Nước Đức thống nhất sau hơn 30 năm: Chia rẽ Đông – Tây vẫn tồn tại
Theo báo Deutsche Welle (Đức) ngày 3/10, Carsten Schneider, quan chức cấp cao của Chính phủ Đức cho biết, 33 năm sau khi nước này thống nhất, chênh lệch giàu nghèo vẫn là khác biệt đáng kể nhất giữa phía Tây và phía Đông nước này, trong khi chính phủ đang bế tắc trong giải quyết vấn đề.
Vào ngày 3/10/1990, nước Đức thống nhất thành một quốc gia sau 4 thập kỷ bị chia cắt. Nhưng hơn 3 thập kỷ tiếp theo, kết quả của chính sách kinh tế thời Đông Đức vẫn ảnh hưởng đến tình hình ở các vùng phía Đông của nước này.
Đáng kể nhất, điều đó có thể được nhìn thấy rõ ở chênh lệch giàu – nghèo. Theo dữ liệu năm 2021 của ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank), trong khi một hộ gia đình trung bình ở phía Tây sở hữu tài sản ròng là 127.900 euro, thì ở phía Đông, con số này chỉ là 43.400 euro.
Tuy nhiên, ông Schneider cho biết hiện chính phủ chưa có các công cụ để giải quyết vấn đề này bởi vì đây là một trong những điểm gây tranh cãi khi liên quan đến vấn đề cải cách thuế.
Video đang HOT
Các nhà kinh tế như Marcel Fratzscher, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW), đã kêu gọi cải cách thuế tài sản và thuế thừa kế để cung cấp cho mỗi thanh niên một khoản thừa kế tối thiểu.
Bằng cách tăng thuế đối với những tài sản thừa kế tư nhân lớn, mỗi thanh niên 18 tuổi có thể nhận được một khoản trợ cấp một lần trị giá 20.000 euro, giúp họ độc lập hơn với cha mẹ khi quyết định về con đường học tập hoặc cuộc sống trong tương lai của mình.
Mặc dù vậy, ông Schneider nêu rõ rằng mức lương được điều chỉnh ngang bằng trên toàn nước Đức vào năm 2023 là một trong những thành công chính của năm ngoái. Bất bình đẳng về lương từng là mối bất bình lâu dài đối với nhiều người dân ở Đông Đức.
Ông Schneider thừa nhận, mặc dù việc tăng mức lương tối thiểu trên toàn liên bang cũng mang lại lợi ích cho người lao động ở các bang ở phía Đông, nhưng vẫn có sự khác biệt về tiền lương và sự giàu có. Vào năm 2022, mức lương trung bình hàng năm ở phía Tây cao hơn ở miền Đông nước Đức hơn 12.000 euro.
Bên cạnh đó, ông Schneider lưu ý, ngay cả ba thập kỷ sau khi thống nhất về mặt pháp lý, các vùng phía Đông của Đức vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn hơn so với các khu vực ở phía Tây giàu có hơn.
Một trong những vấn đề lớn nhất là cuộc di cư kéo dài hàng thập kỷ của những người trẻ tuổi từ các vùng phía Đông về phía Tây của Đức. Ông Schneider nói: “Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng ở phía Đông của Đức”.
Châu Âu lại "nóng" vấn đề người di cư
Làn sóng người di cư từ châu Phi-Trung Đông đổ về châu Âu ngày một tăng khiến các quốc gia quyết định ban bố loạt biện pháp kiểm soát biên giới, dấy lên cuộc tranh cãi giữa các thành viên Liên minh châu Âu (EU) về tính đoàn kết.
Trong động thái được mô tả là nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, nhà chức trách Đức đã ban bố một loạt biện pháp kiểm soát dọc biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Czech, bao gồm tăng cường cảnh sát tuần tra các khu vực thường xuyên ghi nhận vượt biên, Euronews ngày 28/9 đưa tin. Nỗ lực thắt chặt kiểm soát biên giới được đưa ra khi tranh cãi nổ ra giữa Berlin và Warsaw xung quanh bê bối liên quan đến tình trạng hối lộ thị thực của người di cư ở Ba Lan.
Một chiếc thuyền chở đầy người di cư vượt Địa Trung Hải lật nghiêng khi tiếp cận bờ biển EU.
Ảnh: AP
Cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thúc giục Ba Lan làm sáng tỏ các cáo buộc. "Tôi không muốn Ba Lan cứ đơn giản là "vẫy tay chào" người di cư rồi sau đó lại thảo luận về chính sách tị nạn của chúng tôi", ông Scholz nói. Đáp lại tuyên bố của ông Scholz, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau chỉ trích đó "nỗ lực can thiệp công việc nội bộ của Ba Lan" và hối thúc nhà lãnh đạo Đức "kiềm chế các phát ngôn làm tổn hại quan hệ song phương". Chính phủ Đức sau đó ra một phát ngôn khác nhấn mạnh họ sẽ tiếp tục "gây áp lực".
