Nửa đêm, vợ nhắn tin cho tôi: “Em xin anh, em không còn nhiều thời gian nữa, anh sinh con với cô ấy đi”
Tôi chết lặng khi đọc tin nhắn của vợ, nghĩ vừa buồn vừa thương, thật sự tôi không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu nữa.
Chúng tôi lấy nhau năm tôi 29, còn vợ 25 tuổi. Hai đứa mỗi đứa một quê, lấy nhau rồi thuê nhà ở lại Hà Nội sinh sống và làm việc, chắc không nói ai cũng hiểu cái cảnh một chốn 3 nơi khổ thế nào, thế nhưng vì yêu nhau, hơn nữa vì mục đích bám lại Hà Nội, cùng nhau gây dựng cuộc sống ở đây, cả hai chúng tôi cùng cố gắng hết mình.
Đến thời điểm cưới nhau, công việc của hai vợ chồng cũng ổn, lương cũng ngót 20 triệu. Hai đứa đã lên kế hoạch với nhau, rằng bao giờ sinh con, cố bao nhiêu năm để mua nhà… Mọi thứ đáng ra thật suôn sẻ nếu vợ tôi không hiếm muộn. Hai đứa cưới hơn năm mà chẳng có con, đi khám thì bác sĩ bảo vợ tôi bị buồng trứng đa nang, nội tiết lại có vấn đề nên phải điều trị. Vợ buồn lắm, tôi phải an ủi rất nhiều. Dù cũng nghĩ ngợi nhưng tôi không dám thể hiện ra sợ cô ấy thất vọng.
Tuy nhiên tôi là con một, ở quê bố mẹ tôi sốt ruột, mấy lần hai vợ chồng về, bố mẹ cứ giục giã, vợ khó xử lắm. Nhất là mẹ tôi, bà vẫn có chút bảo thủ, nhất là khi biết bệnh tình của vợ, bà càng khó chịu, hết nói sau lưng rồi thẳng mặt, tôi thấy vợ trước mặt vẫn cười nói nhưng sau lưng khóc trộm thì thương lắm. Dịp Tết vừa rồi về, mẹ tôi ép, bảo nếu 1 năm nữa không có gì thì phải ly hôn, nhà bà không thể tuyệt tự được, tôi cãi mẹ, bênh vợ, nhưng càng thế bà càng ghét vợ hơn.
Video đang HOT
Tôi biết cô ấy khổ tâm lắm, vợ nói tôi đi xin con đi, rồi bảo con của hai vợ chồng, vì dù sao hai đứa ít về, mẹ không thể biết, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, tôi không muốn phản bội vợ. Ấy thế mà cô ấy tìm đâu được con bé 20 tuổi, là giúp việc của nhà nào đấy, chẳng biết hứa hẹn gì mà cô ấy bảo nó đồng ý sinh con cho vợ chồng tôi rồi. Tôi không đồng ý, cáu với vợ, cũng vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau. Tôi bảo nếu vợ còn có ý định đấy thì đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Tôi rắn thế để vợ từ bỏ ý định đó thôi chứ thực ra tôi cũng biết cô ấy chẳng sung sướng gì, làm gì có ai tận tay tìm người phụ nữ khác cho chồng mà thoải mái?
Vợ không nói đến nữa, nhưng cô ấy dường như vẫn không từ bỏ ý định. Vợ đưa con bé về giúp việc theo giờ, vì bảo dạo này công việc bận, muốn có thời gian nghỉ ngơi. Tôi thừa hiểu vợ làm thế là để đẩy tôi và con bé lại gần nhau nên thường hay tránh mặt mỗi khi con bé đến.
Cách đây mấy hôm, vợ bảo đi công tác, sau đó đưa con bé về bảo thay cô ấy dọn dẹp những ngày cô ấy vằng nhà, tôi hiểu vợ muốn tôi làm gi. Tất nhiên, tôi không động gì con bé cả, nó vừa đến một lúc, vợ đi là tôi đưa cho con bé ít tiền rồi bảo nó về đi. Nửa đêm hôm đó, vợ nhắn tin cho tôi, xin tôi hãy hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Tôi khóc, biết ở bên kia chắc vợ cũng đang suy sụp lắm. Giờ tôi thấy bế tắc kinh khủng, phải làm sao bây giờ đây?
