Nửa đêm vượt chục cây số đi mua cháo cho vợ, về nhà lại chứng kiến cảnh đau lòng
Hí hửng xách đùm thức ăn vợ yêu cầu vào khoe vợ. Đi đến cửa, tôi khựng người lại bởi những gì đang xảy ra trong nhà.
Anh ơi em thèm ăn cháo gà và khoai lang nướng quá, anh đi mua cho em đi (ảnh minh họa)
Lấy nhau gần 5 năm nay, vừa rồi vợ tôi mới có thai. Biết vợ mang thai được tôi và cả nhà vui như Tết. Cuối cùng niềm ao ước được làm bố của tôi cũng thành hiện thực. Vợ chồng chúng tôi không còn phải sống cảnh không con, nhìn con người ta mà thấy tủi nữa.
Vợ mới mang thai được hơn 2 tháng, tôi đề nghị với cô ấy là nghỉ việc ở cơ quan ở nhà dưỡng thai. Và nhờ mẹ lên chăm vợ hộ, nhưng cô ấy không đồng ý muốn đi làm cho đỡ chán. Tôi quyết định đưa vợ đi đón vợ về cho yên tâm. Từ ngày biết vợ mang thai tôi mua bao nhiêu đồ bỏ, sữa về cho cô ấy ăn uống chỉ mong sao con tôi lớn nhanh.
Tối hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ, ngoài trời thì đang mưa, bỗng nhiên vợ tôi kêu thèm ăn cháo và khoai lang nướng. Vợ cứ nói thèm không chịu được, mà hơn 12h đêm rồi làm gì còn quán nào bán. Muốn mua phải xuống mãi thị trấn may ra mới còn. Vì vợ, vì con tôi khoác áo mưa phóng xe đi mua dù rằng rất ngại đi trong cái thời tiết này.
Vượt hơn 10 cây số mới có thể đến thị trấn. May sao quán ăn đêm vẫn còn mở cửa, tôi mua luôn cho vợ một bát cháo gà to vật vã để cô ấy thỏa sức mà ăn. Rồi cả khoai lang nướng, đồ ăn vặt dự trù đêm cô ấy lại thèm nữa thì khổ. Xách được kha khá thực phẩm về, tôi thầm nghĩ quả này vợ có mà ăn đến mai cũng không hết. Từ mai đi làm về phải mua trước dự phòng.
Về đến nhà, hí hửng xách đùm thức ăn vợ yêu cầu vào khoe vợ. Đi đến cửa, tôi khựng người lại bởi tiếng nói chuyện trong nhà.
- Anh nhanh lên, không chồng em về bây giờ.
- Từ từ đã nào, mới được một tý đã ăn thua gì đâu. Từ đây xuống thị trấn cũng mất gần tiếng mà. Anh mới sang được 15 phút. Ông ấy chưa về đâu. Để anh cố thêm 10 phút nữa rồi chuồn nhé.
- Thôi, để hôm khác đi. Anh cứ tham rồi lại chết cả lũ đấy.
Video đang HOT
- Không sao đâu. Dạo này hắn cứ ở bên em liên tục, chẳng có lúc nào anh đến với em được. Thôi tranh thủ chiều anh nốt vài phút nữa đi.
- Anh nhẹ thôi, em đang mang bầu đấy.
- Anh biết rồi, em tập trung vào chuyên môn đi.
Tiếng mưa rơi rả rích, cùng với tiếng rên rỉ của vợ càng lúc càng to hơn khiến tôi nóng máu chạy xồng xộc vào phòng. Định đẩy cửa phòng ra thì vợ đã khóa trái bên trong. Tôi vội chạy ra sau nhà mở cửa sổ, ném đùm khoai vẫn còn nóng vào hai người đó quát ầm lên.
Đứa con trong bụng cô kia là con của tôi hay của thằng kia? (ảnh minh họa)
- Đồ gian phu dâm phụ, chúng mày có mở cửa ra không ông đốt nhà bây giờ.
Thấy vậy, vợ và thằng cha kia vội vàng mặc quần áo mở cửa cho tôi. Vừa xông vào, tôi đã đánh cho gã kia thừa sống thiếu chết. Vợ sợ xanh mặt vội vàng quỳ xuống xin tôi tha cho hắn ta. Đánh chán tay, tôi dừng lại thở lấy sức. Nhìn vợ với con mắt đầy hận thù,tôi chỉ thẳng vào mặt cô ấy.
