Nước mắt ân hận của người chồng gia trưởng nhưng may là chưa quá muộn
Mắt Trường bắt đầu nhòe đi. Lần đầu tiên trong đời Quyền rơi nước mắt vì ân hận. Bao lâu nay, anh đã quá gia trưởng, quá ích kỷ với Hiên rồi.
Lần đầu gặp nhau, Trường đã chết mê chết mệt Hiên vì vẻ hiền lành, dịu dàng. Và rồi Trường nhanh chóng tìm cách chinh phục Hiên bằng được. Để rồi hơn 1 năm yêu nhau, Trường đã đưa được Hiên về dinh bằng đám cưới hạnh phúc. Là con trai trưởng trong gia đình, lại cũng 28 tuổi mới lập gia đình và đã có việc làm ổn định nên anh rất mong vợ chồng có thể sớm có tin vui. Song vợ chồng anh càng mong thì tin vui có bầu càng biệt tích.
Quá sốt ruột, sau 1 năm kết hôn, Hiên rủ chồng đi khám phụ khoa và nam khoa xem vợ chồng có đang gặp trục trặc gì để điều trị kịp thời nhưng anh phũ phàng từ chối. Anh còn to tiếng với vợ rằng: “Tôi khỏe mạnh thế này, sao có bệnh tật gì được. Người có bệnh chỉ có thể là cô. Cô liệu mà tự đi khám hay phải đợi thằng này đưa đi đấy”.
Vốn gia trưởng, chỉ quan tâm đến suy nghĩ và quyết định của mình nên Trường đâu biết, câu nói lạnh lùng vô trách nhiệm này đã cứa vào Hiên một vết thương lòng rất sâu.Thậm chí, anh còn tức điên lên khi thấy vợ lầm lũi đi khám về và thông báo cho anh tin sốc: Cô bị bệnh phụ khoa.
Trường nghĩ, thì ra bao lâu nay anh nghĩ đúng. Vợ chồng anh muộn con cũng là do vợ. Anh còn nghĩ, chắc trước đây Hiên phải lăng nhăng nên giờ mới bị bệnh như thế. Vì thế, anh cứ dần coi thường, chì chiết Hiên.
Mỗi lúc nhắc đến chuyện con cái, anh còn gây áp lực với Hiên bằng những câu nặng nề: “Cô phải như thế nào thì mới bị bệnh này chứ”, “Cô bị bệnh nên cô phải tự điều trị. Đừng để tôi khỏe mạnh thế này mà…”. Cứ thế, anh dần biến thành một người chồng suốt ngày chê bai, chì chiết vợ. Anh làm gì cũng không quan tâm, để ý đến cảm giác của Hân.
Video đang HOT
Suốt 1 thời gian dài, Trường chẳng nghĩ đến cảm xúc của Hiên, chẳng bao giờ thông cảm cho cô. Ngoài ngủ chung giường, anh cũng không chia sẻ bất cứ chuyện gì với vợ. Một vài lần, Hiên bảo chồng đưa thêm tiền mua thuốc hoặc tiền đi khám, Trường còn cau mày khó chịu. Anh để lại tiền cho Hiên mà như “bố thí”. Vài lần như thế, cô cũng không bao giờ bảo anh đưa tiền nữa. Cô cứ cố gắng chi tiêu cho gia đình và uống thuốc chữa bệnh trong khoản lương kế toán hạn hẹp
Vợ chồng cứ sống như vậy cho tới ngày hôm qua, Hiên đột ngột thông báo về nhà ngoại chơi 2 hôm cuối tuần. Như sợ chồng phát hiện điều gì, cô nói xong thì bắt taxi đi luôn. Xem xong ti vi, anh thấy nhà cửa bề bộn. Anh chợt nhớ đã lâu lắm rồi chưa phụ vợ dọn nhà. Mà sáng nay, anh thấy dáng vợ có vẻ ốm đi nhiều. Nghĩ thế, anh đứng lên bắt tay dọn dẹp.
Khi đang dọn đồ đạc phòng ngủ, Trường bắt gặp quyển nhật ký màu xanh Hiên viết dở để trong ngăn tủ bàn trang điểm của vợ. Tò mò Trường lần giở từng trang, anh sững người khi thấy vợ anh viết, bao lâu nay, cô ấy sống cam chịu một người chồng gia trưởng chỉ vì cô ấy cảm áy náy với bệnh tật của mình.
Đọc tiếp thì anh mới biết, bác sĩ kết luận Hiên bị viêm lộ tuyến cổ tử cung kèm viêm âm đạo do tạp khuẩn, bệnh có thể là nguyên nhân gây khó thụ thai và vô sinh. Bệnh không khó điều trị nhưng cần phải điều trị kiên trì theo đơn của bác sĩ. Dù tủi thân khi chồng không mảy may quan tâm nhưng cô vẫn luôn đều đặn đi khám, mua thuốc theo đơn bác sỹ kê. Thế rồi trời thương và không phụ lòng Hiên khi 1 tháng trước đi khám lại, Hiên đã khỏi bệnh. Và chiều qua đi siêu âm, cô còn biết mình đã có bầu. Hôm nay Hiên về nhà ngoại chính là muốn cùng mẹ đi bắt mạch lại.
Khi đọc đến đây và tận mắt nhìn thấy phiếu siêu âm thai của vợ, Trường không tin nổi ở mắt mình. Thì ra anh sắp được làm cha mà không hề biết. Nhưng rồi niềm vui ấy của anh chợt khựng lại khi nhớ tới thời gian qua đối xử với Hiên tệ thế nào.