Đức nằm ở trung tâm Liên minh châu Âu (EU) và phụ thuộc vào các quốc gia láng giềng trong việc ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2023, Đức ghi nhận hơn 204.000 đơn xin tị nạn, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2022, bên cạnh hơn một triệu người tị nạn Ukraine khác đã đến Đức sau khi xung đột nổ ra hồi năm ngoái. Số liệu của cảnh sát Đức cho thấy 70.000 người đã nhập cảnh trái phép vào Đức, tăng gần 60% so với cách đây một năm. Berlin cho rằng, một phần nguyên nhân là do các nước chưa hành động đủ mạnh mẽ để ngăn nạn buôn người.
Trước động thái mới nhất, Đức chỉ áp dụng các biện pháp kiểm soát cố định tại biên giới với Áo do tác động của cuộc khủng hoảng di cư nổ ra giai đoạn 2015-2016. Bộ Nội vụ Đức khẳng định họ sẽ kiểm soát biên giới với sự hợp tác của Ba Lan và Cộng hòa Czech, bên cạnh các biện pháp khác nhằm kiềm chế tội phạm buôn người. Tuy nhiên, bất đồng giữa Warsaw và Berlin được dự báo là có thể khiến hợp tác không suôn sẻ. Theo giới chuyên gia, hầu hết người di cư trái phép tỏa ra châu Âu từ khu vực phía Nam tiếp giáp biển, trên các tuyến đường bị những kẻ tội phạm buôn người lợi dụng. Cuộc khủng hoảng kinh tế cùng làn sóng bất ổn chính trị lan rộng ở châu Phi khiến số lượng người dân tìm cách di cư sang các nước EU tăng nhanh, với Italia, quốc gia sở hữu một số đảo trên Địa Trung Hải, là một trong những điểm đến ưa tích.
Số liệu công bố tuần trước của nhà chức trách Italia xác nhận, hơn 126.000 người di cư đã tiến vào biên giới nước này tính từ đầu năm 2023, gấp đôi con số được ghi nhận cùng kỳ năm 2022. Hòn đảo Lampedusa của Italia trên Địa Trung Hải gần đây tiếp nhận hàng trăm con thuyền chật ních người di cư từ châu Phi, bao gồm 7.000 người trên 122 thuyền chỉ trong tuần gần nhất, nhiều hơn dân số thường trú trên đảo.
Không muốn trở thành "trại tị nạn của châu Âu", Italia yêu cầu các nước EU chia sẻ gánh nặng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) von der Layen thừa nhận: "Di cư bất thường là một thách thức của châu Âu và nó cần một câu trả lời chung". Bà kêu gọi các thành viên EU "tự nguyện" tiếp nhận người di cư giúp Italia. Thế nhưng các nước vẫn chưa thể thống nhất về hạn ngạch và cách thức điều tiết dòng người di cư.
Theo tờ Telegraph, tranh cãi giữa các quốc gia thậm chí đẩy Hiệp ước Schengen về tự do đi lại vào "nguy hiểm" khi Áo mới đây tuyên bố họ sẽ áp dụng trở lại các biện pháp kiểm soát biên giới với Italia, bất chấp thực tế là cả hai đều là thành viên Schengen. Từ Paris, nhà chức trách Pháp cũng quyết định tăng cường kiểm soát biên giới với Italia bằng cả lực lượng mặt đất lẫn máy bay không người lái do lo sợ người di cư tràn qua biên giới. Có một nghịch lý là, trong khi EU tìm được đồng thuận trong hầu hết các vấn đề quốc tế nóng bỏng, họ đến nay chưa thể đạt một thỏa thuận lâu dài và hiệu quả về vấn đề người di cư. T
rên tờ Guardian, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cảnh báo vấn đề di cư có thể trở thành yếu tố "làm tan rã EU" nếu bất đồng không sớm được giải quyết. Ông Borrell chỉ ra rằng, trong khi một số nước kiên quyết "không chấp nhận bất cứ ai từ bên ngoài" thì lại có những quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người di cư.
"Châu Âu cần người di cư vì chúng ta có tốc độ tăng trưởng dân số quá thấp. Nhìn từ quan điểm lao động, nếu chúng ta muốn tồn tại, chúng ta cần người di cư", ông Borrel đánh giá. Nhà ngoại giao hàng đầu EU cũng nhận định, để giải quyết tình trạng di cư trái phép, các nước thành viên EU cần đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực trợ giúp các nước châu Phi và Trung Đông phát triển kinh tế-xã hội ổn định, khôi phục niềm tin vào tương lai tươi sáng ở quê nhà. "Di cư ở châu Phi không phải do cuộc chiến Ukraine tạo ra. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng di cư ở châu Phi là do thiếu sự phát triển, thiếu tăng trưởng kinh tế và quản lý kém", ông khẳng định.
Rome chỉ trích Berlin hỗ trợ người di cư bất hợp pháp đổ đến Ý Lá thư được công bố sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ý có phát biểu cứng rắn nhằm vào chính phủ Đức liên quan vấn đề hỗ trợ người tị nạn. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã viết một lá thư gửi Thủ tướng Đức Olaf Scholz, nói với ông rằng bà "ngạc nhiên" khi biết rằng Berlin đang trả tiền cho các...