Nước mắt của cô gái yêu 9 năm, cưới 5 tháng ly hôn
Em thường không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư của mình cho nhiều người, tuy nhiên, lần này thì khác. Em đang phải trải qua một chuyện mà càng nghĩ em càng thấy cuộc đời sao cay đắng quá, mong mọi người hãy chia sẻ cùng em…
Em và chồng em bằng tuổi, chúng em mới kết hôn được 5 tháng. Tuy nhiên, trước khi kết hôn, chúng em đã có 9 năm yêu nhau. Suốt 9 năm ấy, mặc dù cũng có nhiều lúc chúng em mâu thuẫn, cãi nhau, và em muốn chia tay, nhưng chia tay rồi lại quay lại, sự thân thuộc vì thời gian ở gần nhau quá lâu khiến em không còn đủ mạnh mẽ để có thể dứt khoát khỏi mối quan hệ này. Vì thế mà đám cưới diễn ra, nhưng cưới nhau rồi mới thấy, anh ta càng ngày càng tệ với em.
Chúng em lấy nhau được hai tháng thì em có bầu. Thời gian có bầu, em vẫn đi làm công ty, về nhà, em lại lăn lóc với hàng đống công việc gia đình. Còn chồng em thì vẫn trong vai chàng công tử ham chơi lười làm vì được bố mẹ chiều chuộng như ngày nào. Không bao giờ anh giúp đỡ em được một việc gì.
Đến khi cái thai to hơn, em gần như kiệt sức vì nghén ngẩm và mệt mỏi, em bảo anhgiúp em nhưng anh lờ đi, vì thế mà chúng em cãi nhau.
Rồi từ cãi nhau, anh đánh em, đạp em ngã lăn từ cầu thang tầng 2 xuống. Em ngất đi. Hôm sau tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Bác sĩ thông báo, cái thai đã không còn nữa. Vì thế mà em đau đớn.
Nhìn thấy chồng, em dùng hết sức mình để lao đến mà cào cấu khóc lóc, và chửi bới (tất nhiên em không bao giờ chửi bậy). Vậy mà anh ta lại xô ngã em. Rồi mẹ chồng em lao vào can ngăn chúng em, nhưng vừa can, bà vừa chửi em. Cho rằng, việc xảy ra như vậy là lỗi của em.
Em càng điên cuồng. Em hét to đến mức các bác sĩ phải vào can thiệp, nhưng chưa can thiệp được thì bố chồng em xông vào tát em, bắt em “im mồm”. Em thấy mình yếu thế nên đành phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng.
Video đang HOT
1 tuần sau về nhà, em sững người khi phát hiện trong điện thoại của chồng là một loạt các hình ảnh ăn chơi sàm sỡ của chồng với những người phụ nữ khác. Em hỏi thì chồng em bảo, đó là gái làng chơi, hơi đâu mà ghen cho mệt người.
Em cũng định không ghen, bỏ qua cho anh ta, nhưng càng nghĩ, em càng bức xúc. Con thì vừa mất, vợ lại nằm viện, vậy mà anh ta đi làm những việc nhơ bẩn kia. Vì thế mà em lại làm ầm lên.
Và lần này thì mẹ chồng em ra mặt bênh chồng em. Mẹ em bảo, là phận đàn bà, chồng có tồi tệ đến đâu cũng phải ngậm miệng mà chịu đựng, làm ầm lên nó đánh cho cũng không ai thương. Còn bố chồng em thì bảo, “nó là đàn ông, nó còn có quyền năm thê bảy thiếp, chịu được thì ở, không thì … biến”
Em nghe mà “ba máu sáu cơn” nhưng em không làm được gì. Hơn 2 tháng sau, em nghe lỏm được câu chuyện của chồng em với bố mẹ anh ta. Anh ta bảo, anh ta trót có con với cô bạn đồng nghiệp, giờ mà không giải quyết êm đẹp thì anh ta mất việc như chơi. Bởi bố cô ta đang là sếp của chồng em. Mà giải quyết êm đẹp thì không có cách nào khác ngoài cách là cưới cô ta về làm vợ.
Bố mẹ chồng em nghe rồi gật gù. Ông bảo, phải tìm cách để đuổi em ra khỏi nhà rồi mới cưới xin được.
Em nghe đến đây thì không kiềm chế được nữa. Em mở cửa, xông thẳng vào phòng và lại làm ầm ĩ lên. Thế là, anh ta cầm tay em và lôi ra khỏi nhà. Sau đó, anh ta đóng cổng không cho em vào nhà nữa.
