Nửa năm sống chung mà ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh chồng đặt bát cơm lên bàn thờ thắp hương cho vợ cũ
Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến lúc nào. Vì càng ngày, chồng tôi càng làm những chuyện kỳ quặc.
Tôi vẫn nhớ nửa năm trước, tôi cương quyết lấy anh bằng được. Đến nỗi bố còn phải nói, quyết định lấy chồng là do tôi. Mai kia sung sướng tôi sẽ được hưởng, còn khổ thì tự chịu vì bố mẹ đã ngăn cản từ trước rồi.
Sở dĩ bố tôi không muốn gả con gái vì chồng tôi đã từng trải qua một đời vợ. Nói đúng hơn thì vợ anh đã qua đời được 4 năm. Kể từ đó đến khi quen tôi, anh không có một mối quan hệ tình cảm nam nữ nào.
Khi quen anh, tôi không cảm thấy sự nồng nhiệt nhưng vẫn bị ấn tượng. Là bởi anh quan tâm đến con trai vô cùng. Có nhiều người đàn ông khi vợ qua đời, họ chỉ mong tìm một người để lấp đầy khoảng trống. Còn chồng tôi, anh lạnh lùng với tất cả những ai muốn tiếp cận với mình.
Lúc ấy suy nghĩ của tôi đơn giản lắm. Rằng một người đàn ông yêu thương con, chứng tỏ anh sống rất tình cảm và xứng đáng làm chồng mình. Tôi đã bỏ qua mọi lời dị nghị và rào cản để đến với anh. Cũng chỉ mong sẽ có được một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Chồng tôi đúng là rất tốt, chỉ có điều anh vẫn chưa sẵn sàng với một cuộc sống gia đình sau cú sốc đó.
Chồng tôi còn làm những điều rất khác người. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Làm vợ anh, tôi phải chịu vô vàn thiệt thòi. Đám cưới đã không được tổ chức. Vì chồng tôi không muốn tổ chức rình rang. Ngày ấy bố mẹ tôi thương con gái quá, đành phải thương lượng với con rể để có xe hoa trong ngày cưới. Chỉ như vậy thôi, đám cưới của tôi diễn ra rất đơn giản và cũng chẳng nhiều lễ nghi.
Khi về chung sống, chúng tôi bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Con trai anh đã lớn, vì sợ bố lấy vợ sẽ không quan tâm mình nên cũng ghét tôi. Thậm chí có lần, thằng bé bắt bố hứa không sinh thêm em. Tôi biết trẻ con ích kỷ là chuyện bình thường. Nhưng thay vì giải thích cho con, chồng tôi lại chiều chuộng một cách vô điều kiện.
Chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Chồng tôi còn làm những điều rất khác người. Anh luôn miệng nói đã quên vợ cũ nhưng ngày nào nấu xong cũng phải đặt một bát cơm lên bàn thờ chị ấy thắp hương.
Tôi chưa từng thấy chuyện này xảy ra ở những chỗ khác. Bình thường người ta chỉ cúng trong một thời gian nhất định. Đằng này đã 4 năm trôi qua, chồng tôi vẫn đều đặn làm việc đó. Tôi đã hỏi liệu anh có vương vấn với vợ quá cố hay không. Chồng tôi chối, anh nói đó là chỉ là chút tình nghĩa cuối. Càng ngày tôi càng cảm thấy chán nản mọi người ạ, phải làm sao để chồng tôi chịu thay đổi và hướng đến tương lai đây?
Nghi vấn về di chúc của người mẹ vừa qua đời và thái độ kỳ lạ của chị dâu
Thật sự chị em tôi rất băn khoăn về tờ giấy này, không biết có phải ý nguyện của mẹ hay có sự can thiệp của chị dâu. Bởi mẹ tôi bị tai biến, không nói và đi lại được thì làm sao soạn được tờ giấy đó một cách bài bản như thế.
Nhà tôi có ba anh chị em, hai trai, một gái. Tôi lấy chồng cách nhà 30km nên thường xuyên về thăm mẹ. Ba tôi mất cách đã 20 năm, một mình bươn chải nuôi con khôn lớn. Nhờ tháo vát làm ăn, mẹ vừa lo cho con đầy đủ vừa có của ăn của để.
