Nửa đêm tỉnh dậy tôi hốt hoảng khi thấy quần áo trên người mình biến mất còn chồng thì đang…
Nửa đêm tỉnh dậy tôi hốt hoảng khi thấy quần áo trên người mình biến mất còn chồng thì đang
Sau khi sinh con đầu lòng được 1 tuổi thì vợ chồng mình nhỡ kế hoạch. Lúc phát hiện ra thì mình đã bầu được hơn 7 tuần rồi. Lúc ấy mình hoang mang lắm vì con lớn đã là con gái rồi, đứa thứ 2 mà là gái nữa thì chắc chắn là mẹ chồng mình bắt bỏ.
Ngày đi siêu âm biết con là con gái mình buồn thiu, về nhà chồng cứ gặng hỏi mãi mình mới nói trong nước mắt: “Hôm trước mẹ bảo em nếu là con gái thì bỏ”. Chẳng ngờ lão chồng mình quắc mắt lại. “Bỏ gì mà bỏ, trai hay gái cũng là con. Không bỏ gì cả, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Vợ chồng mình đẻ vợ chồng mình nuôi cơ mà”.
Dạo đó nhờ chồng mình làm cứng nên mẹ chồng không can thiệp được, nhưng bà quay sang ghét mình và cháu ra mặt. Chửa đứa lớn bà còn chăm bẵm con dâu, thi thoảng con mua đồ nọ thức kia cho ăn đến đứa thứ 2 thì tuyệt nhiên không. Bầu bí vượt mặt đi làm về vẫn tự đón con dọn dẹp cơm nước cho chồng. Chồng mình đi từ sáng đến tối ngoài công trình nên không giúp gì được.
Nhiều hôm đi làm về muộn nhờ bà đón hộ cháu ở nhà trẻ tư giúp mà bà cũng không nhận, bà bảo hầu chúng nó làm gì sau này có nhờ vả được gì đâu. Mình cũng chẳng nói gì chỉ gọi điện nhờ cô giáo đưa con về nhà giúp. Cũng trộm vía chửa đứa thứ 2 mình khỏe chứ nghén ngẩm như đứa đầu thì chắc chết.
Sát đến ngày đẻ thì chồng mình phải đi công trình, lúc đầu nói 2, 3 tháng là đổi cho người khác sau phát sinh kéo dài tới cả năm. Lúc đi chồng mình để vợ ở nhà cũng lo lắm nhưng mình cứ động viên anh là đã có bà nội rồi bà ngoại ở quê lên nữa. Chồng cũng biết bà nội giận vì việc đẻ con gái nhưng trước lúc đi anh vẫn qua nói với mẹ mình nhờ vả bà trông hộ vợ con lúc vợ đẻ. Bà chẳng nói chẳng rằng, chẳng biết bà có nghe hay không.
Mình chuẩn bị sinh thì mẹ đẻ lên, giúp còn mẹ chồng tuyệt nhiên không. Nhưng mẹ đẻ cũng chỉ ở được 1 tháng thì phải về quê gấp vì bố tôi ở quê phải cấp cứu vì tai biến, sau đó ông bị liệt nửa người bà phải ở nhà luôn. Lúc bà về cũng là lúc chồng gọi điện về báo có khi anh phải ở lại lâu hơn, để chồng yên tâm làm mình không dám nói mẹ đẻ đã về.
Từ hôm ấy 3 mẹ con tự chăm nhau. May con lớn gửi trẻ cũng gần nhà nên sáng mình dắt con ra cửa rồi nhờ chị hàng xóm cho đến lớp, chiều bác hàng xóm đi qua lại đón giúp về nhà để mẹ tắm rửa cho ăn. Mình ở nhà chăm con bé, con ngủ thì mẹ tranh thủ giặt giũ dọn dẹp. Vất vả khó khăn rồi cũng qua, con 6 tháng mình lại cho đi gửi trẻ để đi làm. Con lớn thì được ở nhà lâu hơn vì dạo đó có bà nội, con bé thì phải đi ngay vì bà không trông giúp. Suốt thời gian mình ở nhà chăm con bà chạy qua chạy lại được mươi lần, nhòm cháu một cái rồi lắc đầu ngao ngán đi về.
Mình cũng chẳng trách, chẳng than với chồng hay với bất cứ ai. Cũng có lẽ vì vất vả nên hồi đi làm trở lại mình gầy lắm. Đẻ 2 đứa, bụng chằng chịt vết rạn, lúc đó gầy cái bụng nhăn nhúm bùng nhùng nhìn phát kinh. Nhiều lúc soi gương cứ nghĩ chồng về nhìn thế này chắc ông ấy bỏ đi với con khác luôn.
