Nửa đêm vợ gọi cả gia đình thức dậy để cùng xem cảnh nóng của tôi và nhân tình
Tôi điếng người khi cô vợ hiền lành của mình ôm chiếc điện thoại cười khúc khích khi nói: “Có kịch hay để xem rồi đây” và cái kết không thể ngờ đến.
Sớm trở thành người đàn ông thành đạt, chưa đến tuổi 40 tôi đã có trong mình một khối tài sản đáng ngưỡng mộ và hiện tại còn giữ chức vị giám đốc cho một công ty lớn. Tôi cưới một người vợ không quá xinh đẹp nhưng hiền lành đảm đang. Một phần cũng vì bố mẹ tôi còn đó, chưa kể có cả ông bà đã già, tuổi cao, sức yếu cần người chăm sóc. Điều kiện của tôi thì không thiếu khả năng để thuê ô sin. Nhưng vấn đề ở chỗ ông bà tôi không thích người lạ, với cả tôi nghĩ là người trong gia đình chăm sóc cho người của nhà mình vẫn hơn nên tôi lựa chọn kĩ lưỡng người bạn đời của mình.
Vợ tôi kém tôi cũng gần chục tuổi chứ chẳng ít, tôi cưới vợ chưa được nửa năm thì cô ấy đã có thai. Vợ tôi thật sự không có gì để chê cả, một người vợ chịu thương chịu khó và thật sự tốt bụng. Nhưng có điều nằm ở tôi, tôi không thể chung thủy với vợ được. Như người ta đã nói không có sai, có tiền, có địa vị, gái theo tôi thành đàn, làm sao tôi có thể thoát khỏi sức hút từ mấy cô chân dài đó suốt được trong khi vợ lại đang mang bầu thế kia, đã vậy vợ mang bầu tôi còn phải kiêng cữ theo vợ luôn. Làm đàn ông cái tuổi này đang hừng hực sinh lực lại bắt tôi nhịn đói thì có khác gì cực hình. Bởi vậy tôi đã ngoại tình.
Sau suốt thời gian toan tính thì tôi đã ngoại tình với Phương, đó là một cô nàng chân dài, cao và quyến rũ lắm, nhìn vòng nào ra vòng đó liền. Từ đó tôi đem lòng xi mê cô gái đó, tôi chẳng còn thiết tha gì bà vợ bụng bầu ở nhà nữa. Bản thân tôi nghĩ vợ cứ ở nhà cũng chẳng bao giờ có thể phát hiện tôi ngoại tình. Phương lại còn trẻ, cô chấp nhận việc làm bồ của tôi để đổi lại một công việc tốt thu nhập cao và một chỗ đứng trong công ty, còn tôi thì ngại gì mỡ dâng miệng mèo mà mèo lại chê.
Đơn giản có thế là tôi ngoại tình, bình thường tôi và Phương ở gần nhau đều tìm nơi kín đáo để làm chuyện tế nhị đó. Tôi cũng giấu khá kĩ về chuyện ngoại tình. Trước giờ vợ tôi không có thói quen đến công ty chồng. Nhưng đột ngột vợ đến giữa trưa đem đồ ăn cho tôi vào khi đó tôi ngoại tình được khoảng hai tháng, còn vợ đang mang bầu ở tháng thứ 4.
Cứ nghĩ vợ chắc cũng được ô sin chuẩn bị đồ ăn cho muốn ra ngoài nên mới lấy cớ sang đưa đồ ăn cho tôi. Vì bố mẹ và ông bà tôi giữ vợ tôi ở nhà ghê lắm. Chẳng là sắp có cháu đích tôn nên bảo vệ con dâu là điều dễ hiểu. Thế nên tôi đã nghĩ chắc vợ chẳng mảy may quan tâm đến việc tôi ngoại tình đâu, đang nghĩ vui mừng thoải mái có bồ, có vợ hiền con ngoan thì đêm định mệnh đó vợ mới cho bung bét mọi chuyện tôi ngoại tình.
Video đang HOT
Hóa ra trước giờ tôi thường xuyên rủ Phương đi nhà nghỉ, vợ không có bằng chứng để tố cáo tôi, cô ấy cũng không muốn mệt người đi đánh ghen làm gì mà trả thù tôi bằng một đòn trí mạng. Trưa hôm đó, mọi người công ty đã đi ăn cả, tôi là giám đốc nên có phòng kín riêng, Phương cũng chủ động vào phòng tôi đon đả, tính rủ em đi nhà nghỉ như mọi khi, nhưng Phương mời gọi ghê quá nên tôi cùng đánh liều.
