Nước mắt ân hận muộn màng của ông chồng chỉ lo kiếm tiền
Thứ anh có ngoài tiền ra chẳng còn gì, gia đình anh đã bỏ anh đi hết. Lúc này anh thấy tiền thật vô nghĩa, nó không mua được hạnh phúc gia đình như anh đã nghĩ. Anh là người con bất hiếu, người chồng, người cha tồi. Có lẽ sự ra đi của chị khiến anh thấm thía về bài học ý nghĩa của hạnh phúc, của gia đình
Anh cưới chị trong niềm hân hoan của gia đình. Mẹ anh mong sớm có cháu bế lắm nên cứ giục anh lấy vợ. Ngày đó anh quen chị được gần 1 năm, thấy chị hiền lành nết na nên anh quyết định lấy chị làm vợ. Chị với mẹ anh quấn quýt như mẹ con ruột. Bà quí chị lắm vì nhà được mỗi thằng con trai, bố anh mất sớm nên mẹ nuôi anh khôn lớn.
Ngày trước gia đình anh giàu có nên khi bố anh mất cũng có chút tài sản để lại. Anh mê buôn bán làm giàu, nên lấy chị về được mấy tháng là anh đi buôn gỗ, buôn đủ thứ. Anh kiếm ra nhiều tiền nhưng chẳng mấy khi ở nhà. Chị cũng kiếm được tiền, nhà thì neo người có ăn hết mấy đâu nên chị chỉ muốn anh ở nhà. Anh cứ về được vài hôm đưa cho chị và mẹ ít tiền lại đi.
Nhiều khi nhớ chồng thấy mẹ nhớ con trai mà chị buồn. Chị bàn với anh về nhà kinh doanh nhưng anh bảo chưa phải lúc, anh khuyên chị chờ anh ít năm nữa. Bà mong cháu nên bắt anh ở nhà ít tháng để chị có bầu. Ở nhà với anh như cực hình vậy, anh thương vợ, thương mẹ nhưng tính anh ít nói, ít thể hiện tình cảm.
Sau nhiều năm buôn ba anh mở công ty sản xuất gỗ, tiền anh kiếm ra được rất nhiều. Nhưng gia đình anh chẳng mấy khi có đông đủ 4 để ăn cơm với nhau. Mẹ chồng héo mòn trông con, may mà có thằng cu khiến bà bớt suy nghĩ.
Video đang HOT
Rồi bà già yếu, bệnh người già nặng thêm. Chị nhắc anh về bệnh tình của mẹ nhưng anh chủ quan nghĩ là bệnh người già, anh đưa chị ít tiền bảo chị đưa mẹ đi khám còn anh bận với các hợp đồng, bận với các cuộc nhậu nhẹt.
Một hôm mẹ chồng chị bị ngã và bị tai biến nặng, chị gọi cho anh nhưng anh không cầm máy. Vì anh còn bận no say với bạn, thấy chị gọi nhưng anh nghĩ chị bảo anh về, thấy phiền phức nên anh tắt nguồn. Hôm sau tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở anh cầm điện thoại lên mở nguồn ra. Anh hốt hoảng luống cuống khi đọc tin nhắn chị báo mẹ anh đã qua đời. Tổng cộng 10 tin nhắn và hơn 20 cuộc gọi nhỡ.
Anh chạy về bên thân xác lạnh lẽo của mẹ và òa khóc. Chị thấy căm ghét anh, anh hỏi gì chị cũng không nói. Lo ma chay cho mẹ chồng xong xuôi, sau 49 ngày chị đặt lên bàn tờ giấy ly hôn. Chị bảo chị cần người chồng và con chị cần người bố biết quan tâm yêu thương gia đình chứ không phải chỉ biết chạy theo đồng tiền. Chị không phủ nhận công lao của anh, nhưng có lẽ anh đã yêu tiền hơn mẹ anh, hơn chị và hơn con.
Lúc này anh đờ đẫn, xin lỗi và mong chị suy nghĩ lại. Nhưng chị đã chuẩn bị sẵn va ly và dắt con đi. Chị về nhà ngoại, lúc nào đi làm về chị lại ghé thắp hương cho mẹ chồng vì với chị bà như mẹ ruột. Còn anh, anh ngẫm lại cuộc đời xem được gì mất gì. Thứ anh có ngoài tiền ra chẳng còn gì, gia đình anh đã bỏ anh đi hết. Lúc này anh thấy tiền thật vô nghĩa, nó không mua được hạnh phúc gia đình như anh đã nghĩ. Anh là người con bất hiếu, người chồng, người cha tồi.
Có lẽ sự ra đi của chị khiến anh thấm thía về bài học ý nghĩa của hạnh phúc, của gia đình. Anh thực sự được thức tỉnh, ân hận giờ này có lẽ là quá muộn màng.