Em ngồi ở cổng suốt cả chiều, rồi cả đêm, nhưng không một ai trong nhà chồng đoái hoài. Cuối cùng, em phải bắt xe về nhà mẹ đẻ khi trong người không một xu dính túi.
2 hôm sau, em trở về nhưng anh ta và cả bố mẹ anh ta cũng không cho em vào. Anh ta còn mang hết quần áo, đồ đạc của em ném ra cổng rồi hẹn em gặp gỡ ở trên tòa. Em gọi chính quyền đến giải quyết nhưng không làm được gì vì gia đình chồng em khá quyền lực ở địa phương. Vì thế, em đành phải ôm theo quần áo đồ đạc của mình ra đi.
Đến nay, chúng em vẫn chưa hòa tất thủ tục ly hôn, nhưng em nghe bạn bè nói, thứ 4 tuần tới, anh ta sẽ tổ chức đám cưới. Có điều, cô dâu trong đám cưới lại không phải cô đồng nghiệp mang thai kia mà là một người lạ hoắc nào đó.
Em nghĩ mà cay đắng quá. Em muốn trả thù, muốn anh ta và gia đình anh ta phải trả giá cho sự độc ác của mình. Vì thế, em muốn xin lời khuyên từ mọi người. Có ai có cao kiến gì không, giúp em với.
Theo Vietnamnet
Chạy "mất dép" sau một lần về ra mắt nhà bạn trai
Nhớ tới câu nói của mẹ chàng lúc chia tay: "Cháu năng về chơi nhé! Bác rất thích cháu!", mà nàng toát mồ hôi hột...
Yêu nhau cũng ngót 1 năm, công việc đã khá ổn định, nàng với chàng bàn chuyện về nhà nhau ra mắt, từ đó chính thức đi lại, là bước đệm cho việc một thời gian nữa tính chuyện cưới xin.
Nhân ngày cuối tuần được nghỉ, nàng tay xách nách mang, nào là hành lí, nào là quà cáp cho người già trẻ nhỏ trong nhà chàng, về nhà chàng ra mắt. Đi trên con đường làng dẫn vào nhà chàng, nàng thấy hồi hộp lắm, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào.
Ảnh minh họa
Vào tới nhà, bố mẹ, ông bà và 2 em một trai một gái của chàng đã đợi 2 người sẵn tự lúc nào. Nàng căng thẳng. Vẫn biết ấn tượng ban đầu rất quan trọng, vì thế nàng liền nặn ra nụ cười hiền lành, dễ mến nhất có thể, vừa quệt mồ hôi vừa cất giọng nhẹ nhàng chào cả nhà. Sau một lúc hỏi han gia cảnh, thành viên trong nhà, công việc, học vấn... nọ kia, chả khác gì tra sơ yếu lí lịch của nàng, mẹ nàng mới "à" lên một tiếng: "Thôi đấy, gần trưa rồi. Thằng T. (tên chàng) đưa bạn ra chợ mua thức ăn rồi về làm cơm, nhà hết cái ăn rồi!".
Nàng cười gượng. Vừa về đã được mẹ chàng giao cho nhiệm vụ rồi, xem ra là để thử thách nàng đây. Chàng thả nàng ở cổng chợ, dặn dò: "Em vào mua đi, chọn đồ tươi ngon vào, anh đợi ngoài này" - rồi nhác thấy vẻ không tình nguyện của nàng, mới nhấn mạnh thêm: "Đàn ông con trai ai lại vào chợ! Thôi nhanh lên còn về không muộn!". Thế là nàng lủi thủi vào chợ, tốn cũng kha khá tiền, vì chả nhẽ bữa cơm đầu tiên với nhà chàng lại đạm bạc quá.
Về nhà, mẹ nàng ùa ra cười hỏi han: "Ôi, sao cháu mua nhiều đồ thế!", rồi dắt tay nàng vào bếp chỉ cho nàng biết vị trí mắm muối các kiểu, xong đi ra. Tuyệt nhiên chả hỏi giá cả để đưa nàng tiền đồ, hoặc ở lại nấu nướng cùng nàng. Chàng cũng biệt tăm biệt tích. Nàng một mình chiến đấu với mâm cơm khá nhiều món. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười đùa từ trên nhà vẳng xuống. Quệt vệt mỡ nóng vừa bắn lên tay, nàng xuýt xoa, trong lòng ngổn ngang trăm tư vị.
