Nửa đêm vợ suýt ngất khi thấy chồng hì hục qua “chăm sóc” em gái
Tôi mắt nhắm mắt mở bước lên phòng cô út. Nhưng khi lên gần đến cửa phòng tim tôi cứ đánh liên hồi, tôi có linh tính có việc gì đó chẳng lành. Từ phòng em chồng có phát ra tiếng rúc rích khe khẽ…
Người ta nói đúng: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh” quả là không sai. Tôi kết hôn đến nay đã được 10 năm nhưng chưa bao giờ tôi gặp 1 cú sốc khủng khiếp như vậy. Tôi yêu chồng và tin tưởng chồng vô điều kiện vậy nên khi bị phản bội tôi lại thấy đau đớn gấp bội phần.
Nhà chồng tôi có hai anh em, cô em gái là con ông bà nhận nuôi. Sau khi bố mẹ sinh chồng tôi ra thì mẹ chồng không còn có khả năng sinh con được nữa nên họ quyết định nhận Lan làm con nuôi để nhà cửa thêm đông vui.
Tôi mang tiếng làm dâu nhưng rất ít khi phải sống chung với nhà chồng. Vì vợ chồng tôi mua nhà và sống tại Hà Nội còn bố mẹ chồng sống ở Hải Phòng. Thỉnh thoảng vợ chồng chúng tôi mới về thăm quê, tôi và cô em chồng không thân thiết với nhau lắm vì cô ấy khá khó gần còn tôi lại không quen kiểu nịnh bợ. Vậy nên nếu cô ấy vui vẻ thì tôi vui vẻ lại còn không thì tôi cũng bơ đi.
Dù không thích cô em gái của chồng nhưng tôi vẫn cố nhịn (Ảnh minh họa)
Ngày cô út lên Hà Nội xin việc làm, bố mẹ có ý muốn cho cô ấy ở chung với vợ chồng tôi 1 thời gian. Ban đầu tôi cũng thấy hơi bất tiện, nhưng vì chồng cứ nói khéo hơn nữa sợ bố mẹ chồng không vui nên tôi đành lòng gật đầu. Cuộc sống gia đình tôi cũng đảo lộn từ đây.
Cô ấy chỉ biết ăn, làm đẹp ngoài ra chẳng đỡ đần anh chị được việc gì. Mỗi lần nhờ em chồng việc gì là cô ấy lại kêu mệt. Tôi vì nể chồng và nhà chồng nên cũng cắn răng chịu đựng dù đôi lúc cũng muốn “bùng nổ” lắm.
Video đang HOT
Cô em chồng thân thiết với chồng tôi lắm, nó đòi gì chồng tôi cũng mua cho. Thú thực làm vợ nhưng tôi chẳng bao giờ dám đòi mua những món đồ đắt tiền như vậy và chồng tôi cũng chẳng bao giờ mua cho tôi những thứ đó. Tôi có hờn trách thì chồng lại bảo: “Nhà có mỗi cô em út, mình chiều nó tý cũng được mà em”. Sợ vợ chồng cãi nhau nên tôi đành nhịn cho qua.
Hôm đó Lan đi chơi về muộn, có vẻ cô ấy uống hơi nhiều. Tôi có lên phòng ngó qua thì thấy cô ấy nằm im như đã ngủ nên tôi lại xuống tầng để ngủ. 2 giờ sáng tôi thức giấc dậy đi vệ sinh, thì không thấy chồng đầu. Ra phòng vệ sinh cũng không thấy, thấy đèn tầng 4 sáng tôi rón rén bước lên. Trong lòng nghĩ bụng: “Chắc anh ấy lên xem cô Lan có bị say hay làm sao không”.
Nhưng khi lên gần đến cửa phòng tim tôi cứ đánh liên hồi, tôi có linh tính có việc gì đó chẳng lành. Từ phòng em chồng có phát ra tiếng rúc rích khe khẽ:
- Anh chậm chậm thôi.
- Nhanh để anh còn về phòng không chị dâu nghi ngờ đó.
- Kệ bà ấy, em muốn anh ở lại đây cơ.
- Em lúc nào cũng bướng bỉnh hết.
Tôi muốn ngất xỉu và choáng váng với những gì vừa nghe được (Ảnh minh họa)
Chồng tôi và cô em gái nuôi quí hóa đang hì hục bên nhau. Lúc đó tôi cảm tưởng mình đang xem 1 bộ phim kinh khủng nào đó. Hoặc là tôi đang mơ chăng? Tôi véo vào người mình xem có phải là mình đang nhìn nhầm và nghe nhầm hay không? Nhưng không? đó là sự thật. Chồng tôi đang “chăm sóc” cô em gái nuôi của mình rất chu đáo.
Trước khi muốn ngã quỵ xuống để ngất xỉu, tôi đưa tay đấm mạnh vào cửa rồi hét lên: “Hai con người bệnh hoạn, hãy cút mau ra khỏi nhà tôi”. Chồng tôi và cô ta hốt hoảng, mặt cắt không ra máu. Tôi chưa bao giờ nghĩ những chuyện khủng khiếp đó lại xảy ran gay trong chính gia đình mình và người chồng tôi thích không ai khác lại chính là em gái nuôi.
Tôi đã rước hổ về nhà rồi, nghe họ van xin mà tai tôi ù đi. Tôi ước gì mình có thể giết chết họ ngay lúc đó. Dù có chết đi sống lại thì tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện động trời này. Tôi nên làm gì đây? Tôi thực sự đau lòng và rối ren quá.
Theo Một Thế Giới
Suýt ngất khi biết chồng cũ là nhân viên cấp dưới của tôi
Ngày đầu tiên đến công ty với bữa tiệc ra mắt sếp mới, tôi đã suýt ngất khi gặp lại anh, người chồng cũ (chúng tôi chưa ly hôn).