May lúc chồng về thì mình có béo lên được tí, quần áo trang điểm vào thì nhìn cũng không đến nỗi nào nhưng khi lột đồ ra thì nản toàn tập. Ngực chảy dài như quả mướp, bụng rạn như dưa bở nhiều lần thay đồ cứ nhìn cái cơ thể mình mà ứa nước mắt.
Video đang HOT
Chồng mình đi đúng một năm thì về. Hóa ra cái anh lẽ ra thay chồng mình đi đợt sau thì anh ấy lại bị tai nạn ở công trường khác, thành ra chồng mình phải ở lại luôn. Lần này về anh bảo được ở nhà với vợ con lâu hơn. Về biết hoàn cảnh của 3 mẹ con như thế suốt buổi chiều ấy lão cứ nằm ôm vợ ôm con khóc như một đứa trẻ làm mình cũng khóc theo nhưng mà khóc vì hạnh phúc.
Về hôm trước hôm sau là lão phục vụ mẹ con mình ngay, chả để mình động chân động tay vào việc gì. Lần đầu tiên đi làm mình không phải chạy khi vừa bước chân ra khỏi văn phòng công ty để kịp về đón con đi chợ. Đã có chồng lo rồ mà, mình hí hửng lượn qua phố chọn một chiếc váy ngủ gợi cảm, định bụng tối nay có đêm vui vẻ bên chồng sau bao tháng ngày xa cách.
Tối ấy các con đã ngủ say, chồng còn lỉnh kỉnh vò qua đồ bẩn của con trước khi cho vào máy giặt mình bắt đầu thay cái váy mới mua hồi chiều. Lúc cởi đồ ra mình lại đứng bần thần trước gương, nhìn đi nhìn lại mình lại chẳng mặc cái váy ngủ ấy nữa. Mặc nguyên bộ ở nhà như mọi khi, cảm giác cơ thể mình mặc vào cái váy ấy sẽ làm xấu cả cái váy đi mất.
Leo lên giường ôm con rồi mình ngủ lúc nào không hay. Chả biết chồng lục ục gì mà mãi không thấy vào. Chắc là vắng nhà lâu nhìn cái gì cũng muốn mó tay vào sửa đây mà.
Thế nhưng đến nửa đêm, chợt mình thấy nhột như có ai chạm vào người, mình choàng mở mắt rồi hốt hoảng ngồi bật dậy. Mình như không tin vào mắt khi quần áo trên người đã biến mất hoàn toàn, sờ bên cạnh không thấy chồng đâu mình càng hoảng. Mãi khi chồng cất tiếng thì tim mình đã suýt ngừng đập.
- Anh đây, anh đang ngồi ở dưới giường nhìn em và con ngủ mà.
- Anh làm em hết hồn, mà sao quần áo trên người em lại biến mất tiêu đâu rồi?
- Anh cởi ra đấy, anh muốn được ngắm vợ anh thế này.
- Đẹp gì mà ngắm, đưa đồ cho em mặc đi.
Chồng chẳng đưa đồ mà leo lên giường ôm chặt lấy mình.
- Vợ vì anh vì các con mà vất vả nhiều rồi. Anh làm chồng mà để vợ khổ thế này anh thấy mình có lỗi quá. Khi tối anh thấy vợ cứ đứng bần thần trước gương nhìn ngắm cơ thể mình, anh sợ bước vào anh sẽ khóc trước vợ nên anh lại chạy ra nhà tắm. Từ giờ anh sẽ ở bên để chăm sóc cho vợ và các con, vợ chồng mình sẽ nuôi dưỡng các con nên người. Gái hay trai không quan trọng miễn là mình chăm lo cho con thật tốt là được vợ à.
Lúc đó đúng là mình chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Chỉ biết ôm chặt lấy chồng. Rồi lão lại thủ thỉ: “Cái váy đỏ đẹp lắm, để chồng mặc cho vợ nhé”. Đúng là đời người phụ nữ chẳng mơ ước gì chỉ ước được gia đình như thế này thôi.
Theo Tinvn
Tôi lỡ yêu bạn thân của chồng sắp cưới...
Anh mang đến cho tôi cảm giác lạ lẫm đầy thách thức và hứa hẹn. Tôi phải làm sao giữa sợi dây vô hình có thể đứt phăng bất cứ lúc nào.
Tôi và Huy sắp cưới. Ảnh ọt, váy vủng cưới xin đã xong. Hai bên nội ngoại cũng hí hửng áo quần, phấn son ra mắt. Thế nhưng, tôi thấy lòng quặn thắt, chĩu nặng. Vì Huy vốn không phải người tôi yêu. Tôi thất vọng vì người tôi quyết định lấy làm chồng không giống với những gì tôi từng nghĩ.