- Đồ đàn bà hư hỏng. Cô lừa tôi đi mua cháo cho cô, để cô mở cửa cho trai vào nhà ngủ à. Loại đàn bà mất nết. Đứa con trong bụng cô kia là con của tôi hay của thằng kia? – Tôi hét vào mặt vợ.
- Em xin lỗi anh. Chỉ là vợ chồng mình 5 năm nay đã không có con, mà anh lại mong con quá nên em lỡ…
- Tôi thà không có con còn hơn bị vợ cắm sừng. Cô tưởng tôi ngu khi chấp nhận lý do đó à. Tôi yêu thương cô như thế, cô không biết phúc phận mà hưởng lại thích ngủ với trai lạ à.
Bực tức quá tôi tát cho vợ một cái đau điếng khiến cô ấy ngã nhào xuống đất. Không biết sao máu chảy đầy chân vợ, khiến cô ấy hoảng sợ kêu la thất thanh lên:
- Con…con…anh ơi, anh cứu con đi. Cho em đi bệnh viện…
Hoảng loạn khi thấy vợ chảy rất nhiều máu vì hành động của tôi. Rối trí tôi chẳng biết làm gì, vội vàng gọi xe cấp cứu đến. Chờ đến sáng, bác sĩ nói vợ tôi đã bị sảy thai, đứa bé đã đi rồi. Nghe tin đó tôi thấy sợ hãi, khắp người lạnh toát. Đó là đứa con tôi đã rất mong chờ và chăm chút nó, dù rằng nó không phải là giọt máu của tôi. Nhưng sao hôm nay nó ra đi, tôi lại đau đớn đến vậy, chính tôi đã giết nó rồi ư?
Vội lao vào phòng với vợ. Cô ấy quay mặt vào trong khóc chẳng thèm nhìn tôi. Tôi cũng chẳng biết nói lời nào ngoài từ “xin lỗi”. Ngày vợ ra viện, cô ấy khước từ sự chăm sóc của tôi, thay vào đó là gã hôm trước ngủ với vợ đến đón cô ấy về. Vợ và hắn ta về nhà tôi thu dọn hết đồ đạc, chỉ để lại duy nhất tờ đơn ly hôn cho tôi.
Ba tháng sau, cô ấy lên xe hoa với gã đó không một chút lưu luyến gì với tôi. Sau này tôi có tìm gặp vợ, nhưng cô ấy vẫn còn hận tôi mà ném thẳng câu “Lẽ ra anh không giết con tôi, thì có lẽ người cầu xin tha thứ là tôi mới phải”.
Nhìn người khác cướp mất vợ mà tôi đau đớn tột cùng. Cái đêm mưa gió định mệnh ấy đã cuốn trôi đi tất cả những gì tôi có. Tại sao cuộc đời lại đối xử bất công, và cướp đi tất cả của tôi như vậy. Phải chăng là tôi đã sai rồi ư?
Theo blogtamsu
Những bức ảnh đã gửi nhầm...
Lúc tôi bật lại facebook lên xem, vào hộp thoại của tôi với vợ, những bức ảnh đã được gửi đi và kèm theo hai chữ "đã xem".
Tôi đã có bản tính trăng hoa ngay từ khi còn trẻ. Lúc yêu vợ tôi, mặc dù vẫn xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ, nhưng tôi vẫn tán tỉnh vài ba cô khác. Tôi cũng chẳng có ý muốn bỏ vợ tôi đi tìm người tốt hơn, chẳng qua là vì tính tôi thích những gì mới lạ. Cái bản tính ấy của tôi, cho đến tận bây giờ khi đã có vợ và hai con nó vẫn còn tồn tại. Cũng chính bởi bản tính này mà nó gây cho tôi không ít rắc rối.
Tôi có vài cô bồ, cô thì cùng cơ quan làm việc, cô thì quen do đi công tác và cũng có người là đối tác trong việc kinh doanh. Tất cả đều mê đắm cái vẻ ngoài điển trai, phong độ mà lại rất đàn ông của tôi. Tôi mà để ý cô nào, chẳng ai thoát khỏi tôi được.
