Nước mắt cay đắng, đầy bế tắc của người vợ có chồng vô tâm
Cứ thế tôi cứ sống bên anh lặng lẽ như một chiếc bóng, làm hết việc trong ngày thì lên giường ngủ, chồng chưa về cũng chẳng dám trách cứ nhiều sợ ầm ĩ cửa nhà.
20 t.uổi, tôi mới lần đầu yêu và 4 năm sau tôi lên xe hoa với mối tình đầu. Cho đến bây giờ đã 8 năm nay trôi qua, anh vẫn là người đàn ông duy nhất của tôi.
Tôi là tuýp người phụ nữ của gia đình, hoàn thành việc nhà và đảm nhận những trách nhiệm, nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ. Tôi luôn cho rằng ngoại tình là một việc xấu và không nên.
Trong suốt 4 năm yêu nhau tôi luôn thấy anh ấy thật hoàn hảo. Không cờ bạc, rượu chè, không trăng hoa, chăm chỉ k.iếm t.iền và ăn nói lại luôn mềm mỏng, điềm đạm.
Nhưng kể từ khi về sống chung, anh thay đổi khiến tôi chóng mặt. Dù t.iền lương anh cao gấp 3 lần lương tôi nhưng hàng tháng anh chỉ đóng góp đúng t.iền điện và nước, còn lại toàn bộ chi tiêu trong nhà anh mặc tôi xoay sở một mình. Khi nhà hết t.iền, tôi hỏi anh là anh mắng xa xả.
Có lẽ cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Anh không hề quan tâm tới tôi và các con, ở nhà chuyện gì cũng một mình tôi gánh vác, anh chỉ biết đến công việc trên công ty và những mối quan hệ bên ngoài. Nhiều khi tôi nghĩ mình thật giống một ô sin cao cấp. Có lẽ cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc.
Anh thường xuyên đi qua đêm mà không cần gọi điện về cho tôi và cũng không giải thích lý do. Anh cũng chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ chuyện gì với tôi dù là vui hay buồn. Câu cửa miệng của anh là đàn bà biết gì mà nói. Tôi còn nghi ngờ anh có người khác, nhưng tôi chưa có bằng chứng cụ thể.
Video đang HOT
Cứ thế tôi cứ sống bên anh lặng lẽ như một chiếc bóng, làm hết việc trong ngày thì lên giường ngủ, chồng chưa về cũng chẳng dám trách cứ nhiều sợ ầm ĩ cửa nhà. Ngay cả đến chuyện sinh hoạt gối chăn cũng là sự ngẫu hứng của anh, có khi vài tháng chẳng lần nào, có khi mấy ngày say rượu anh lại bắt tôi phục dịch đủ kiểu.
Rất buồn với cuộc sống hôn nhân nhưng vì con cái, tôi hứa với lòng sẽ chấp nhận tất cả cho con có mái ấm đủ cha và mẹ.
Thời gian gần đây, tôi đã nghĩ phải tự tìm lấy niềm vui cho mình. Tôi bỏ thời gian ra để chăm chút bản thân nhiều hơn, như vậy chồng tôi cũng sẽ ko chán tôi, khi xung quanh anh luôn có những cô gái trẻ đẹp vây quanh. Và tôi đẹp lên trông thấy và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.
Sếp tôi, một người vừa ly hôn vợ đã tỏ ra đểý tôi. Anh để ý tới tôi bắt đầu từ khi tôi giúp anh làm chung dự án lớn. Sự đồng điệu trong tâm hồn đã khiến hai chúng tôi nảy sinh tình cảm.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ dám đi quá giới hạn. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống không thể tránh khỏi những phút giây ngoài chồng ngoài vợ nhưng có điều không để mọi việc đi xa. Tôi vẫn bảo với anh rằng chúng tôi sẽ chỉ là bạn tri kỷ, tâm sự với nhau thôi chứ không có chuyện thể xác.
Chúng tôi thường xuyên có những buổi trưa đi cà phê trong các quán vắng người cùng nhau và tất cả cũng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm vai. Cho đến một hôm một người bạn của chồng tôi vô tình đến đúng quán chúng tôi ngồi và chứng kiến anh ấy ôm tôi khi chào ra về thì mọi chuyện cay đắng xảy đến.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục. Chồng tôi không chỉ họp gia đình hai bên và thông báo việc tôi ngoại tình với bố mẹ mà anh còn đưa cả chuyện này kể với con gái tôi để làm tôi mất mặt.
Hàng ngày, anh coi tôi như kẻ bỏ đi, anh thích thì mắng, c.hửi, thậm chí nhiều lần anh còn đ.ánh tôi vì những điều vô lý. Cũng kể từ đó, anh còn công khai đi cặp bồ và có lần anh còn bắt tôi xem clip mà anh bảo rằng anh đi chơi gái.