Theo Blogtamsu
Nếu lấy gái có chồng, tôi thành đứa con bất hiếu
Gia đình tôi không chấp nhận khi tôi là trai tân, công việc, gia đình đều ổn mà lại đi phải đi cưới một người đàn bà đã có chồng rồi nuôi con, chăm con của người khác.
Tôi năm nay 31 tuổi, là nhân viên kinh doanh của một công ty tư nhân. Gia đình tôi có ba chị em, tôi là con trai út trong nhà, ở trên tôi có hai chị đều đã lập gia đình rồi. Vì là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ cũng giục rất nhiều chuyện vợ con, nhưng vì chưa gặp được người phù hợp nên tôi cũng chưa nghĩ đến. Trước đây tôi đã có vài mối tình nhưng rồi một thời gian cũng không đi đến đâu.
Cách đây không lâu, tôi quen một người con gái qua một người bạn, khi hai đứa cùng dự sinh nhật của người bạn chung đó. Cô ấy ít hơn tuổi hơn tôi và từng có một đời chồng, cùng một con gái. Khi tiếp xúc và nói chuyện với cô ấy, tôi cảm nhận được đó là một người phụ nữ tinh tế, sâu sắc, cô ấy cũng vô cùng giỏi giang và hơn cả tôi thấy cô ấy rất hợp với mình.
Trước đây cô ấy đã lập gia đình, nhưng vì có nhiều mẫu thuẫn nên đã chia tay. Không hiểu sao khi gặp cô ấy tôi có một cảm giác rất lạ, chỉ muốn được yêu thương và che chở cho cô ấy, cứ như người phụ nữ này sinh ra là để dành cho mình vậy.
Lúc đầu vì những mặc cảm của bản thân và cũng vì một lần đổ vỡ trong hôn nhân khiến cô ấy ngại và tránh việc tiến xa hơn với tôi, nhưng cô ấy càng thế tôi lại càng muốn được gần gũi cô ấy hơn, cuối cùng thì cô ấy cũng chấp nhận tôi.
Ảnh minh họa.
Vì đã lớn tuổi và cũng muốn cưới cô ấy, tôi nhanh chóng đưa cô ấy về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi rất hài lòng về em, và thúc giục chúng tôi nhanh kết hôn. Không phải nói tôi vui mừng thế nào, lúc đầu tôi cũng định giấu chuyện em đã có gia đình nhưng rồi về sau không thể. Tôi đã chia sẻ chuyện này cho cả nhà, mẹ tôi phản đối kịch liệt, cả hai chị gái tôi cũng thế.
Gia đình tôi không thể chấp nhận được chuyện đường đường là trai tân, công việc, gia đình đều ổn mà lại phải đi cưới một người đàn bà đã có chồng rồi nuôi con, chăm con của người khác. Rồi mẹ tôi tỏ thái độ không ưng thuận ra mặt. Mẹ cho rằng, chắn chắn em phải có vấn đề gì thì mới bỏ chồng khi hai người đã có con như vậy.
Dù tôi có thuyết phục, giải thích như thế nào mẹ tôi cũng dứt khoát nói không. Đã thế mẹ còn nói sẽ đến gặp cô ấy nói hết tất cả, yêu cầu em chấm dứt tình yêu với con trai bà. Tôi đã rất lo sợ và phải chia sẻ thành thực với bạn gái mình để cô ấy không cảm thấy chạnh lòng, cũng thật may vì yêu tôi nên cô ấy sẽ cùng tôi chiến đấu tới cùng.
Tôi đã nghĩ tới việc sẽ tự tổ chức đám cưới nhưng mẹ tôi, bà ngày càng gây áp lực với tôi, bà không chịu ăn uống, bắt tôi phải lựa chọn giữa gia đình và cô ấy. Không khí gia đình chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng nặng nề. Thậm chí mẹ còn kể với các cô chú trong họ, suốt ngày mọi người gọi điện, gặp riêng để phân tích, khuyên giải mong tôi thoát khỏi "lưới tình" do cô ấy giăng.
Tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này. Tôi nhìn mẹ, nhìn cô ấy mà thực sự buồn. Nếu tôi lấy em, tôi sẽ thành kẻ bất hiếu. Còn nếu nghe theo lời mẹ tôi sẽ mất đi tình yêu mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm, mong chờ.
Theo Ngoisao
Tôi có phải đứa con bất hiếu? Việc chúng tôi muốn bố ký giấy tờ cho đất có phải bất hiếu? Bố nay đòi bán, mai đòi cho người ngoài, mặt khác ông không biết chữ, hay say rượu nên chúng tôi lo nhỡ bố bị lừa. ảnh minh họa Mấy ngày qua tâm trạng tôi thực sự mệt mỏi và căng thẳng, cảm thấy bế tắc với chuyện xảy...