Nức lòng ‘đặc sản gái quê’ ở khu sinh thái
Chỉ cần khách đến không đi cùng phụ nữ, bạn gái, lập tức các “đào” đặt ngay vấn đề được tắm tiên, đi ngủ chung tại khu du lịch sinh thái tươi mát này.
Nhiều người từ TP Đà Nẵng vào Khu du lịch (KDL) sinh thái Nhà máy Thủy điện Duy Sơn, Quảng Nam khi trở ra đều “khoe” rằng, KDL này có nhiều cái thú: Được tắm suối mát, hưởng thụ không khí trong lành và còn được thưởng thức “đặc sản gái quê”
Chỉ cần có tiền, các “đào” chiều tới bến. Nghe thật lạ tai, bởi KDL là bộ mặt văn hóa của xã, của huyện, có ai “gan đầy mình” dám trổ trời bành trướng “nuôi” gái ga khách mây mưa?
9 giờ một ngày giữa tháng 5, chúng tôi đặt chân vào KDL sinh thái Duy Sơn. Nhân viên bán vé chỉ đường, đi thẳng khoảng 500m sẽ có đường lên khu tắm suối, còn không qua cầu gỗ vào quán bên kia hồ nhậu, điểm tâm rồi lên tắm cũng chưa muộn.
Theo quan sát của chúng tôi, trong KDL này có 2 quán nhậu với 2 chủ khác nhau, một quán đóng ở khu vực gần cổng vào, quán còn lại tọa lạc bên trong địa thế đắc địa của khu hồ nước mát vây quanh.
Vừa đến đầu cầu dẫn vào quán, từ phía trong, mấy nhân viên đã vẫy tay, gọi lớn: Vào đây mấy anh ơi, ăn nhậu vui vẻ. Rất nhanh, các cô dọn bàn, vác bia ra mời mọc sau 2 phút chúng tôi tranh thủ rửa mặt.
Mời anh kiểm tra “điện nước” tại bàn nhậu
Ở đây có mồi gì? – tôi hỏi. Cô nhân viên (sau này giới thiệu là D. quê Quế Sơn, Quảng Nam) trả lời: Ở đây có đặc sản gà luộc, hoặc nướng, lòng thì nấu miến, tùy ý khách lựa.
Đồng ý làm một con gà, D. gọi người trong bếp chuẩn bị rồi gọi thêm một cô gái khác tên Nh. (quê Nông Sơn, Quảng Nam) ra bàn gợi ý được tiếp chuyện, phục vụ chúng tôi: Chúng em ngồi chơi luôn nhé, uống bia cho vui? Tôi gật đầu, cô bé cười rạng rỡ, chạy vào nhà xách ra một xô chất đầy lon Redbull (bò húc) làm nước chêm bia.
Video đang HOT
Các em ở đây đô cao hết chỗ nói, luôn thích “1, 2, 3… dzô, bắc cạn!”. Chỉ chưa đầy 30 phút, mỗi em đã “tiêu thụ” hết 4 lon bia pha với 4 lon bò húc. Cũng từ lúc nhập bàn, thông điệp gạ khách mua dâm, mây mưa luôn thường trực trong mỗi câu chuyện trò.
“Các anh cứ nhậu thoải mái, thích vui vẻ thì chút nữa các em chiều”. “Nếu không đồng ý ai, các anh có quyền kêu bà chủ đổi em khác nhé”. “Ở đây có tới cả chục em, trẻ thì như tụi em 22 – 24 tuổi, còn lớn hơn chút ở cỡ tuổi 28 – 30″.
Đưa khách về “động thiên đường”.
Vui vẻ ở đây thế nào? – tôi hỏi thì D. nhanh nhảu chuyển ngay cách xưng hô từ anh qua… chồng: “Một là nhậu xong đi lên suối, em “tắm tiên” cùng “chồng” rồi tìm chỗ vui vẻ. Còn không em đưa “chồng” vào phòng nghỉ “tắm tiên” rồi “chiến đấu” luôn cũng được.
Một lần thì 300.000 đồng, em hưởng 250.000, còn 50.000 đồng trả tiền phòng cho chủ. Nếu qua đêm thì “chồng” cho em xin 700.000 đồng. “Chồng thấy rẻ không? Qua đêm ở đây mát mẻ lắm. Mà chừng đó tiền “chồng” có thể thức cả đêm với em, khoái không!” – dứt lời, D. giơ tay “đánh yêu” vào má tôi, cười vang.
Tôi lại đặt vấn đề: Thế thì nhậu xong ta lên suối “tắm tiên” cho lãng mạn nhé? Có lẽ ngại đi xa, cả hai tìm cách thoái thác: “Thôi để lần khác “chồng” ạ, vào phòng em cũng “tắm tiên” cho “chồng” mà.
Bữa nay lên suối ngại nhất là mấy thằng choai choai nghịch ngợm hay rình trộm và ăn cắp quần áo thì chết. Có nhiều người bị mất đồ rồi, lỡ may bị mất đồ, lấy lá cây che thân đi xuống xấu hổ chết.
Em tung tăng dẫn khách.
Để trấn an tâm lý chúng tôi, các em kể chuyện, lăng xê chủ quán hết lời. Nào là “đi khách” ở đây rất yên tâm, không bao giờ bị CA bắt cả.
Trong KDL này có 2 quán nhậu, nhưng quán nhậu Thơ ngoài kia bị CA để ý, kiểm tra bắt hoài, còn bà chủ ở quán này quen toàn cỡ bự, từ xã đến huyện, tỉnh nên chưa bao giờ bị kiểm tra. Thế nên khách đến đây các em chiều từ A tới Z đều yên tâm.
Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ lai rai ở đây, chúng tôi chứng kiến có tới 4 “thượng đế” đến quán chọn các em mình ưng ý rồi “tới Z”. Hầu hết họ ngồi bàn nhậu, ăn đĩa mồi nhẹ, uống người 2-3 lon bia rồi ngã giá, cùng các em ra phòng nghỉ phía sau cách trung tâm quán 100-300m.
Giữa trưa, Nh. chỉ tay ra góc xa nơi người đàn ông trạc 40 tuổi đang ngồi với bé H. rồi quay qua đồng nghiệp của tôi thỏ thẻ: “Chồng” ơi, tý nữa ông kia “đi” về, em với “chồng” cũng đến phòng “vui vẻ” nhé? Mình đi xong đến lượt anh này (ý nói tôi).
Sau cuộc làm giá, chúng tôi được “mục sở thị” khu nhà nghỉ mà các nàng gọi là “khu thiên đường”. Mùi hôi nồng nặc khi chúng tôi bước chân vào. Đồ đạc, quần áo của các “đào” vứt luộm thuộm, nhếch nhác. “Đào” D. thật lanh tay, vừa bước vào là tháo bỏ ngay xiêm y rồi mở cửa phòng “tắm tiên” ngay.
Nghĩ đến lời các “đào” nơi đây khuyếch trương “uy lực” của bà chủ cũng có lý. Bởi trong thời gian từ năm 2012 tới nay, trong 2 quán nhậu hoạt động kinh doanh tại KDL sinh thái này thì quán Thơ đã từng bị kiểm tra, bắt quả tang nhiều cặp mua bán dâm, còn quán H. vẫn ngang nhiên công khai chào khách nhưng mới đây chỉ có mỗi một cặp bị lực lượng chức năng “hỏi thăm” để “nhắc nhở”…
Đặc biệt, trước khi chúng tôi thâm nhập “khu vui chơi” mấy ngày, đã được lực lượng chức năng địa phương cho rằng tình trạng mại dâm ở “đó” không còn tồn tại. Vậy nhưng, khi có mặt chứng kiến thì nó trái ngược hoàn toàn.
Điều này không chỉ nhóm P.V chúng tôi mà dư luận, du khách đến đây đang đặt câu hỏi: Phải chăng hoạt động mại dâm trong quán nhậu H. đã từng được một người “bảo kê”? Thực tế, quán nhậu này như một “chợ tình”, công khai mặc cả giá và “đi” khách tới bến.
Chỉ cần khách đến không đi cùng phụ nữ, bạn gái, lập tức các “đào” đặt ngay vấn đề được tắm tiên, đi ngủ chung. Và, nếu chỉ “đánh trống bỏ dùi”, dẹp phần nổi rồi bỏ đi thì chắc chắn KDL này sẽ phải gọi đúng tên là “KDL sinh thái tươi mát”!
Theo vietbao
Ảnh nhói lòng ngày Quốc tế thiếu nhi
Một em nhỏ quần áo, thân thể lem luốc, đen thui, đối nghịch với hàng nghìn bạn quần áo tươm tất, sạch sẽ đang vui chơi trong khu du lịch Suối Tiên (TP HCM).
Hình ảnh nhói lòng được phóng viên ghi lại trưa ngày 1/6
Vai vác, nách đeo là cảnh kiếm sống nặng nhọc hằng ngày của cậu bé đáng thương này. Tại thời điểm chúng tôi gặp, trên vai cậu bé vác một bao tải màu vàng, bên trong đựng phế liệu, trên nách trái lại đeo theo 5 vỏ can nhớt. Đó là công sức lao động sau nửa ngày trời của cậu bé.
Những bước đi khó khăn và gương mặt nhăn nhó cho thấy những phế liệu cậu bé đang đeo trên người khá nặng.
Chiếc quần lửng màu vàng, cái áo sơ mi cọc tay màu trắng, cánh tay, cẳng chân, gương mặt rám năng, tất cả đã biến thành màu đen của bụi bẩn phế liệu và dầu nhớt.
Không thể cầm được lòng thương, nhóm phóng viên đã mời cậu bé này vào một quán giải khát gần đó ăn kem.
Qua cuộc trò chuyện, bé trai này cho biết, em tên Đạt, năm nay đã 11 tuổi, sinh ra ở Quang Nam. Sở dĩ Đạt có mặt ở Sài Gòn là vì em mồ côi ba, mẹ từ lúc em mới lên 5 tuổi.
"Nghe dì nói, ba là phu đào vàng chết từ khi mẹ còn mang em trong bụng. Em được 5 tuổi thì mẹ cũng qua đời, em được dì đưa vào đây nuôi nhưng nhà dì nghèo nên hằng ngày em phải đi nhặt phế liệu về bán phụ giúp dì mua gạo", Đạt tâm sự.
Chúng tôi đã cố gắng hỏi họ và địa chỉ của Đạt nhưng em kiên quyết từ chối vì không muốn cho mọi người biết hoàn cảnh của mình.
Theo vietbao
Nước biển dâng, Hội An nguy cơ mất trắng bãi biển Do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bãi biển Cửa Đại (Hội An) đang dần bị thu hẹp nghiêm trọng, có nơi sóng đã "ăn" vào cả khu du lịch biển. Theo phản ánh của các khách sạn ven biển Cửa Đại (Hội An), tình trạng nước biển xâm thực sâu vào bên trong các khu du lịch...