Nước mắt ai chẳng có. Chỉ khác là ai khóc, ai nuốt ngược vào trong…
Ai trong chúng ta mà lại chẳng có những lúc buồn, lúc đau khổ và có cả những lúc gần như tuyệt vọng. Ừ thì làm con người mà, những cảm xúc không mấy tốt đẹp ấy thế nào rồi cũng xảy ra dù là ta có muốn hay không.
Điều quan trọng là chúng ta có dám đối mặt với nó và mạnh mẽ vượt qua hay là không?
Rồi sẽ có một lúc nào đó, ta mệt mỏi đến nỗi thèm có một bờ vai để dựa vào, thèm có một người để lắng nghe ta nói, nghe ta than vãn.
Người ta vẫn bảo, sống ở đời đừng kêu than điều gì cả, bởi nếu nhìn lên có thể ta không may mắn nhưng hãy nhìn xuống thì ta mới thấy mình đã may mắn hơn vạn người. Vẫn biết là thế nhưng khi thật sự mệt mỏi, thật sự bất lực ta chẳng còn tâm trí để nhìn lên hay nhìn xuống nữa, ta chỉ cần biết mình đang thật sự rất tệ. Lúc đó chẳng ai còn muốn so sánh mình với ai cả, chỉ muốn có người ở bên lắng nghe và chia sẻ, không phải để nỗi buồn được hóa giải, càng không phải để ta có động lực mạnh mẽ hơn mà là để những nỗi niềm trong ta được xoa dịu.
Rồi sẽ có một ngày nào đó, những cảm xúc của ta rất kì lạ, ta thấy mình chợt yếu đuối, và bất lực trước cuộc đời. Lòng người trở nên thật khó đoán và khó tin, bỗng dưng ta chẳng có niềm tin vào bất cứ ai, chẳng hy vọng gì vào cuộc sống hiện tại của mình, lòng ta thì đầy rẫy những cảm xúc hỗn tạp. Ta thèm muốn được thoát khỏi thế giới, thèm muốn có một phút giây chẳng phải lo nghĩ gì.
Rồi sẽ có một lúc nào đó, ta muốn khóc một trận thật to, dù cho là ta có đang đi trên phố đông người hay đang ở phòng trống một mình, mặc kệ là có ai nhìn mình hay chỉ có ta tự nhìn mình, mặc kệ cả cái thế giới ngoài kia có cảm thông hay đang cười mình. Mặc kệ tất cả những gì diễn ra, mặc kệ lời nói người đời, ta…bây giờ chỉ muốn khóc thật to, thật lớn như một kẻ khờ ngô nghê chẳng thèm suy nghĩ. Ta bây giờ chỉ ước sao những mớ cảm xúc hỗn tạp kia sẽ được những giọt nước mắt này rửa trôi hết. Ta dọn dẹp và sắp xếp lại tâm hồn, xóa đi những gì nên xóa để dành chỗ cho những gì sắp diễn ra.
Video đang HOT
Rồi sẽ có một lúc nào đó, ta thấy mình lạc lõng, mọi cố gắng của mình đều chẳng có kết quả, thấy ai sao lại trở nên vô dụng quá. Ta thấy mình chênh vênh và bơ vơ trên chính con đường mà mình đã chọn
Và rồi ta lại thèm được ai đó động viên, thèm được ai đó đẩy ta về phía trước, vậy mà rồi ta chẳng tìm được ai giúp đỡ…và rồi ta chợt thấy mình quá đơn độc.
Con người chúng ta chẳng ai mạnh mẽ mãi được, cũng chẳng ai là không từng trải qua sóng gió. Là cỏ dại hay là cổ thụ thì cũng từng một lần lung lay trước bão gió huống chi là loài người nhỏ bé như chúng ta. Giữa cuộc đời dài rộng, trải đầy nắng, mưa, bão táp, đôi chân ta chỉ có thể may mắn giữ ta không bị cuốn đi chứ sao có thể giúp ta trụ vững mà không vấp ngã.
Nước mắt ai mà chẳng có, chúng ta chỉ khác là nhau là ai nuốt vào, ai khóc ra thôi.
Ngay lúc này, tôi thèm muốn mình có thể bỏ tất cả lại ở nơi này, để có thể xách vali lên đi và đi. Tôi đi không phải để bỏ trốn thực tại, tôi muốn đi để tìm lại chính mình, tìm lại đam mê và nhiệt huyết tôi đã từng có. Chắc nó đã bỏ trốn tôi để rong chơi đến nỗi quên cả lối về.
Theo Thao Gio/ GUU
Đúng ngày về ra mắt nhà bạn trai thì bố anh lên cơn hấp hối
Cả đêm mất ngủ vì lo cho bạn trai, 4h sáng Linh lục đục dậy phóng xe xuống nhà anh sớm giúp anh việc gì thì giúp. Thế nhưng vừa xuống tới nơi, cô đã chết sững thấy bố anh quét sân như đúng rồi.
Mới yêu được 3 tháng nhưng Hoàng đã tính tới chuyện cưới xin và muốn đưa Linh về ra ra mắt. Thấy bạn trai đòi cưới vội như vậy vì sợ mất mình, Linh nghĩ anh khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm và yêu mình thật lòng nên cũng gật đầu lấy anh. Tuần này rảnh rỗi. Linh theo Hoàng về quê anh ra mắt.