Biết mình có lỗi tôi không dám làm to chuyện. Nhưng hôm qua, khi anh nửa đùa nửa thật bảo rằng anh sẽ gọi một đứa cave về đây “phục vụ”, tôi thấy quá chướng tai nên bảo: “Anh làm gì thì làm chứ đừng làm ô uế căn phòng này mà ảnh hưởng đến con gái”.
Nghe tôi nói, anh giật mạnh tóc tôi kéo ngược đầu tôi lại và bảo: “Cô thì còn thể diện gì mà nói chuyện chứ, người ta bảo lấy cave về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm cave, cô phải hiểu điều đó nhé. Tôi thà sống với cave còn hơn với loại đàn bà trai trên gái dưới như cô”.
Tôi đã ngồi khóc cả đêm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ ly hôn với chồng. Tôi phải làm gì đây? Tôi có chút say nắng nhưng tôi chưa làm gì đến mức “trai trên gái dưới” như anh nói. Sao anh lại cay nghiệt với tôi như vậy chứ? Liệu tôi có thể sống cùng người đàn ông này nữa không khi mọi việc xảy ra như thế? Chồng tôi sẽ còn dằn vặt tôi đến hết đời?
Theo VNE
Khi chồng luôn nói “tùy em”
Mỗi lần nghe tiếng "bạch... bạch..." xe Vespa của chồng về là vợ chạy ra ôm hôn mừng rỡ. Thế mà mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng vợ đâu. Đã vậy, chồng cho giận luôn, đừng có mà trách chồng vô tâm nữa!
ảnh minh họa
Vợ: Đôi khi em tự hỏi, không biết em có làm gì phật ý anh mà nên nông nỗi này. Không biết em có còn là vợ anh nữa hay không? Hay em là cô osin, là bà quản gia trong gia đình để anh giao phó cho em tất cả mọi việc.
Đúng là đàn ông chẳng hiểu phụ nữ "yêu và ghét" thế nào! Cưới nhau được ba năm chứ hai vợ chồng cãi và giận nhau cũng mất hai năm có thừa. Từ ngày lấy chồng chưa bao giờ em có được một ngày vui vẻ và tự hào về chồng trước mặt mọi người. Em có cảm giác em trở thành một "robot đa năng" khi vừa có thể làm vợ, làm mẹ và làm thay chồng mọi thứ. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc trong nhà cho đến ngoài ngõ, từ việc gia đình nội ngoại cho đến họ hàng anh đều "chối bỏ" hết để đùn sang cho em. Lâu dần em có cảm giác mình phải mang vác mọi gánh nặng trong gia đình chỉ vì câu nói "tùy em".
Ngày nghỉ cuối tuần, em hỏi: mình về thăm ngoại nghen anh? Quay qua nhìn mặt vợ, anh đáp gọn lỏn "tùy em". Thế là tùy em thật, hai mẹ con dắt díu nhau về thăm ngoại mà anh chẳng mảy may đả động gì hết, cứ ngồi dán mắt vào cái màn hình tivi. Đến nước này thì anh chẳng còn vô tâm nữa, phải gọi chính xác là vô tình.
Cái điệp khúc "tùy em" được lặp đi lặp lại như cuốn băng cứ review mãi, khiến em thấy chán. Chồng người ta thấy cái gì cũng sắn tay lên để giúp vợ, còn chồng em thì... "Anh ơi cái bếp nhà mình bị hư bóng đèn rồi, anh mua cái mới cho em đi". "Tiền học con tháng này mình đóng trước một nửa thôi được không anh?". "Ngày mai em có việc phải ở lại cơ quan trễ một chút, anh đón con hộ em nhé!". "Em và con thích cái tivi LCD có cái màn hình phẳng và to, anh thấy sao?"... Đáp lại mọi lời nói chỉ là cái gật đầu ậm ừ, hay em tự làm đi, còn không thì một câu "tùy em" sao cũng được, là hết chuyện.
Việc ăn uống, mua sắm trong gia đình em có thể quyết định đã đành. Ngay việc lớn như mua nhà, mua xe... hỏi thì anh cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện.rồi để mặc vợ tự quyết mua, bán mọi thứ mà chẳng thèm đả động đến việc nó có vừa hay thiếu, nó tốt hay xấu, nó cần thiết hay vô dụng. Tính cách tự quyết và ga lăng của anh hồi mới yêu nhau đâu mất rồi. Nhất nhất mọi việc cái gì cũng vợ. Em cần một người chồng có một ý thức, biết định hướng, biết làm trụ cột để em nương tựa. Riết, em sợ cái câu "tùy em" được phát ra từ miệng anh. Nó sáo rỗng, lạnh lùng và vô tâm biết bao nhiêu.
