“Núi ăn thịt người” ở Nam Mỹ
Khoảng 8 triệu người từng mất mạng trong một núi ở Bolivia. Bất chấp nguy cơ tử vong do tai nạn, hàng nghìn người nghèo vẫn làm việc trong núi để sinh tồn.
Những hầm mỏ 500 năm tuổi trong núi Cerro Rico ở Bolivia là nơi người ta khai thác bạc, thứ kim loại từng mang tới sự thịnh vượng cho đế quốc Tây Ban Nha. Giờ đây, với hệ thống hầm mỏ chằng chịt, Cerro Rico là một cái bẫy nguy hiểm đối với những người làm việc ở đây.
Với trữ lượng bạc khổng lồ, núi Cerro Rico mang biệt danh “núi giàu nhất ở Bolivia. Ảnh: BBC
Trong một đường hầm bẩn thỉu, Marco, một thiếu niên 15 tuổi, dùng xẻng để xúc đá vào xe cút kít. Với cơ thể đầy bụi và mồ hôi, cậu phải đẩy 35 tới 40 chuyến xe cút kít lên mặt đất trong một ca 5 giờ.
Mẹ của Marco và 4 đứa con của bà chuyển tới núi Cerro Rico sau khi người chồng bỏ rơi bà và các con. Họ sống ở lối vào của một hầm mỏ, nơi không có nước, và ngủ trong một hầm mỏ mà người ta không còn khai thác.
“Đương nhiên tôi muốn cuộc sống tốt hơn, chứ không phải là công việc trong hầm mỏ. Tôi muốn lấy bằng đại học, trở thành luật sư. Nhưng hiện nay gia đình không thể tồn tại nếu tôi không có thu nhập”, Marco nói.
Trong thời kỳ Tây Ban Nha đô hộ, công nhân đã khai thác hàng trăm triệu tấn bạc từ núi Cerro Rico. Song cũng trong thời kỳ đó, khoảng 8 triệu người đã mất mạng trong núi. Thực tế đó khiến người dân gọi Cerro Rico là “Núi ăn người”.
Ngày nay khoảng 15.000 thợ mỏ làm việc trong núi Cerro Rico. Hiệp hội Góa phụ của địa phương tiết lộ rằng số lượng phụ nữ mất chồng trung bình mỗi tháng là 14. Tuổi thọ trung bình của người dân địa phương chỉ đạt 40 năm.
Giống như mọi thợ mỏ, Marco cũng lo ngại về tai nạn và bụi phổi, một bệnh phát sinh do hít bụi quá nhiều. Anh rể của cậu chết vì bệnh bụi phổi khi mới ở giữa độ tuổi đôi mươi.
“Khi bạn hít bụi, chúng lọt vào phổi và tấn công bạn”, Olga, một bà mẹ đơn thân kiếm sống bằng công việc trông coi thiết bị cho thợ mỏ, giải thích.
Hai con trai của bà – Luis (14 tuổi) và Carlos (15 tuổi) – làm việc trong hầm mỏ. Chúng đẩy xe cút kít giống như Marco. Đôi khi chúng bắt đầu làm việc từ 2h sáng để có thể tới trường.
Hai thiếu niên từng đối mặt với một hiểm họa nữa của núi – khí độc tỏa ra từ những tảng đá.
Video đang HOT
“Nếu hít khí độc, bạn sẽ cảm thấy yếu và đầu trở nên đau. Khí độc là thứ sót lại sau khi mìn nổ”, Carlos nói.
Một phụ nữ kể rằng chồng cô chết sau do hít khí độc. Anh cảm thấy quay cuồng và ngã xuống một hầm.
Số người chết trong núi quá lớn là nguyên nhân gây nên tình trạng mê tín trong dân địa phương.
Luis, một công nhân ở độ tuổi thiếu niên, nhai lá coca trước khi chui vào hầm để làm việc. Ảnh: BBC
Mọi thợ mỏ đều nhai lá coca bởi nó giúp họ lọc bụi. Họ cũng dâng lá coca, rượu và thuốc lá cho El Tio – vị thần hắc ám của các mỏ bạc.
Tất cả 38 công ty khai thác hầm mỏ trong núi đều đặt tượng thần El Tio trong hầm của họ.
“El Tio có sừng vì ngài là thần của những hầm sâu. Chúng tôi thường cầu nguyện thần El Tio vào thứ sáu hàng tuần để tỏ lòng biết ơn vì ngài cho chúng tôi rất nhiều quặng bạc và cầu xin ngài bảo vệ chúng tôi để tai nạn không xảy ra. Khi ở bên ngoài mỏ, chúng tôi là tín đồ Cơ đốc. Nhưng khi bước vào mỏ, chúng tôi thờ thần hắc ám”, Grover, ông chủ của Marco, nói.
Một công nhân ngồi trước tượng thần El Tio trong hầm mỏ. Ảnh: BBC
Điều đáng kinh ngạc là Marco và Luis không phải là những thợ mỏ trẻ nhất trong các hầm.
