều nên mới 46 tuổi nhưng sức khỏe của mẹ Duy sa sút thê thảm. Căn bệnh hạ huyết và thấp khớp hành hạ khiến bà không đi buôn rau được nữa, phải chuyển sang bán bánh tráng trộn, và bánh kẹo cho các quán nhỏ vùng sâu vùng xa.
Cực nhọc nhưng gia đình thương nhau, đầm ấm hạnh phúc. Và niềm vui tràn dâng trong lòng ông bà khi hai đứa con gái lần lượt vào đại học. Kể từ đó ông bà càng cố sức làm lụng bất kể ngày đêm, để có tiền cho con về Tp HCM trọ học. Chưa kể tiền học phí cố định mỗi năm hai chị em đã mười mấy triệu, còn lại các chi phí bình quân trong tháng khoảng 5 triệu đồng. Mỗi tháng vợ chồng ông phải làm cho ra 10 triệu thì mới đủ sinh sống. Làm đâu ăn đấy nên cũng chỉ trả được lãi ngân hàng chứ không trả được nợ vốn, nên cứ đến kỳ là ông đi vay tiền nóng về đáo hạn cho ngân hàng.
Được cái là hai cô con gái hiếu thảo, thương cha mẹ, ngoài việc học, Duy-Tiên cũng cố tìm việc làm thêm để đỡ đần cha mẹ. Nếu không có chuyến đi định mệnh kia để gặp phải tên tội phạm ma túy, thì với công việc dạy kèm và tiền của cha mẹ, Hà Duy cũng vẫn xoay xở được, chăm lo học hành. Ngờ đâu, giờ đây không chỉ Duy bị khép án tử hình khiến cha mẹ mất con, mà cô còn đưa em gái mình vào vòng lao lý. Khi Duy và Tiên bị bắt giữ, công việc gia đình đã bỏ bê, lại đi lên xuống nhiều, tiền bạc càng thêm khó khăn tốn kém. Ngay cả chiếc xe máy cà tàng của mình mới đây ông cũng đã phải bán đi để có tiền bù lỗ vào gánh hàng của vợ và đi lại, chi dùng. Nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má khô cằn của người đàn ông cả đời tần tảo vì con, chúng tôi thấy xót xa trong lòng.
Lời cảnh báo cho các nữ sinh viên
Tại phiên tòa phúc thẩm, khi nghe vị đại diện VKS đề nghị mức án “tử hình” cho Trần Hà Duy, mấy chục sinh viên bật khóc nức nở. Các bạn không thể nào tin được một người bạn hiền lành, chăm học của mình lại có thể là người tay vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, sau phiên xử phúc thẩm Duy 6 ngày, TAND Tp HCM tiếp tục mở phiên xét xử một sinh viên người Thái Lan, cũng với hành vi và tội danh tương tự. Tháng 1/2011, Preeyanooch Phuttharaksa (23 tuổi, sinh viên ngành kiến trúc, ngụ TP Bangkok) “tình cờ” quen một người đàn ông người Nigieria tên Nalin tại Bangkok. Từ đây cô cũng đã rơi vào bẫy của bọn tội phạm, chuyển ma túy cho chúng từ các nước châu Phi về.
Ngày 17/10/2011, cô từ Thái Lan bay sang Benin, xách chiếc vali bay ngược từ Benin – Casablanca – Doha đến TP HCM. Ngoài việc được bao chi phí vé máy bay, tiền tiêu xài 1.000 USD, cô còn được trả công 50.000 baht cho lần vận chuyển ma túy này. Tối 29/10/2011, khi Preeyanooch đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thì bị lực lượng an ninh và hải quan cửa khẩu sân bay kiểm tra, phát hiện trong đáy vali với hơn 3kg tiền chất Methamphetamine.
Trước đó, ngày 28/4, TAND TP HCM cũng đưa ra xét xử và tuyên Hema Malini Kandasamy (quốc tịch Malaysia) tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hema được một người là Valen quốc tịch Nigieria làm quen. Valen nhờ Hema qua Việt Nam với danh nghĩa là du lịch để mang giúp túi xách về tới sân bay Malaysia. Ngày 28/6/2011, Hema bị bắt cùng với một túi du lịch trong đó chứa một khối lượng lớn hêrôin. Do Hema không biết trong đó có ma túy, nên tòa tuyên phạt 20 năm tù.
Tại tòa, hai cô gái Hà Thị Ngô và Nguyễn Thị Phước chỉ biết khóc nức nở và không dám ngẩng lên nhìn ai.