Huy hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi chơi với nhau được 5 năm và anh thương tôi cũng đã trọn vẹn 2 năm, chứng kiến sự đổ vỡ biết bao cuộc tình của tôi. Chưa lần nào Huy chịu buông tay, luôn mong muốn tôi sẽ trở về bên anh để anh che chở.
Tôi chia tay với tình cũ được tầm 3 tháng, giữa cơn bế tắc mỏi mệt cùng với độ tuổi có thể lấy chồng rồi, tôi đành nhắm mắt đưa chân chọn Huy, vì nghĩa hơn vì tình. Tôi nghĩ mình cần phải bù đắp cho anh. Thế nhưng ngày cưới càng đến gần tôi càng cảm thấy bế tắc. Nhiều lúc chỉ muốn dang 2 tay cho đời tự cuốn đi.
1 tháng nữa lên xe hoa, nhưng không ai hay biết tôi sẽ lấy Huy. Sự tủi hổ và thiếu niềm tin không chờ đón khiến tôi chẳng muốn khoe anh với ai. Ích kỷ hơn tôi cũng không muốn bạn bè anh biết tôi là vợ sắp cưới.
Trong chuyến đi gần đây nhất cùng anh, tôi gặp Dũng (bạn thân của Huy) Dũng là người đàn ông chín chắn, sâu sắc và đặc biệt là một người đàn ông giỏi và nghiêm túc. Tôi vốn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông giỏi.
Dũng hỏi tôi:
- Em là bạn gái của Huy sao?
Tôi chần chừ gượng đáp
- Anh Huy là người tốt, em luôn coi Huy là người anh trai tuyệt vời và luôn cảm thấy mắc nợ anh ấy.
Huy cười trừ vẻ buồn rầu không nói gì. Đó là cách trong suốt 2 năm trời Huy chạy theo tôi cùng những mối tình. Tôi thấy quen và bỗng lạnh lùng trước những điều bình thản ấy.
Tối hôm đó, không biết bằng cách nào Dũng có số điện thoại của tôi. Chúng tôi say sưa trò chuyện trong hoang hoải và mê say. Tôi tìm thấy cảm giác lạ bên Dũng, thứ mà bấy lâu tôi cố đào bới ở Huy nhưng khó thấy.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện trong một khoảng thời gian ngắn, tôi bắt đầu thấy trái tim mình rung động. Tôi biết phải làm sao đây khi chồng sắp cưới của tôi lại là bạn thân của Dũng. Tôi ê chề khi không biết bước tiếp hay cứ đứng chững một chỗ vùi chân mặc mọi thứ diễn ra.
Và cuối cùng tôi lựa chọn Dũng theo sự mách bảo của con tim. Dũng đầy đặn và nghiêm túc với trái tim nóng và nhiệt huyết hơn nhiều. Anh khiến tôi bình yên và dễ chịu. Và mặc nhiên Dũng cũng không hề hay biết tôi và Huy đã dần lên kế hoạch cưới xin. Để chấm dứt những tháng ngày yêu hờ ức chế. Tôi hẹn gặp Huy vào buổi chiều lộng gió thứ bảy tuần vừa rồi:
- Xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã để những người lớn 2 bên xen vào câu chuyện của em, nhưng em nghĩ mình nên dừng lại.
Vẫn thái độ nhẫn nhục và đầy quyền im lặng đến nghẹt thở Huy bỏ tôi đi khỏi quán cà phê heo hút, nóng bức, ngột ngạt. Từ đó tôi không còn liên lạc được với Huy nữa. Ba mẹ cũng từ nhìn mặt tôi.
- Tôi có sai không khi trêu đùa tình cảm của Huy? Tôi có sai không khi đã quyết định từ bỏ anh. Nếu cứ tiếp tục bên Huy bằng một trái tim không tình yêu liệu cả đời Huy có hạnh phúc bên tôi. Tôi chọn cách giải phóng cho tôi và vô hình cũng giải phóng cho Huy. Nhưng sao lòng tôi quặn thắt? -Tôi tự hỏi!
Đêm qua, tôi cùng Dũng đi trên con đường dài giữa lòng thủ đô mát rượi đầy hẹn ước, thế nhưng tôi lại nhớ đến Huy. Nỗi nhớ khiến tôi ứa nước mắt!
Theo Diệu Linh/Baophunu
Hủy hôn ngay lập tức vì nhà gái thách cưới quá đáng Tôi có giàu có gì cho cam. Thà rằng ở vậy tìm gia đình tử tế còn hơn phải sống trong nợ nần "vỡ mật" sau lễ cưới. Tôi đã gần 30, cuộc sống bình ổn, không thừa không thiếu. Tôi yêu em bằng một tình yêu chân thật không màng vật chất. Gia đình em có điều kiện hơn gia đình tôi...