Anh trai lấy vợ ngay trong làng nhưng mẹ tôi vẫn sống một mình chứ không ở chung. Khi anh ra riêng, mẹ đã cho anh chị đất và tiền làm nhà. Mẹ giữ lại mảnh đất ở thị trấn và một khoản tiền tiết kiệm để dưỡng già.
Mẹ bảo, sau này sẽ bán đi để chia phần cho tôi và em út lập nghiệp ở xa vì giờ chưa được giá. Lúc mẹ còn khoẻ mạnh, chị dâu ít khi lui tới chăm sóc vì lúc trước sống cùng nhà, mẹ và chị không ít lần gây sự cãi vã. Mẹ không thích tính cách đanh đá chua ngoa hay nói dối của chị.
Cách đây không lâu, con đường ở thị trấn được mở rộng, mảnh đất để dành của mẹ lên giá gấp mấy lần. Mẹ đang tính bán thì đột ngột bị tai biến nằm một chỗ. Suốt thời gian đó, chị dâu bỗng dưng thay đổi, chăm sóc mẹ rất tận tình từ bệnh viện đến khi về nhà.
Vợ chồng em út thu xếp về thăm mẹ được vài ngày rồi đi vì không thể nghỉ việc lâu. Thời gian đầu, tôi xin phép nhà chồng về chăm mẹ nhưng sau đó, con gái bị ốm nên không ở thêm được nữa. Nhìn thấy chị dâu ở lại nhà để giặt giũ nấu nướng vệ sinh cho mẹ, tôi cũng yên tâm phần nào.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi lâm bệnh được hơn ba tháng thì qua đời. Lúc đó, chỉ có chị dâu ở bên cạnh còn chúng tôi chưa về kịp. Đến khi lo hậu sự cho mẹ xong xuôi, anh em đang bàn tính thay phiên nhau về ở nhà mẹ để lo hương khói cho đỡ hiu quạnh thì chị dâu bảo: "Cô chú không phải lo việc đó, mẹ đã giao nhà và đất lại cho vợ chồng chị rồi".
Ngay cả anh trai tôi cũng bất ngờ về chuyện đó. Như để chứng minh, chị đưa ra một tờ giấy nói là "di chúc" của mẹ để lại. Nội dung đúng như lời chị nói, mẹ để lại tài sản cho anh chị vì đã chăm sóc phụng dưỡng mẹ những ngày cuối đời. Toàn bộ được đánh máy, có chữ kí của mẹ nhưng không có người làm chứng.
Thật sự chị em tôi rất băn khoăn về tờ giấy này, không biết có phải ý nguyện của mẹ hay có sự can thiệp của chị dâu. Bởi mẹ tôi bị tai biến, không nói và đi lại được thì làm sao soạn được tờ giấy đó một cách bài bản như thế.
Không phải ham tài sản của mẹ để lại nhưng rõ ràng trong chuyện này có vấn đề. Tôi định nhờ luật pháp can thiệp vì theo tìm hiểu, di chúc được lập như thế không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, em út của tôi không muốn làm to chuyện lại ồn ào, mẹ mới nằm xuống mà anh chị em đã xào xáo nhau không hay.
Nhưng mẹ mới mất chưa được 49 ngày, chị dâu đã ráo riết rao bán đất. Mỗi lần tôi về thắp hương, bàn thờ mẹ lạnh tanh không có hương khói cũng như đồ cúng. Chị dâu không hề chăm lo việc thờ cúng mẹ như đã nói với chúng tôi. Khi tôi về ở lại nhà mẹ thì chị dâu qua nói bóng gió giờ nhà này của chị, tôi không có quyền ở.
Anh trai tôi vốn nhu nhược, sợ vợ nên không can thiệp gì. Nếu để chị dâu toàn quyền, có lẽ một thời gian nữa, chị sẽ bán luôn căn nhà hương hoả mẹ để lại. Nhìn như thế, tôi rất đau lòng mà không biết làm thế nào.
6 lý do khiến em tìm anh Em hay bày vẽ nấu nướng, làm bánh, sau đó nài nỉ hội bạn qua ăn ủng hộ. Mình chỉ nấu cho vui, còn không thể ăn hết một mình. Từ hồi đại học và giờ đi làm, tính ra đã một thập kỷ. Hàng tháng em đến chùa Hà thắp hương cầu khấn đến nỗi cô viết sớ đã nhớ tất cả...