Trước khi Hà Duy và Hạ Tiên phạm tội đúng 1 năm, ngày 29/7/2010 TAND TP HCM cũng đã đưa ra xét xử hai sinh viên là Hà Thị Ngô, sinh viên Đại học Kiến trúc Tp HCM, và Nguyễn Thị Phước, hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng. Một người da đen xưng tên Kenvil quốc tịch Nigieria đã làm quen và nhờ hai cô gái này vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam sang Trung Quốc, được cất giấu trong sách và dép. Bản án dành cho hai cô gái này là 20 và 18 năm tù…
Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), nhận định: Tội phạm ma túy gốc Phi đang chuyển hướng mạnh vào việc sử dụng các nữ sinh, học sinh tham gia vận chuyển xuyên quốc gia. Thủ đoạn của chúng là lân la làm quen với các nữ sinh viên, hoặc lên mạng làm quen qua các phương tiện kết nối như Yahoo! Messenger, Facebook… sau đó nhờ vả và có trả công. Các nữ sinh mất cảnh giác, sau mấy chuyến trót lọt và khi phát hiện được âm mưu của bọn tội phạm, phần thì bị khống chế dọa xử thủ tiêu, phần bị dọa nếu tố cáo thì cũng bị pháp luật xử lý, có lúc lại thấy việc làm cũng dễ có tiền…, nên đã khó lòng rút ra.
Rõ nhất về tình hình tội phạm ma túy gốc Phi, trước phiên xử Ngô và Phước 1 tháng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an đã đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý”, trong đó 5 đối tượng có quốc tịch Nigieria. Thủ đoạn của chúng vẫn như trên, nhờ phụ nữ, nữ sinh viên vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam, rồi từ Việt Nam chuyển sang các nước thứ ba, dưới danh nghĩa nhờ mang giùm hàng mẫu, quà tặng, trong đó chúng giấu ma túy trong cúc áo, giày dép, sách vở, vali, giấu trong cơ thể… Từ năm 2008 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã vận chuyển tới 11kg chất ma túy.
Mặc dù là rơi vào cạm bẫy của bọn tội phạm, nhưng các nạn nhân vẫn phải chịu hình phạt với khung cao nhất là tử hình. “Tương lai của tất cả cô gái bị bắt trong đường dây ma túy xuyên quốc gia nêu trên đều đã đóng sập lại”, một đại diện Hải quan cửa ngõ hàng không phía Nam nói. Ông còn cho biết, càng về sau này, tội phạm ma túy có xu hướng chuyển sang sử dụng cả người lao động nghèo, phụ nữ lớn tuổi… để vận chuyển cũng theo cách gài bẫy như trên.
Thiết tưởng đã có quá nhiều câu chuyện, nhiều vụ án để các nữ sinh viên cảnh giác
Theo CAND
Nhắn gửi cuối của tử tội Công "Giáp" cho "giang hồ" đất Cảng
Sau thế hệ của Dung "Hà", nhắc đến giang hồ đất Cảng không thể bỏ sót cái tên Long "Tuýp" cùng đàn em thân tín của Long là Công "Giáp". Sau khi "đại ca" bị mưu sát, giờ đây Công "Giáp" (tên thật là Nguyễn Tiến Công, 34 tuổi, ngụ phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cũng đang bị biệt giam ở Trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng để chờ thi hành án tử hình. Công "Giáp" nói gì trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời?
Bắn chết người vì... 1 con mèo
2 năm đã qua nhưng người dân ở ngõ 213 đường Thiên Lôi (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) vẫn nhớ như in buổi chiều 2/5/2010 khi ông Phạm Đề Kháng (62 tuổi, cán bộ hưu trí) bị sát hại bằng súng tại nhà riêng. Khoảng 17h hôm đó, con trai ông Kháng đang ngồi xem ti vi ở tầng một bỗng nghe thấy tiếng bố trên tầng 2 vọng xuống thất thanh: "Con ơi! Cứu bố với", ngay sau đó là một tiếng nổ chát chúa.
Chưa kịp chạy lên xem có chuyện gì thì anh thấy một người nhảy từ tầng hai xuống sân, mở cổng chạy vụt ra đường. Người con trai đuổi theo tri hô: "Cướp! Cướp!" nhưng không bắt kịp. Quay về nhà, anh thấy cha nằm vắt ngang lan can tầng 2, máu từ ngực trào ra ướt áo.
Nhận tin báo về vụ án, Công an TP.Hải Phòng, Công an quận Lê Chân lập tức cử lực lượng xuống hiện trường. Kết quả giám định cho thấy ngực trái ông Kháng có một vết đạn bắn xuyên thủng phổi. Vết thương này gây mất máu cấp khiến nạn nhân chết tại chỗ. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng có hình dạng chiếc bút kèm theo vỏ đạn và một chiếc áo phông nghi là của hung thủ.
Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân không có mâu thuẫn, tư thù với ai nên việc nhận diện hung thủ là rất khó khăn. Tuy nhiên, cách thức gây án manh động, nhanh gọn của hung thủ cho thấy hắn phải là dân giang hồ chuyên nghiệp nên cảnh sát đã rà soát danh sách các đối tượng cộm cán trên địa bàn thì xác định được nghi can là Nguyễn Tiến Công (tức Công "Giáp", 33 tuổi, thường trú tại 8/326 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh).
Trước khi xảy ra vụ án, Công và vợ đang thuê trọ cách nhà ông Kháng 5 nhà nhưng ngay sau khi ông Kháng bị sát hại, Công đã đột ngột biến mất khỏi địa phương. Ngày 20/5/2010, Công vừa "mò" về nhà thì bị Công an quận Lê Chân phát hiện bắt giữ.
Lời khai của Nguyễn Tiến Công thể hiện: Chiều 2/5/2010, hắn đang đứng trên tầng 2 nhà mình thì thấy một con mèo. Định bắt mèo về nuôi, Công liền đuổi theo nó và chạy qua vài nóc nhà liền kề. Đến tầng 2 nhà ông Kháng, Công thấy cánh cửa chính trên ban công hé mở thì đoán mèo ở trong đó nên móc khẩu súng bút (thường để trong người để phòng thân) cầm trên tay rồi bước vào.
Tại đây, Công bị ông Kháng phát hiện và túm cổ áo đẩy ra ngoài. Không ngần ngừ, hắn siết cò súng, bắn thẳng vào ngực ông Kháng...
Trả giá cho tội ác của mình, giữa tháng 6/2011, Nguyễn Tiến Công bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt tử hình về tội "Giết người".
Dọc ngang một thủa
Trong những ngày Công "giáp" đợi thi hành án tử hình, phóng viên đã có một cuộc trò chuyện với phạm nhân này tại Trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng. "Tay" giang hồ" cộm cán này có gương mặt thư sinh cùng dáng vẻ lòng khòng của kẻ "sức trói gà không chặt".
Công tỏ ra rất nhã nhặn. "Ở đời ai cũng phải phải chết, tôi gây tội ác thì phải đền tội, có muốn tránh cũng chẳng được, chi bằng chấp nhận nó như là số phận đã định cho lòng thanh thản", Công nói.
Nụ cười Công "Giáp"
Công là con út trong một gia đình đông anh em ở Hải Phòng. Học hết lớp 9, Công vứt bút mực, đi theo các "đại ca giang hồ". Năm 17 tuổi, Công lĩnh 30 tháng tù treo về tội "Cố ý gây thương tích". 2 năm sau, Công lĩnh tiếp 6 năm tù về các tội "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng". Đầu năm 2006, Công ra tù và trở thành đệ tử ruột của Long "Tuýp" (tên thật là Trần Đức Long), tay giang hồ có máu mặt bậc nhất ở đất Cảng.
Đầu năm 2009, Long "Tuýp" bị Xuân "đàn ông" (còn gọi là Xuân "điên", Xuân "Taliban", ngụ quận Lê Chân) tổ chức cho đàn em bắn chết do mâu thuẫn làm ăn. Công tiếp tục phò tá vợ của Long là Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1982) trong các hoạt động cho vay nặng lãi và cờ bạc.
Giữa năm 2009, băng nhóm của Thủy xảy ra mâu thuẫn tranh giành sòng bạc với một băng nhóm khác. Khi hai bên gồm gần trăm đối tượng chuẩn bị lao vào nhau với dao, kiếm thì công an xuất hiện nên chúng tháo chạy như ong vỡ tổ. Sau đó Thủy bị công an đưa vào "tầm ngắm" nên phải "lặn" mất tăm hơi. Nối nghiệp đàn chị, Công tiếp tục thu nạp hàng chục đàn em để bảo kê các nhà hàng, tụ điểm ăn chơi, tổ chức cho vay nặng lãi, cờ bạc, cá độ bóng đá... trên địa bàn quận Lê Chân.
Một trong các sự kiện khiến Công "Giáp" bị công an đưa vào "tầm ngắm" là việc một đàn em của hắn chém trọng thương T "Hợi", một "đại ca" khác dám lớn tiếng đòi tranh giành lãnh địa với Công. "Biết mình, biết người" nên Công trở nên kín kẽ và ít ra mặt hơn. Trong suốt 1 năm trước khi gây án mạng, Công cùng vợ thuê nhà tại đường Thiên Lôi và đóng vai một công dân lương thiện sống giữa những người dân lương thiện.