Dù biết rằng, anh là con một trong gia đình, được sinh ra và cưng nựng như trứng mỏng. Không rượu chè bê tha, không cờ bạc trai gái. Nhưng hình như anh mất đi bản lĩnh đàn ông từ ngày cưới nhau. Có phải là lỗi do em? Em đâu có quá tài giỏi, quá vẹn toàn, quá quan tâm...mà có thể làm hư anh đến như thế. Có nhiều việc em cần sự chia sẻ và quyết đoán của anh biết bao nhiêu!
Chồng: Cái gì em cũng ra vẻ hỏi ý kiến và chia sẻ với anh. Nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà em cố tình ẩn núp bên trong không để mọi người thấy.
Anh không phải là đàn bà để có thể "giận dai thù lâu", nhưng anh ghét cái kiểu em đối phó với anh nên anh cứ lờ tịt mọi thứ để cho em tự quyết. Mà vấn đề này đã được anh áp dụng gần hai năm rồi thế mà em cũng chẳng nhận ra. Thôi thì kệ vậy, em không sáng suốt nhận biết thì anh cũng đành chấp nhận một thực tế là cứ "tùy em" quyết định mọi thứ.
Em có một cố tật mà hầu như phần lớn phụ nữ đều mắc phải. Nói chuyện với chồng mà như đang dạy con. Dạy khôn chồng là điều tối kỵ mà đàn ông thường ghét cay ghét đắng. Anh lấy em về làm vợ, chứ không phải làm thầy hay làm mẹ để mà em có thể nói và làm mọi thứ xong rồi mới hỏi ý anh. Anh đâu phải là người dưng nước lã để mà em đối xử như thế. Em nên nhớ, anh là chồng và là cha của các con. Anh có sĩ diện của anh, anh có tự ái của người đàn ông và anh có cả tình yêu dành cho người vợ biết tôn trọng anh.
Em nói thích cái tivi này và hỏi xem ý anh thế nào, chứ thật ra là em đã đặt cọc sẵn chỉ đợi anh chở mẹ con em đến để lấy về. Mua miếng đất, cất cái nhà em cũng tự động đi làm giấy tờ rồi về "chưng" ra cho anh xem hỏi làm thế có đúng không. Anh đâu phải là vật vô tri vô giác khi không biết em làm, nhưng anh muốn vợ chồng cùng bàn bạc để tìm và mua được cái tốt nhất. Mà em thì làm ngược lại, tin lời người ngoài mua bán xong rồi mới hỏi đến ý anh. Vậy thì hỏi để làm gì? Có khác nào em lấy nguyên thau nước lạnh tạt vào mặt anh và bảo "tỉnh dậy đi, vợ đang ngồi trên đầu trên cổ mà không hay à?".
Anh thấy mình lực bất tòng tâm vì nói kiểu gì em có cũng lời biện minh, là làm thế vì gia đình, làm thế vì anh, làm thế vì con... Anh bận trăm công nghìn việc còn giải quyết được hết, thì có là gì mấy chuyện cỏn con mà vợ muốn chia sẻ nhờ giúp đỡ một tay. Em có biết, khi đàn ông phải nói "tùy em" thì có nghĩa là họ đã bị chạm vào lòng tự ái rồi.
Em khóc lóc, than ngắn thở dài với ba má anh để tìm lời động viên, em nghe lời khuyên của nhiều bạn bè chuyên gia về gia đình để tìm phương cách, em nghe mọi người mách nước đi xem bói toán để sao "trị" được chồng, em làm đủ mọi cách để anh có thể "vâng lời" em... Thế mà bây giờ anh đã "tùy em" và vâng lời trong tất cả mọi thứ, thì em lại cảm thấy anh vô tư không xứng là người chồng của em, người cha của con và chẳng có chút bản lĩnh nào. Em có đang mâu thuẫn với chính mình không?
Câu nói "tùy em" anh thấy sử dụng nhiều quá cũng không tốt. Anh sợ hạnh phúc gia đình mình lung lay, mong rằng em sớm nhận ra điều anh muốn. Để anh không phải "tùy em" nữa thì thay vì đi trước đón đầu, hãy lùi lại vài bước để đứng sau lưng chồng, em nhé!
Theo SKGĐ
Sống độc thân… nhưng chưa chắc đã cô đơn Ta cô độc vì ta cứ mãi u mê cho những dại khờ của tình yêu mà ta tạo ra. Nhưng ngẫm lại bản thân mình sinh ra vốn dĩ được hưởng những gì hạnh phúc, tốt đẹp thì sao phải khổ mãi chỉ vì một nỗi đau. ảnh minh họa Trong cuộc sống này, chúng ta luôn mong muốn có một sự...