Xong xuôi, nàng tận tình bê mâm cơm lên, mọi người chỉ việc ngồi vào cầm đũa. Vừa ăn vừa nghe mọi người lần lượt nhận xét đánh giá các món mình nấu mà nàng nghẹn họng, cố mãi mới nhai hết bát cơm vơi. Nàng thấy tài nội trợ của mình cũng chẳng đến nỗi nào, ở nhà bố mẹ còn toàn khen nàng nấu ngon, thế mà ở nhà chàng, chẳng món gì khiến bố mẹ và các em chàng hài lòng cả.
Mãi mới kết thúc bữa cơm dài lê thê, nàng lại một mình bê mâm bát đi rửa, lau dọn bếp. Nhà chàng, bao gồm cả chàng vẫn ung dung thưởng chè ở trên phòng khách. Tao nhã ghê! Tủi thân gần chết nhưng khi lên nhà, nàng vẫn cười vui vẻ như không có chuyện gì. Nàng vừa yên vị, mẹ chàng nhìn nàng rồi thủ thỉ tâm tình: "Cháu thấy cuộc sống ở đây thế nào, liệu có quen được không?". Nàng vội đáp: "Cháu rất thích không khí ở đây ạ!", trong lòng mừng thầm, có vẻ mẹ chàng cũng quan tâm đến cảm xúc của nàng đây.
Nhưng nàng đâu ngờ, đó chỉ là câu hỏi mào đâu cho có lệ, để mẹ chàng tiếp theo dặn dò nàng điều quan trọng hơn mà thôi: "Ừ, cháu thích là tốt. Sau này 2 đứa lấy nhau, thì cháu chính là người ở đây rồi. Nhà bác cũng như những nhà khác thôi, ai cũng mong kén được một cô con dâu đảm đang, vẹn toàn. Con dâu có công việc của nó, kiếm ra tiền nuôi sống nó với gia đình nhỏ của nó để bác khỏi bận lòng, rồi đảm đang việc nhà việc cửa cho mình, cùng con trai hiếu kính mình, xây cho mình cái nhà cái cửa cho đàng hoàng, phụng dưỡng mình tuổi già là được".
Dừng lại một chút, nhấm ngụm nước chè cho thông cổ họng, mẹ chàng tiếp lời: "Đã về đây ở thì cháu cứ coi đây là nhà mình, coi việc nhà chồng như việc nhà mình, đừng nề hà gì. Nhà bên ngoại gọi là đá đưa thôi, chứ có còn hộ khẩu ở đấy nữa đâu mà. Thằng T. lại là con cả, nó phải có trách nhiệm với các em nó, các em nó thiếu thốn đồng nghĩa với việc nó chưa làm tròn đạo làm anh. Cháu là vợ nó, chung lưng đấu cật với chồng là phải đạo. Cháu nói nghe có phải không? Các bác thực sự cũng chỉ mong ước nhỏ nhoi như thế thôi".
Giọng mẹ chàng nhẹ nhàng êm ái, nhưng khi vào tai nàng thì cứ như sấm nổ bên tai. Nhìn sang, anh chàng bạn trai cũng đang lim dim gật gù, ra chiều tâm đắc lắm. Nàng hoảng hốt đến nỗi quên cả mở miệng nói. Mẹ chàng phải giục mấy câu nàng mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu liên tục. Bác ấy liền nở nụ cười hài lòng.
Chiều, nàng viện cớ công ty có việc vô cùng gấp, đề nghị lên thành phố trước, chứ theo kế hoạch là sẽ ngủ lại nhà chàng 1 đêm, hôm sau mới về. Bước chân ra khỏi cửa nhà chàng, nàng chẳng dám ngoảnh đầu lại. Nhớ tới câu nói của mẹ chàng lúc chia tay: "Cháu năng về chơi nhé! Bác rất thích cháu!", mà nàng toát mồ hôi hột. Bác ấy thích nàng nhưng nàng thì thực sự không thể thích nổi bác ấy đâu. Nàng xách dép chạy cho nhanh còn không kịp ấy chứ!
Theo Thainguyen/Afamily
Em phụ mối tình 5 năm vì muốn được sang nước ngoài Tôi và em đã yêu nhau những 5 năm, thời gian 5 năm không phải là quá dài nhưng cũng quá đủ để con người ta hiểu nhau. Tôi và anh đã quá thấu hiểu đối phương, không có gì phàn nàn cả, cả hai chỉ tính đến chuyện kết hôn mà thôi. Yêu nhau có cả tình cả nghĩa, ngoài tình yêu...