Nào ngờ, ngay đêm về khi tôi ngủ, vợ mới vào xem lại camera mà cô ấy đã lắp ở văn phòng làm việc của tôi từ một hôm đến đem đồ ăn trưa đó. Nửa đêm hôm đó vì chưa ngủ nên tôi nghe được vợ đang lẩm bẩm một mình rồi: “Có kịch hay để xem rồi đây”. Chưa hết câu, vợ tôi lật đật chạy ra cửa rồi đến phòng ông bà tôi, bố mẹ tôi. Tôi cũng hớt hải chạy theo ngay sau xem chuyện gì, cô mở toang cửa phòng mọi người rồi tụ tập lại đông đủ cho tôi xem cảnh nóng của tôi cùng nhân tình.
Ông bà tôi trố mắt ra nhìn, bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên không kém. Càng nhìn cảnh tượng đó tôi càng loạn hết cả đầu óc. Tôi một lúc vừa gánh tội ngoại tình còn chưa xong mà còn phải gánh thêm cái tội nhỡ vợ bị động thai, cháu chắt của ông bà bị làm sao đó khi vợ tự dưng đau bụng phải đi viện. Đứng ở hành lang bệnh viện vừa lo lắng cho vợ, vừa nghĩ đến ngày mai rồi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa. Tôi không biết liệu vợ và cả gia đình có tha thứ cho tôi tội ngoại tình hay không. Càng nghĩ càng thấy ân hận chỉ vì ham của lạ mà tôi đang để cả gia đình mình trên bờ vực thẳm.
Theo Phunutoday
Đêm định mệnh và lời cuối của vợ khiến chồng sống trong sự hối hận
Nếu tôi nghe lời vợ, nếu tôi về sớm hơn có lẽ cả đời sẽ không phải sống trong cô độc và ân hận.
Ngày mai là 49 ngày của vợ tôi. Tới giờ tôi vẫn không tin được rằng cô ấy và đứa con chưa kịp chào đời đã rời xa tôi thật rồi. Từ ngày cô ấy mất, mỗi lần nhắm mắt lại tôi vẫn nghe rõ tiếng cô ấy văng vẳng bên tai "Anh đừng có uống nữa nhé. Anh về với vợ con em".
Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đang công tác tại một xưởng đóng tàu ở Nam Định. Vợ tôi là một nhân viên hành chính. Dù cưới nhau qua mai mối, nhưng rồi sau khi về sống chung một nhà, vợ chồng tôi rất yêu thương nhau. Nhiều khi tôi cảm thấy, chúng tôi sinh ra dường như là để cho nhau. Vợ tôi tính tình ít nói nhưng rất mực yêu thương chồng con.
Ngày chúng tôi mới cưới, vợ chồng tôi chẳng có gì ngoài 5 chỉ vàng hai nhà nội ngoại góp lại cho vốn để làm ăn. Rồi sau 9 năm cưới nhau, nhờ biết tích góp, lại bén duyên trong kinh doanh đồ điện tử nên vợ chồng tôi đã mua được nhà. Chúng tôi cũng sắm được xe hơi, dù không quá đắt tiền nhưng cũng đủ để hãnh diện với bạn bè, anh em ở quê.
Dù thế, vợ tôi vẫn luôn dặn chồng: "Mình cũng có chút vốn tuy nhiên vẫn phải cố gắng tiết kiệm chi tiêu để dành sau này con cái học hành nữa chồng à. Em tính sắp tới, mình tìm thêm mối mở rộng kinh doanh chồng nhé".
Tôi nghe thế chỉ tặc lưỡi cho qua: "Em nói thế chứ, anh em, đối tác nó bảo uống, mình không uống nó cười vào mặt cho". (ảnh minh họa)
Cũng từ ngày quyết làm ăn lớn, tôi quen thêm một số "mối" ở các tỉnh. Từ hôm đó, tôi thường đi sớm về khuya. Có hôm tôi nhậu tới 1-2h sáng mới về. Những khi đó vợ tôi thường than thở: "Chồng nhậu ít thôi. Dạo này em thấy chồng da dẻ xanh xao. Chồng còn việc cơ quan nữa, đừng có bỏ bê kẻo bị sếp nhắc nhở".