Theo Minhphuong/Phunutoday
Sự day dứt sau cú điện thoại lúc nửa đêm
Phụ nữ thường nghĩ "đàn ông có gan làm thì phải có gan nhận", nhưng đàn ông thì luôn phủ nhận, bởi một khi đã ngửa bài chuyện ngoại tình thì nghĩa là anh ta muốn buông tất cả.
Nếu không phải anh vô tình để cấn máy, có lẽ tôi không bao giờ biết mình bị chồng phản bội. Chúng tôi cưới nhau gần 10 năm và có hai con gái. Anh hơn tôi 2 tuổi, là người năng động, giỏi giang. Chồng tôi là người đúng mực, chỉn chu và được gia đình tôi rất quý mến.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi cho đến một ngày, khi đó chồng tôi gọi điện báo là đi tiếp khách với cơ quan về trễ, mẹ con tôi không cần đợi. Khoảng 15 phút sau, tôi nghe điện thoại đổ chuông, lại là chồng gọi. Nào ngờ, khi bắt máy, tôi nghe tiếng anh nói chuyện rì rầm, nhưng không phải nói với tôi, nội dung câu chuyện khiến tôi rơi rụng chân tay. Tôi không rõ anh nói chuyện với ai, nhưng xưng hô với nhau rất ngọt ngào "anh, em". Họ nói chuyện thân thiết, gần gũi và luôn nhắc những chuyện "thầm kín". Tôi choáng váng, nghĩ đến việc anh đang ngoại tình. Hai tay tôi run đến nỗi không cầm nổi điện thoại. Lúc đó, tôi có nghĩ là phải ghi âm lại nhưng loay hoay sao lại tắt mất cuộc điện thoại đó.
Ảnh minh họa
Tôi về giường ngủ và phải cố gắng lắm để không khóc trước mặt các con. Ngẫm lại, tôi chắc chắn đó là cuộc đối thoại của anh với người tình mà vô tình anh để tôi nghe được. Nửa đêm, anh trở về. Chúng tôi đã có cuộc tranh cãi khá lớn. Anh một mực phủ nhận và nói rằng đó là anh nói chuyện với cô phục vụ. Còn lý do nó "mùi mẫn", đơn giản là cuộc nói chuyện giữa đàn ông có chút men rượu với nữ tiếp viên. Hơn tuần qua, anh vẫn cho rằng mình không có gì sai trái, chẳng qua thói ghen tuông của đàn bà làm tôi mù quáng, hiểu sai vấn đề.
Tôi kể cho bạn thân nghe, nó nói phụ nữ chúng ta thường nghĩ "đàn ông có gan làm thì phải có gan nhận", nhưng đàn ông thì luôn phủ nhận, bởi một khi đã ngửa bài chuyện ngoại tình thì nghĩa là anh ta muốn buông tất cả, gia đình, hạnh phúc, vợ, con.
Tôi rối. Tôi nghĩ, hay là mình sai? Cứ phớt đi, hà cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy. Hay dẫu sao, sớm rõ mười mươi sự thật thì vẫn hơn là sống trong nghi ngờ, để đến một lúc nào đó đau đớn và suy sụp?
Tôi không biết nên nhắm mắt bỏ qua cho chồng lần này, xem như đó là một phút "say nắng" của anh ấy cho nhẹ lòng, hay làm rõ trắng đen, để rồi đằng sau của sự thật là một gia đình tan vỡ.
Theo Quỳnh Dao/Phununews
Chồng hí hửng vì bồ mang bầu, ngày bồ sinh con ra mặt chồng tái mét Con lớn, anh có bồ. Tôi lén theo dõi chồng và có bằng chứng về việc anh ngoại tình. Lấy nhau 6 năm, tôi và chồng có với nhau 2 cô con gái. Gia đình có kinh tế, mọi thứ đều ổn định, với tôi, đó là viên mãn. Chỉ có điều, chồng tôi, gia đình anh không mấy hài lòng về chuyện...