Mắt anh bắt đầu nhòe đi. Lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì ân hận. Bao lâu nay, anh đã quá gia trưởng, quá ích kỷ với vợ rồi. Như chợt tỉnh ngộ, anh xuống nhà lấy xe để về nhà ngoại đón vợ. Chỉ cần Hiên về, anh sẽ quỳ xuống xin lỗi cô. Anh thề sẽ phải thay đổi bản thân từ hôm nay và nhất định sẽ bù đắp cho Hiên, không làm cô khổ nữa.
Theo Ngôi Sao
Vợ cấp cứu, tôi ân hận vô cùng vì bắt vợ sinh bằng được con trai
Tất cả cũng tại cái thói gia trưởng của tôi, nếu không phải tôi ép vợ đẻ bằng được con trai thì em cũng không ra nông nỗi này.
Tôi sinh ra ở Hà Nội, là con trai độc đinh trong một gia đình khá giả, hiện tôi đang làm trong một công ty truyền thông lớn. Vợ làm cùng công ty với tôi, em là người ở quê ra Hà Nội học rồi lập nghiệp.
Chúng tôi kết hôn được hơn chục năm, có với nhau ba cô con gái, một bé 10 tuổi, một bé gần 7 tuổi, vợ tôi vừa sinh một bé gái nữa, mới gần một tháng.
Thực ra vợ tôi không có ý định sinh bé thứ 3, nhưng tôi muốn có con trai nên ép cô ấy phải sinh thêm. Thể trạng vợ tôi yếu lắm, sinh hai con rồi mà cô ấy còn chưa đầy 45 cân.
Tôi là người gia trưởng, tôi không phủ nhận chuyện đấy, tôi thích con trai, phần vì thể diện với bạn bè, phần vì gia đình tôi độc đinh, không sinh được con trai cũng khổ với bố mẹ và gia đình, dòng tộc.
Ngày trước mẹ tôi cũng rất quý vợ, khi em mang thai đứa con đầu lòng, tôi không nói ra nhưng trong lòng mong mỏi con trai lắm, có đứa cho yên tâm. Đến khi vợ hơn 3 tháng đi siêu âm, biết con gái tôi thấy rất hụt hẫng, mặc dù vậy tôi cũng vẫn yêu con, bởi lẽ dù sao đấy cũng là con đầu lòng, cảm giác lần đầu làm cha vẫn khiến tôi cảm thấy hào hứng.
Nhưng rồi khi vợ tôi bầu bí lần 2, lại tiếp tục sinh con gái thì gia đình tôi rất chán, nhất là mẹ tôi, bà không còn quý vợ nữa, mà bắt đầu bóng gió nói con dâu không biết đẻ. Lúc sinh song con thứ 2, vợ tôi yếu lắm, nhìn vợ xanh xao tôi thấy thương xót vô cùng, nhưng thú thật, trong lòng tôi khi ấy vẫn băn khoăn chuyện con gái, con trai.
Mấy năm sau, vợ tôi có bầu lần 3, hơn 3 tháng đi siêu âm, lại là con gái, vợ tôi khóc nhiều, em nói hay là em bỏ thai đi nhé. Tôi không đồng ý, cái thai lớn quá rồi, giờ mà bỏ sẽ vô cùng nguy hiểm cho vợ, hơn nữa, sức cô ấy yếu. Thôi thì đành, con cái là lộc trời cho, tôi động viên vợ như vậy.
Gia đình tôi lúc đấy rất căng thẳng, mẹ tôi không để cho vợ yên. Dù em ốm nghén, ăn uống không được nhưng vẫn phải lo lắng việc nhà cửa, việc cơ quan, rồi chăm hai con nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình quá vô tâm, bao lâu rồi tôi không chia sẻ với vợ, cũng không ngó ngàng gì đến hai cô con gái. Từ hôm đấy, tôi để ý hơn. Việc nhà vợ làm đến đâu thì làm, còn không tôi làm đỡ hết, tôi cũng để ý tới 2 con hơn, nhìn 2 đứa con gái giống mình như đúc, tôi thấy xót xa vô cùng.
Rồi vợ tôi trở dạ, sinh non, bác sĩ bảo do vợ tôi yếu quá, cô ấy còn mắc chứng hậu sản vì thể trạng yếu, lao lực, con đẻ ra phải ấp lồng kính, vợ tôi cũng nằm liệt trong phòng bệnh. Mẹ vợ lên chăm, mỗi lần tôi bắt gặp cảnh mẹ vợ nắm tay vợ sụt sùi là tôi thấy ân hận vô cùng.
Nhìn vợ bé nhỏ nằm thiêm thiếp, da dẻ tái xanh tôi thấy đau lòng lắm. Nếu không phải cô ấy lấy phải thằng chồng khốn nạn như tôi, có lẽ cô ấy đã không phải chịu thiệt thòi đến thế, tất cả cùng chỉ vì thói gia trưởng của tôi.
Thú thực, giờ tôi chỉ mong vợ tôi khỏe lại, tôi sẽ chăm sóc vợ con, bù đắp thiệt thòi cho mẹ con cô ấy. Điều mà bao nhiêu năm nay, tôi không làm trọn vẹn.
Theo Khỏe & đẹp
Ân hận vì đã quan hệ trước hôn nhân Từ sau khi hai đứa đi quá giới hạn tình yêu, tôi luôn lo sợ anh sẽ rời bỏ tôi. Lo lắng khi một ngày anh không điện thoại, nhắn tin... Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 năm, cả 2 đứa cùng quê, quen nhau từ hồi học cấp 1, lớn lên cả 2 cùng ra thành phố học, xin việc...