Mất nhân tính vì ma túy "đá"
Vậy nguyên cớ nào khiến một gã giang hồ quỷ quyệt ranh ma như Công "Giáp" lại gây án "một cách lãng xẹt" để rồi phải lĩnh án tử hình?. Công bảo: "Hoàn toàn do ma túy đá". Theo đó, từ ngày theo hầu Long "Tuýp", Công được "đại ca" chu cấp tiền bạc rủng rỉnh nên tối ngày chơi cờ bạc và bập vào ma túy "đá", một thú tiêu khiển đang là mốt của dân chơi Hải Phòng khi đó.
Thấy đàn em gầy rộc đi và càng lúc càng lạc lối trong những cơn quay cuồng ảo giác vì "đập đá", nhiều lần Long "Tuýp" cũng ra mặt khuyên Công đoạn tuyệt với thứ hóa chất chết người này. Tuy nhiên, Công không đủ quyết tâm để làm được điều đó và đây cũng là "mệnh lệnh" duy nhất mà Long "Tuýp" đã giao phó nhưng Công không thể hoàn thành. Sau khi Long "Tuýp" bị sát hại, để vơi bớt nỗi buồn, Công càng "đập đá" nhiều hơn.
Sau này, có một bước ngoặt cuộc đời khiến Công quyết định đoạn tuyệt với ma túy "đá". Đó là năm 2008, khi Công 29 tuổi thì hắn đã kết hôn với một thiếu nữ kém mình tới 12 tuổi rồi lên chức bố khi vợ hắn sinh con gái đầu lòng. Lúc này, tình phu thê, tình phụ tử đã khiến Công nhận ra rằng hắn phải cai nghiện ma túy "đá", nếu không hắn sẽ không thể kiểm soát tri giác và hành động của mình.
Công "Giáp" tự chặt đứt một đầu ngón tay của mình để thể hiện quyết tâm. Và quyết tâm ấy quả thực đã giúp Công thoát khỏi những cơn vật vã đói thuốc. Thế nhưng, từ ngày bỏ ma túy thì Công sinh ra lẩn thẩn và hay bị hoang tưởng.
Đến nay, Công vẫn chưa biết rằng con mèo mà hắn nhìn thấy hôm sát hại ông Kháng là con mèo thật hay con mèo tưởng tượng, chỉ khi tiếng súng chát chúa vang lên thì hắn mới sực tỉnh và nhận ra tay mình đang nhuốm máu. Tuy nhiên, đây là một lý do thiếu căn cứ và không thể biện minh cho tội ác của Công, kết quả là hắn vẫn phải lĩnh án tử hình.
Thức tỉnh
Công "Giáp" bảo rằng thời gian đầu nằm trại chờ thi hành án tử hình hắn đã sống trong tâm trạng vô cùng u uất, thế nhưng, bây giờ Công lại phơi phới niềm vui. Vui vì dù biết Công là tử tội nhưng người vợ trẻ của hắn vẫn thủy chung son sắt, không bỏ rơi chồng để đi tìm duyên mới. Vui vì cứ mỗi tháng một lần vợ hắn lại đưa con gái 3 tuổi vào thăm bố.
Nhìn con bi bô gọi bố, Công mới nhận ra rằng hóa ra những ngày tháng cuối cùng của mình mới là những ngày tháng sống có ý nghĩa nhất. Nói đến đây, phạm nhân này lại lấy tấm hình vợ con được gói ghém cẩn thận ra ngắm nghía hồi lâu...
Trải qua bao cuộc "long tranh hổ đấu" với vô vàn băng nhóm, Công "Giáp" thừa nhận chưa bao giờ lại yếu mềm như lúc này. Từ đầu đến cuối cuộc trò truyện, anh ta luôn cười rất tươi và bảo rằng đây không phải là những nụ cười bất cần đời của kẻ giang hồ không còn gì để mất, mà đây là nụ cười yêu đời của một con người đến phút cuối đã kịp thời thoát khỏi vòng ân oán mê muội để hưởng thụ hạnh phúc gia đình, một giá trị tưởng như bình dị nhưng hóa ra lại đáng trân trọng nhất.
Lời cuối trong cuộc trò chuyện với khách, Công "giáp" không quên nhắn gửi tới những "chiến hữu giang hồ" ở đất Cảng: "Anh em hãy rời xa ma túy, những trò đỏ đen, những cuộc tranh đấu để làm lại cuộc đời nếu không muốn có kết cục bi thảm như tôi!".
Theo PLVN
Mẹ vào tù vì bênh con tại tiệc nhậu Sốt ruột sợ con bị đánh, Trần Thị Theo cầm cây xông vào đánh nạn nhân bị thương tích 25%. Đáng lưu ý, mọi việc lại khởi phát từ một nguyên nhân cũ rích: nhậu nhẹt. Bị cáo Trần Thị Theo tại phiên tòa Sáng 22.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt,...