Tôi là một gã đàn ông có tính trăng hoa ngay từ khi còn trẻ (Ảnh minh họa)
Trong số những cô bồ tôi có, tôi yêu Hoa nhất. Em là một cô gái mới ra trường, còn chưa lập gia đình. Nhưng vì quá yêu tôi, em chấp nhận cảnhchung chồng. Em nói, chỉ cần được ở bên cạnh tôi, giá nào em cũng nhất định sẽ trả. Tôi cũng yêu em nhưng tôi không thể từ bỏ gia đình êm ấm với người vợ đảm đang kia. Tôi chỉ có thể ở bên em như một người tình mà không thể mang lại cho em chút danh phận nào của một người phụ nữ. Tôi biết, vì tôi mà em đã chịu nhiều thiệt thòi, vậy nên cứ có thời gian rảnh là tôi lại trốn vợ đến với em.
Cứ thế, tôi như một ông hoàng, sống trong sung sướng và hạnh phúc khi vừa có vợ đẹp con khôn vừa có bồ để vui vẻ. Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấy chẳng thể gói được lửa, những chuyện không hay tôi làm cũng đến ngày bại lộ.
Tôi nói dối vợ đi công tác vài ngày để được ở bên Hoa. Tôi đã hứa với em rằng sẽ đi du lịch cùng em trong mùa hè này. Và chúng tôi cùng nhau đi du lịch. Tôi thoải mái tận hưởng cuộc sống bên người tình khi biết chắc đang ở rất xa vợ. Chúng tôi lưu lại những hình ảnh hạnh phúc bên nhau trong điện thoại di động của tôi.
Khi về nhà, nhìn lại những bức ảnh ấy, tôi sợ vợ mình phát hiện ra nhưng cũng không lỡ xóa nó đi. Bởi nó là kỉ niệm hạnh phúc của tôi với Hoa. Thế là, để vừa giữ được ảnh, vừa có thể giấu vợ chuyện mình vụng trộm bên ngoài, tôi dự định sẽ gửi hết những bức hình ấy cho Hoa rồi xóa sạch trong điện thoại.
Tôi gửi nhầm ảnh mình đang hạnh phúc bên bồ cho vợ (Ảnh minh họa)
Hào hứng bật facebook lên. Tôi bắt đầu gửi ảnh cho Hoa. Vừa gửi ảnh, mấy anh cùng cơ quan vừa gọi đi ăn, tôi vội vàng nhấn nút send nhanh chóng. Nhưng hỡi ôi, những bức ảnh tôi gửi lại không phải đến nick của Hoa mà là của vợ tôi. Tôi giật mình tắt trình duyệt, nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi. Lúc tôi bật lại facebook lên xem, vào hộp thoại của tôi với vợ, những bức ảnh đã được gửi đi và kèm theo hai chữ "đã xem".
Đúng là ma xui quỷ khiến, những bức ảnh ấy lại được gửi đến nick của vợ tôi. Giật mình, tôi luống cuống không biết phải xử lý ra sao. Bỗng nhiên tôi sợ, tôi sợ vợ tôi sẽ mang theo hai đứa con bỏ tôi mà đi, tôi sợ cuộc sống này từ đây sẽ không có vợ mình.
Tôi hoảng loạn đứng phắt đậy, chạy xuống nhà xe, lấy xe lao về nhà... Tôi cũng không biết sẽ phải đối mặt với vợ tôi như thế nào nhưng tôi biết mình cần phải giữ vợ lại. Vừa đi, tôi vừa vắt óc nghĩ, nghĩ xem làm thế nào để vợ tha thứ cho tôi...
Bỗng nhiên, một chiếc ô tô đang ở trước mắt tôi, rất gần. Mọi thứ tối sầm lại....
Tôi tỉnh dậy đã thấy vợ mình đang ngồi bên giường bệnh, khóc như mưa. Tôi không nhìn thấy Hoa và những cô bồ vẫn ngọt ngào với tôi mỗi ngày. Tôi chợt nhận ra, thứ quý giá nhất cả đời của mình, chính là vợ con.
Theo Phunutoday
Im lặng cho vợ ngoại tình? Tôi không biết phải đối diện với việc này thế nào. Nhiều lần tôi muốn ập vào nhà nghỉ để "bắt tận tay, day tận mặt", dạy cho thằng trẻ ranh kia một bài học nhưng lại không dám. Tôi sợ sự việc vỡ lở. Tôi sợ vợ tôi sẽ bỏ tôi. Tôi sợ hai đứa con còn nhỏ của tôi sẽ bơ...