Thế nhưng vừa về đến nhà, chưa kịp thưa chuyện gì thì bố Hoàng lên cơn hấp hối mất. Đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bố Hoàng cứ đờ đẫn, mặt buồn rười rượi mà than với Linh rằng.
- Cả đời bố đã vất vả nuôi anh, đến khi không phải nuôi nữa thì ông lại bị bệnh nặng qua đời. Anh muốn lo cho bố 1 cái đám tang tử tế như để báo hiếu nhưng giờ anh chẳng có tiền, tháng lương vừa rồi anh lỡ đem đi trả nợ hết rồi. Giờ phải làm sao đây, lẽ nào phải đắp chiếu rồi đưa bố ra đồng chôn 1 cách quạnh quẽ và buồn tẻ đến bi thương như thế. Anh là thằng con bất hiếu, vô dụng.
- Anh đừng trách bản thân nữa. Em có 200 triệu tiết kiệm, em sẽ rút hết đưa cho anh lo tang lễ cho bố thật tử tế.
- Em lấy đâu ra 200 triệu mà đưa cho anh chứ?
Anh là thằng con bất hiếu, vô dụng (ảnh minh họa)
- Tiền bà nội cho em trước khi mất, bà bảo đấy là quà cưới cho em. Đằng nào em cũng lấy anh, tiền đó sớm muộn chẳng phải tiêu. Nên dùng vào việc có ích thì hơn. Anh đừng ngại. Giờ anh ở nhà tính xem lo hậu sự cho bố thế nào là tươm tất nhất. Em sẽ đi rút tiền.
- Cảm ơn em. Anh mắc nợ em rồi.
Không nghĩ ngần gì, Linh chạy xe ra ngân hàng rút sạch 200 triệu rồi về đưa cho bạn trai. Không ở lại được lâu, 7h tối Linh 1 mình chạy xe về thành phố. Cả đêm mất ngủ vì lo cho bạn trai, 4h sáng Linh lục đục dậy phóng xe xuống nhà anh sớm giúp anh việc gì thì giúp. Thế nhưng vừa xuống tới nơi, cô đã chết sững thấy bố anh quét sân như đúng rồi. Nghĩ ma ma, Linh hét lên run sợ.
- Ma... ma... bác ơi, bác chết rồi xin bác đừng hù dọa cháu nữa. Cháu sợ lắm. Cháu lạy bác đấy. Có ai đó không cứu tôi, ma... huhu.
- Cô gái, cô bình tĩnh đi. Tôi không phải là ma, tôi vẫn sống, không tin cô chạm thử vào người tôi xem.
Linh sợ hãi, rụt rè chạm vào người bố Hoàng. Là người thật, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại hoang mang.
- Rõ ràng hôm qua cháu thấy bác chết rồi còn gì? Bác sống lại ạ?
Không thể nào...(ảnh minh họa)
- Tôi chết bao giờ mà sống lại. Thực ra hôm qua tôi giả chết thôi, là cậu trai trẻ đi cùng cô thuê tôi. Cậu ấy đưa cho 1 triệu rồi bảo tôi giả chết lừa cô.
- Cái gì ạ? Anh Hoàng thuê bác giả chết lừa cháu? Anh ấy đâu ạ, bác và anh ấy không phải bố con?
- Tôi có quen biết gì cậu ấy đâu. Tự cậu ấy đến tìm và thuê tôi chứ? Hôm qua lúc cô rời đi, cậu ấy cũng đi luôn rồi.
- Không thể nào...
Linh vội lôi điện thoại ra gọi cho bạn trai nhưng máy anh toàn thuê bao, về thành phố đến chỗ trọ của Hoàng thì chủ trọ bảo anh chuyển đi 2 hôm nay rồi. Làm đủ mọi cách cũng không liên lạc được với Hoàng, Linh sốc lắm. 200 triệu của cô, Hoàng đã lừa cô, giả vờ yêu cô mà chơi cô 1 vố đau điếng này sao? Cũng tại cô, tại cô tin người quá, để hắn lừa mà ngoan ngoãn nhét tiền vào tay hắn không chút nghi ngờ.
Bực tức vì bị lừa Linh tung tin khắp nơi tìm Hoàng, nhưng chẳng có kết quả gì. Vài người quen của Hoàng nói với Linh, cô không phải là người duy nhất bị lừa. Hoàng không yêu ai cả, hắn ta chỉ lợi dụng những cô gái ngây thơ rồi lừa tiền mà thôi. Mất cả chì lẫn chài Linh điên lắm, đây có lẽ là bài học xương máu của cô. Ai đời 25 tuổi đầu vẫn bị lừa 1 cách ngoạn mục như vậy chứ?
Hạ Vi/Theo Thể thao xã hội
Không ngờ chỉ tình cờ thế thôi mà mình "nhặt" được một ông chồng kỳ lạ thế này Thú thật là mình rất buồn cười khi chứng kiến cảnh một gã đàn ông cao trên mét tám, nặng gần 90kg, nằm vừa xem phim Hàn Quốc, vừa lấy tay lau nước mắt, thỉnh thoảng sụt sịt mũi thật nhẹ để mình không nghe thấy. Không ngờ chỉ tình cờ thế thôi mà mình "nhặt" được một ông chồng. (Ảnh minh họa)...