Nửa đêm tỉnh giấc không thấy con đâu, vợ chồng tôi hoảng loạn đi tìm, khi ánh đèn vụt sáng, tôi giật mình kinh ngạc
Lúc ấy, tôi như người mất trí, chỉ mong không có chuyện gì xấu xảy ra với con mình.
Tôi luôn cảm thấy may mắn vì có một người mẹ chồng vô cùng tốt. Trong khi những gia đình khác luôn xung đột mẹ chồng nàng dâu thì tổ ấm của chúng tôi khác hẳn. Mẹ chồng luôn tạo điều kiện hết cỡ cho tôi.
Ngày mới làm dâu, tôi thường dậy sớm để nấu cơm cho cả nhà. Mẹ chồng sợ tôi vất vả, những ngày sau, bà đều để đồng hồ báo thức sớm hơn tôi. Khi vợ chồng tôi ngủ dậy, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi.
Thời điểm mang thai, tôi tăng hơn 20kg vì ăn quá nhiều. Mẹ chồng thì liên tục thay đổi đồ ăn để tẩm bổ. Nói ra lại chẳng ai tin, nhưng đúng là tôi đã phải về nhà bố mẹ đẻ một thời gian để hãm cân.
Video đang HOT
Sau khi sinh con, tôi ở cữ đúng 3 tháng 10 ngày. Suốt thời gian đó, mẹ chồng vẫn làm hết mọi việc trong nhà. Thậm chí bà còn không cho tôi giặt quần áo lót của mình. Thấy vợ được mẹ chiều, chồng tôi còn trêu, nói tôi chẳng khác gì con gái của mẹ.
Thế rồi tôi chạy vào phòng mẹ chồng, mếu máo nói không tìm thấy con. (Ảnh minh họa)
Quả thật vì mẹ chồng tôi quá thương con thương cháu nên hôm ấy, nhà tôi mới gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Đêm nào tôi cũng dậy hút sữa đúng cữ, thành ra khi ngủ thường ngủ rất say. Chỉ khi nào con khóc vì đói, tôi mới dậy hâm sữa cho con (con tôi chỉ bú bình mà không bú mẹ trực tiếp).
Vắt sữa xong, tôi ngủ thiếp đi, đến 4 giờ sáng dậy thì không thấy con nằm bên cạnh. Tôi và chồng hoảng hốt, tìm khắp phòng rồi chạy xuống nhà vẫn không thấy. Thế rồi tôi chạy vào phòng mẹ chồng, mếu máo nói không tìm thấy con. Lúc này mẹ chồng tôi vẫn bình tĩnh, bà bật điện lên nói: “Nó ở đây, lúc nãy nó khóc, mẹ lên pha sữa cho uống. Thấy con mệt nên mẹ bế xuống ngủ với mẹ luôn. Thôi, còn sớm, hai đứa cứ ngủ tiếp đi”.
Khi đã lên phòng rồi, tôi vẫn cảm thấy biết ơn mẹ chồng. Đúng là trên đời này hiếm có người nào tốt với con cháu như mẹ. Hôm vừa rồi, mẹ chồng gọi chúng tôi vào phòng nói chuyện. Bà bảo bây giờ con cứng cáp rồi, vợ chồng tôi cũng nên ra ở riêng cho thoải mái. Không những thế, bà còn đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, bên trong có 500 triệu và nói cho chúng tôi để mua nhà.
Tôi biết đó là toàn bộ số tiền mẹ để dành bấy lâu nay. Thú thật vợ chồng tôi cũng có ý định ra ngoài sống, nhưng chứng kiến mẹ chồng tốt với mình như vậy, tôi có đi cũng không đành lòng. Tôi nên ở lại thì đi thì tốt cho mình đây?
Nửa đêm, em dâu bế đứa con vài tháng tuổi đến nhà tôi rồi phó thác một chuyện làm vợ chồng tôi nhìn nhau bối rối
Chuyện xảy ra khiến tôi không kịp định thần, nếu nhận lời với em dâu, tôi sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.
Tôi kết hôn 6 năm nhưng vẫn chưa có con, nói đúng hơn thì chúng tôi bị hiếm muộn. Bao năm nay, vợ chồng tôi chạy chữa, tốn kém không biết bao nhiêu tiền. Đã vậy kết quả thu về lại chẳng có gì. Thấy tôi chán nản chuyện con cái, chồng động viên rằng cùng lắm vài năm nữa vẫn chưa có động tĩnh thì xin con nuôi. Thời giờ hiếm con nhưng cũng nhiều người không có trách nhiệm nên bỏ bê con cái, chúng tôi cứ bình tĩnh chờ đợi, biết đâu lại có duyên với đứa trẻ nào đó.
Tôi thấy chồng nói lọt tai nên dạo này bớt suy nghĩ hơn trước. Chỉ không ngờ người mang cơ hội đó cho tôi lại chính là em dâu mọi người ạ. Chuyện là em trai tôi lấy vợ còn ít tuổi, tính ra năm nay mợ ấy mới 20, còn em trai tôi 23 tuổi.
Làm bố mẹ khi còn quá sớm, cả hai không biết cách chăm con khoa học, cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì người thì mải chơi, người lại chưa biết vun vén cho gia đình. Em dâu cũng rất vô tâm và mải chơi, có hôm tôi sang nhà thấy cháu khóc vì khát sữa, còn mẹ thì đang ngồi buôn điện thoại với bạn bè.
Tôi cứ nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó, không ngờ đêm ấy, em dâu gõ cửa nhà tôi rồi đưa con cho tôi. (Ảnh minh họa)
Thiếu kiến thức chăm con, lại chưa muốn làm mẹ nên em dâu cũng không mặn mà với con. Nhất là sau khi sinh, cháu tôi thường xuyên ốm sốt. Có những hôm ngồi bế con, em dâu buột miệng: "Biết vậy em đã chẳng đẻ làm gì".
Tôi cứ nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó, không ngờ đêm ấy, em dâu gõ cửa nhà tôi rồi đưa con cho tôi. Mợ ấy nức nở: "Em không chịu được cảnh này nữa, chị nuôi con giúp em, giờ chị là mẹ nó. Em đội ơn chị cả đời". Thế rồi mợ ấy bỏ về nhà. Tôi gọi sang hỏi em trai mới biết cả hai đã quá chán cảnh chăm con mọn, muốn vợ chồng tôi nhận cháu làm con nuôi.
Sáng hôm sau, vợ chồng em tôi sang nhà và nói rõ quan điểm như vậy. Thật lòng tôi thương cháu như con đẻ, chỉ là lúc này nếu nhận nuôi cháu thì khó nghĩ quá. Chưa kể vì quen biết nên sau này mọi chuyện cũng sẽ phức tạp. Mọi người cho tôi lời khuyên với ạ.
Nằng nặc bế cháu xuống ngủ cùng rồi đi rêu rao "con dâu lười", tôi thản nhiên nói 1 câu trước mọi người khiến mẹ chồng bối rối Tôi không ngại chăm con, nhưng mẹ chồng tôi lúc nào cũng giữ cháu. Thậm chí, nhiều lúc tôi cảm giác bà đang chia cắt chúng tôi vậy. Tối đến, thằng bé ôm chặt lấy mẹ mà bà vẫn phũ phàng bế nó xuống nhà. Tôi sống khá lạc quan, vì thế khi về nhà chồng cũng ít bị "sốc văn hóa". Nhưng...