ảnh minh họa
Tôi và anh đến với nhau sau 3 năm tìm hiểu, ngay từ khi mới cưới tôi đã thấy anh là một người chồng hờ hững, vô tâm nhưng vì yêu nên tôi thầm hứa sẽ cố gắng sống tốt, đối xử với anh và gia đình chồng tốt để nhận được sự quan tâm của anh. Rồi thời gian qua đi, chúng tôi đã có hai bé và sự cố gắng của tôi cũng không có kết quả khi anh vẫn hờ hững, vô tâm, thậm chí tiền lương không đưa tôi đồng nào để lo cho gia đình và hai bé.
Tôi vẫn gặng gượng qua từng ngày nhưng bé thứ hai hay đau ốm nên cần nhiều tiền hơn, mỗi lần tôi hỏi tiền thì hai người lại cãi nhau và thậm chí anh còn đánh tôi. Anh luôn nói mỗi câu "Mày hãy tự lo đi" (vì hồi chuẩn bị cưới anh muốn chúng tôi về quê lập nghiệp nhưng tôi muốn ở lại Hà Nội để con cái có tương lai). Thật sự khi nghe câu nói đó tôi đã nghĩ phải ra đi vì anh đã không còn tôn trọng mình (lúc đó chúng tôi vẫn còn đi thuê nhà).
Sau một lần anh đánh tôi tím mặt mày vì lỡ để con ốm, hành động đó làm con quấy khóc. Anh không ngủ được, tôi đã bế hai bé vào Sài Gòn vì ở đó có bạn bè học cùng đại học giúp. Những ngày tháng mới vào tôi đã rất khổ sở và khó khăn, may mắn khi vào đó tôi đã xin được việc làm ngay, xin cho hai bé đi học. Ngày nào hết giờ làm tôi cũng đi dạy thêm đến 9, 10h tối mới về (hai bé tôi thuê cô chủ nhà trọ đưa đón, cho ăn, khi đi làm về mới cho các bé đi ngủ, trộm vía khi vào đây thay đổi khí hậu nên các bé không hay ốm). Con ngủ thì tôi lại dậy học thêm tiếng Anh và trau dồi kiến thức.
Qua bạn bè và người thân tôi được biết thời gian đầu anh cũng có đi dò hỏi thông tin của 3 mẹ con và biết tôi mang hai con vào Sài Gòn. Sau đó anh không vào tìm và cũng không dò hỏi nữa. Thời điểm sau đó anh có đi lại với một người phụ nữ làm cùng, người đó có con và chồng đã mất. Còn về phía gia đình anh, những năm tháng chúng tôi vẫn sống chung nhà và khi tôi bị đánh vì những lý do không đâu, bản thân tôi nhiều lần gọi điện để nói rõ cho gia đình chồng nhưng họ cũng không làm được gì (bố mẹ anh đã gần 80 tuổi). Tôi nghĩ họ cũng có khuyên anh nhưng không được vì tính anh rất ngang bướng, không quan tâm tới lời nói của những người khác.
Khi tôi ra đi, thỉnh thoảng vẫn gọi về cho bố mẹ chồng và nói khi nào ổn định sẽ về, cho hai cháu về quê thăm ông bà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, sau những tháng ngày tôi miệt mài học hỏi đã chuyển sang một tổng công ty rất có tiếng tăm và có cả chi nhánh ngoài Bắc. Tôi quyết tâm mình phải có vị trí và kiếm ra thật nhiều tiền nên khi được sang vị trí mới luôn cố gắng trau dồi và làm tốt công việc, chỉ sau một năm tôi đã là trưởng đại diện cho hai miền Nam Bắc. Sau đó chi nhánh miền Bắc cần nhân sự cấp cao như tôi ra điều hành, tôi hăng hái đăng ký với hy vọng được trở ra Hà Nội (vì lúc này ba mẹ con vẫn phải đi thuê nhà). Sau khi cân nhắc, sếp cho ra với điều kiện vẫn đi về hai miền Nam Bắc (nhưng chỉ đi công tác trong Nam).
Trở ra Bắc tôi và các con đã sớm ổn định cuộc sống vì họ hàng ở đó cũng nhiều. Ngày đầu tiên đến công ty với bữa tiệc ra mắt sếp mới, tôi đã suýt chết ngất khi gặp lại anh, người chồng cũ (thực ra tôi và anh vẫn chưa làm thủ tục ly hôn). Tôi không ngờ anh lại là nhân viên dưới quyền, làm chung công ty (khi chúng tôi sống chung với nhau anh làm cho công ty khác). Gặp lại tôi anh lúng túng và không nói gì. Buổi tối hôm đó anh có hỏi được số điện thoại của tôi, tôi cũng cho anh biết địa chỉ nhà để đến thăm các con và các con có thể gặp lại bố.
Giờ gặp lại anh tôi không biết mình nên làm gì nữa, cũng nghĩ đến phương án sẽ ly hôn nhưng sợ các con sau này sẽ bị tổn thương. Tôi không hề còn tình yêu với anh nữa. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Nên cư xử và hành động như thế nào với anh - người chồng cũ của tôi, bố của các con tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Theo Vietnamplus
Cái bắt tay của 2 cô nhân tình và cú lừa ngoạn mục trong nhà nghỉ Đứng dậy vội vàng mặc quần áo rời khỏi nhà nghỉ, Đức nhìn thấy tờ giấy để trên bàn. Mở ra đọc anh suýt ngất, khi biết người làm là ai và nội dung đe dọa Đức. Chỉ vài lời ong bướm của mình, Đức đã khiến Lê đổ gục (ảnh minh họa) Nổi tiếng là một người ăn chơi, đào hoa khắp...