“Tôi thấy khoảng 10 đứa trẻ khi chúng tới đây. Chúng có những vết bỏng giộp trên tay. Vì thế tôi nghĩ chúng đã làm việc trong các hầm. Những đứa trẻ đó khoảng 8,9,10 tuổi”, Nicolas Marin Martinez, hiệu trưởng của trường duy nhất trên núi, kể. Voix Libres, một tổ chức nhân đạo tại Thụy Sĩ, điều hành trường.
Một sự thay đổi về luật pháp trong thời gian gần đây giúp những đứa trẻ từ 10 tuổi trở lên tham gia thị trường lao động tại Bolivia. Tuy nhiên, luật pháp cấm chúng làm việc trong các mỏ, nơi quá nguy hiểm đối với chúng. Như vậy, việc những đứa trẻ 8, 9, 10 tuổi làm việc trong mỏ là hành vi phi pháp. Thực tế đó chứng tỏ luật mới hầu như vô nghĩa trong cuộc sống.
Tổng thống Bolivia, ông Evo Morales, đang cố gắng đắc cử nhiệm kỳ thứ a trong cuộc bầu cử hôm 12/10. Morales hứa ông sẽ trao lại những tài sản từ đất cho nhân dân. Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuyên bộ Bolivia đã giảm số hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp ba lần trong thời kỳ ông Morales điều hành đất nước. Nhưng đối với những người nghèo nhất đất nước đang làm việc trong ngọn núi giàu nhất của Bolivia, có vẻ như họ vẫn chưa được hưởng thành quả mà tổng thống tạo ra.
Theo Vietbao
"Kỳ quan hiện đại" vẫn gây kinh ngạc sau cả thế kỷ
Kênh đào Panama đã chính thức khai trương cách đây đúng một thế kỷ, vào ngày 15/8/1914. Bất chấp việc phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời đại mới, sự kỳ vĩ của nó vẫn khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Một số người gọi kênh đào Panama là "kỳ tích vĩ kỹ thuật vĩ đại nhất" của nhân loại. Số khác xem thường, chỉ gọi nó là "con mương cỡ bự". Có điều người ta không thể phủ nhận là con kênh đã tạo ra cuộc cách mạng lớn trong hoạt động giao thông vận tải dùng đường thủy. Khi tham quan công trình vào năm 1910, đại sứ Anh ở Mỹ là James Bryce đánh giá: "Tôi xem kênh đào là hoạt động cải thiện thiên nhiên lớn nhất mà chúng ta từng làm được trên hành tinh này".
Một kỳ tích về xây dựng
Pháp là nước đầu tiên thử tìm cách xây dựng kênh đào xuyên Panama trong năm 1881, sau khi đã có được thành công với kênh đào Suez ở Ai Cập. Phụ trách hoạt động xây dựng là nhà ngoại giao Ferdinand De Lesseps. Nhưng sau 8 năm sau, ông vẫn không thể thành công. Cuối cùng, công ty đứng sau kế hoạch xây kênh Panama bị vỡ nợ và gần 1.000 nhà đầu tư đã mất sạch tiền.
Có người nói De Lesseps không thành công do ông muốn làm con kênh không dùng âu tàu, giống như kênh Suez. Vấn đề là địa hình nơi kênh Suez chạy qua rất bằng phẳng, nằm ngang với mặt nước biển. Trong khi đó kênh đào Panama lại chạy qua các khu vực rừng núi.
Xây dựng kênh đào Panama là công việc vô cùng khó khăn, với bệnh dịch là trở ngại chính khi đó
Gustave Eiffel, nổi tiếng với tòa tháp Eiffel, đã được mời tới để thiết kế các âu tàu cho kênh đào. Ông kiếm được khối tiền, nhưng nỗ lực của ông chẳng thay đổi được tình hình. Về sau ông còn bị khởi tố vì trục lợi từ công trình. De Lesseps thì chết trong cảnh không một xu dính túi vào năm 1894.
Thực tế thì không phải khó khăn về địa hình hay chi phí khổng lồ đã khiến người Pháp thất bại. Kẻ thù lớn nhất khi đó là bệnh dịch. Toàn bộ dự án kênh đào Panama được cho là đã khiến 28.000 người thiệt mạng, chủ yếu là do muỗi đốt gây bệnh sốt rét và sốt vàng da.
Khi người Mỹ tiếp quản lại công việc vào năm 1904, nỗi sợ sốt vàng da khiến công nhân không dám đi làm. Căn bệnh gây ra các triệu chứng kinh khủng như nôn mửa, hôn mê sâu và cái chết, trong khi người ta chẳng có phương thức chữa bệnh nào khác ngoài vài ly rượu whisky hoặc dùng xăng xoa bóp da bệnh nhân.