Tôi nghe thế chỉ tặc lưỡi cho qua: "Em nói thế chứ, anh em, đối tác nó bảo uống, mình không uống nó cười vào mặt cho". Vợ nói tôi mặc kệ, có hôm tôi cáu kỉnh bảo cô ấy nói lắm, nói nhiều. Những khi đó, cô ấy đều im lặng hoặc nhẹ nhàng giải thích. Vợ tôi là thế đó, cô ấy lúc nào cũng nhịn tôi.
Cũng vì tính nết của cô ấy, bố mẹ tôi rất quý vợ tôi. Họ coi trọng cô ấy còn hơn cả tôi. Nhiều hôm, mẹ tôi còn gọi điện bảo tôi rằng "Con xem vợ con nó nói đúng đấy. Con uống ít thôi. Tiền bao nhiêu cũng hết, chỉ có sức khỏe là không thể mua được thôi. Con đừng có phung phí tuổi xuân vào rượu chè. Mẹ nói con mãi mẹ cũng chán rồi".
Tôi cứ thế, mặc kệ vợ, mặc kệ mẹ khuyên giải. Càng ngày, tôi càng thấy việc uống rượu, giao lưu bạn bè là quan trọng. Nếu không có họ, công việc kiếm tiền của tôi cũng chẳng thể phát triển. Cho tới một đêm, khi đó vợ tôi đang bầu tháng thứ 9 một chuyện động trời đã xảy ra, nó khiến tôi cả đời sống trong hối hận.
Hôm đó, vợ bảo tôi "Anh ơi, đi về sớm nhé. Em đang bầu bí rồi, cu Bi lại đang sốt, anh nhớ đừng có về muộn nhé". Hôm đó, tôi cũng đã ý thức được việc về sớm. Nhưng rồi khi vào cuộc tôi mải mê tới mức không biết vợ gọi tới 30 cuộc. Mãi hơn 1h đêm tôi cầm đến điện thoại mới thấy gọi nhỡ, tôi đọc tin nhắn mới hay vợ tôi bảo "Anh đừng uống nữa, em đau bụng quá. Em gọi cho 2 mẹ mà không ai nghe máy".
Mẹ tôi cứ đêm là tắt điện thoại, còn mẹ vợ thì ngãng tai. Tôi gọi lại cho vợ mà không được. Phải hơn 1 tiếng sau, khi tôi về tới nhà, tôi mới hay tin vợ tôi đang nằm trong bệnh viện. Bà hàng xóm bảo tôi "Chú đi đâu giờ mới về. Vợ chú ngất xỉu nằm trước cổng tôi gọi cho cô ấy vào viện, bố mẹ cậu cũng đến rồi".
Tôi lạnh sống lưng, nhưng rồi khi tôi vào tới cổng bệnh viện, thấy mẹ vợ khóc ngất đi. Bà nhìn thấy tôi không nói gì, nước mắt cứ thế rơi. Chị vợ khóc ầm lên "Nhi nó đi rồi em ơi. Nó đi thật rồi". Tới đó, mẹ vợ lả đi, mọi người cấp tốc đưa bà vào cấp cứu.
Vợ tôi đã đi cô ấy đi khi chưa nhìn thấy mặt chồng. Cô ấy đã đau đớn vì chẳng giữ được con, cô ấy cũng sốc và không qua khỏi cơn đau đớn. Tới giờ tôi vẫn không tin vào sự thật ấy, tôi vật vã suốt một tháng trời. Nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ cô ấy, tôi thấy mình có lỗi với cả đứa con chưa kịp chào đời...
Tôi vật vã, tự hờn trách bản thân. Tôi tự nhủ nếu có thể làm lại, tôi sẽ chẳng bao giờ vô tâm như thế. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi phải làm gì để quên đi đau đớn này? Xin hãy giúp tôi!
Theo Phunutoday
Đêm tân hôn cô dâu và nhà chồng đều chết sững trước cảnh nóng của chú rể và người đàn bà lạ mặt Lan va ca nha chông sưng sơ sôc tôt đô vơi nhưng gi minh đang chưng kiên. Lan bun run đưng không vưng, co chêt cô cung không tin điêu nay lai xay ra ngay đêm tân hôn cua minh. Lan ân tương Minh ngay lân đâu tiên găp măt va Minh cung vây. Cuôc tinh cua ho băt đâu sau 3 thang...