Nhiệm vụ chống bệnh được giao cho quan chức phụ trách y tế là đại tá William Gorgas. Ông đã thuyết phục các chính trị gia ở Washington bơm cho mình 1 triệu USD để dọn sạch một khu vực đầm lầy và rừng rậm rộng 1.296 km2 - một trong những hoạt động ngăn chặn dịch bệnh lớn nhất lịch sử khi đó.
Năm 1905, hơn 4.000 người đã được điều vào các lữ đoàn diệt muỗi. Họ phun bột chống muỗi vào mọi cống thoát nước, vũng nước. Tới năm 1906, trong số 26.000 người lao động làm việc trên con kênh, 21.000 người đã phải vào viện điều trị. Nhưng sau đó nỗ lực chống muỗi thành công.
Ngày 11/11/1906 là thời điểm nạn nhân cuối cùng của sốt vàng da thiệt mạng. Công nhân không còn sợ bị ốm nữa. Ở thời kỳ xây dựng đỉnh cao, cứ mỗi 3 tháng rưỡi, người Mỹ lại đào xong một đoạn kênh dài bằng Eo biển Manche. Công việc cứ thế êm thuận cho tới khi toàn bộ công trình hoàn tất.
Bệnh nhân nhiễm bệnh sốt vàng da trong khi xây kênh đào Panama được đưa vào phòng điều trị cách ly
Sẽ bị đe dọa vị thế thống trị
Ngày hôm nay, khi một con tàu vào kênh đào Panama từ Đại Tây Dương, người ta phải dùng 3 hệ thống âu tàu nâng nó lên độ cao 26 mét, đủ để đi vào Hồ Gatun. Sau khi đi qua đoạn kênh đào Culebra Cut, tàu sẽ tiến vào một loạt âu tàu nữa và hạ độ cao 10m để ra hồ Miraflores. Tiếp đó nó sẽ đi qua 2 âu tàu cuối cùng để xuống Thái Bình Dương.
Âu tàu về cơ bản là các đoạn mương có trang bị cửa đóng mở ở hai đầu. Khi tàu đi vào, khóa sẽ đóng lại và người ta sẽ bơm vào hoặc rút nước ra khỏi đoạn mương, khiến tàu nâng hoặc hạ độ cao cần thiết, đủ để đi vào đoạn mương tiếp theo.
Trước khi kênh đào Panama được khai trương, hành trình từ New York tới California kéo dài hơn 20.000km. Sau đó, hành trình rút xuống chỉ còn hơn 8.000km. Đi tàu từ bờ biển phía Đông Panama, nằm ở Đại Tây Dương, tới Thái Bình Dương ở phía Tây vốn là hành trình vô cùng dài, thường mất 3 tuần lễ và buộc các con tàu phải đi dọc quanh Mũi Sừng ở Nam Mỹ. Nhưng kênh đào đã cắt hành trình xuống còn vỏn vẹn 15 giờ.
Một nửa thời gian trong số đó là để chờ tàu ra khỏi các âu tàu, trước khi con tàu khác có thể vào âu tàu và thực hiện hành trình. Ngày hôm nay kênh đào Panama là một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới.
Nhưng cái giá để đi qua kênh đào không hề rẻ. Chuyến đi hồi năm 2010 của tàu du lịch cỡ lớn Norwegian Pearl đã mất khoản phí khổng lồ 360.000 USD. Chi phí trung bình để đi qua kênh đào là 52.000 USD. Mức phí thấp nhất là 36 xu (1 USD = 100 xu) do công dân Mỹ Richard Halliburton trả cho nhà quản lý để bơi qua kênh đào vào năm 1928.
Ngày hôm nay kênh đào này, chuẩn bị hoàn tất hoạt động mở rộng trị giá hơn 3 tỷ bảng, vẫn được gọi là kỳ quan hiện đại, gây kinh ngạc. Nhưng nó sẽ còn là kỳ quan trong bao lâu nữa? Tháng trước Nicaragua đã thông báo kế hoạch xây kênh đào trị giá hơn 36 tỷ USD, dài 276km, chạy từ Đại Tây Dương qua Hồ Nicaragua, tới Thái Bình Dương. Kênh đào này sẽ rộng hơn, sâu hơn kênh đào Panama và được đánh giá sẽ giúp mang tới cho thế giới một lối đi tắt thực sự đáng tiền.
Geoff French, chủ tịch Viện kỹ sư dân dụng Pháp tuyên bố hôm 14/8: "Không có gì ngạc nhiên khi công trình cơ sở hạ tầng này, với khả năng chuyên chở số tấn hàng nhiều hơn 3,5 lần dự đoán ban đầu, được tôn vinh là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại".
Theo Tường Linh
Thể thao & Văn hóa
Trung Quốc mở rộng thế lực ở châu Mỹ Latin Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng ảnh hưởng về mọi mặt ngay trên "sân sau" của siêu cường Mỹ. Châu Mỹ Latin là một khu vực dân đông, đất rộng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, lại sở hữu đường bờ biển dài. Hiện vùng này đang có nhiều bước chuyển về kinh tế, với...