Nửa đêm tỉnh dậy, tôi hoang mang tột độ khi chiếc quần trên người biến mất còn vợ thì đang…
Lúc đầu nghĩ là chắc vợ ngủ say gác chân lên, tôi đã cố ngủ tiếp không mở mắt ra nhưng sau thấy càng lúc càng khó chịu hơn nên tôi đã choàng mở mắt và ngồi bật dậy.
Cho đến hôm nay, dư âm mùng 8/3 vẫn còn rất nóng. Tôi ngồi làm việc mà thấy mấy chị em phụ nữ cứ rì rầm hỏi nhau xem chồng, rồi người yêu mình tặng gì sau đó thì hớn hở cười với nhau. Hình như ai cũng có quà cả nên tôi cũng mừng cho họ, chứ nếu không thì cũng tội lắm. Bản thân anh em đàn ông chúng tôi ai cũng muốn làm trong nghĩa vụ với gia đình và xã hội, không bao giờ muốn chị em phải thiệt thòi.
Thấy chị em rộn ràng, cậu đồng ngiệp ngồi bên cũng ghé tai tôi hỏi. “Hôm qua anh tặng chị cái gì? Hoa tươi hay hoa héo mà đêm qua chắc là hai bác phải lãng mạn lắm nhỉ”. Câu nói vu vơ của cậu ấy nhưng cũng khiến tôi giật bắn mình. “Ừ, phải tranh thủ những ngày này để chiều vợ chứ, mình không chủ động chiều mà để các bà ấy đòi thì còn sợ và mệt hơn”. Cậu em rúc rích cười, còn tôi thì thú thực trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện tối qua (tối 8/3).
Cậu em rúc rích cười, còn tôi thì thú thực trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện tối qua (tối 8/3). (Ảnh minh họa)
Hết giờ làm tôi cũng ra cửa hàng hoa chọn một bó thật đẹp, đúng loại hoa vợ thích về tặng cô ấy. Với vợ tôi chỉ cần có thế là đủ, cô ấy không thích tôi phải tốn tiền mua quà cáp làm gì bởi vì theo cô ấy: “Chồng mà mua đồ thì chỉ có bị “bóp” thôi”. Thế nên 5 năm sống với nhau, mỗi khi tới những ngày lễ tôi chỉ mua hoa tặng vợ.
Và đúng như tôi nghĩ, nhìn thấy chồng cầm bó hoa hồng đỏ thắm, vợ tôi cười tươi rực rỡ đón lấy từ cửa nhà. Nàng cắm hoa vào lọ ngay lập tức, chỉnh trang một chút rồi để ở bàn giữa nhà. Và tất nhiên cô ấy không quên chụp lại vài kiểu ảnh để hôm sau có thể khoe với bạn bè đồng nghiệp.
Các anh cứ kêu ca vợ khó chiều chứ bản thân tôi thấy, chị em phụ nữ cực kì dễ. Đấy, chỉ cần tôi mang về một bó hoa thôi mà cô ấy đã đãi bố con tôi một mâm cơm thịnh soạn dù hôm đó là ngày gì đi chăng nữa. Mình được ăn và vẫn được khen. Buổi tối hai vợ chồng nằm với nhau, tôi cũng ướm thử ý vợ.
- Vợ ơi, hôm nay chồng không có quà gì cho vợ cả, vợ có buồn không?
- Chồng bận tâm chuyện đó làm gì, sống với vợ 5 năm rồi mà còn.
- Chồng sợ thấy các chị em khoe quà nọ, quà kia vợ không thấy chồng tặng thì tủi thân. Mà chồng mua thì sợ vợ chê…
- Vợ nói là không cần mà, chồng con là món quà cả đời của vợ rồi.
- Ừ, chồng sẽ là món quà cả đời của vợ.
Video đang HOT
Ừ, chồng sẽ là món quà cả đời của vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi mừng không nói thêm được gì chỉ biết ôm chặt lấy nàng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi cũng thuộc dạng dễ ngủ, đã chìm vào giấc ngủ thì sẽ ngủ một mạch đến sáng, nhưng nếu bị đánh thức giữa chừng thì sẽ không tài nào ngủ lại được.
Biết tính chồng như vậy nên nhiều lần đang đêm đau bụng hay khó ngủ vợ tôi cũng không dám làm chồng thức giấc. Và cũng vì thế nên chưa khi nào vợ chồng tôi “giao ban” vào ban đêm cả. Thế nhưng đêm qua đang ngủ thì tôi lại thấy nhột nhột ở dưới, rồi cứ có cảm giác buồn buồn ở chân.
Lúc đầu nghĩ là chắc vợ ngủ say gác chân lên, tôi đã cố ngủ tiếp không mở mắt ra nhưng sau thấy càng lúc càng khó chịu hơn nên tôi đã choàng mở mắt và ngồi bật dậy. Nhìn xuống chân mình, tôi hốt hoảng tột độ khi không thấy cái quần đùi trên người đâu cả. Sờ bên cạnh không thấy vợ đâu. Mãi khi mò được cái kính đeo vào rồi thì tôi mới giật mình khi thấy vợ đang ngồi ở cuối giường, tay cầm cái quần của tôi.
- Em làm gì thế.
- Hì, em vừa làm hỏng cái khóa quần của chồng rồi.
- Mà sao đang đêm lại động vào quần của anh, làm anh hết hồn.
- Tại vì vợ muốn…
- Nhưng em biết anh khó ngủ mà…
- Cả năm em để cho anh ngủ ngon rồi, đêm nay mất ngủ có sao.
- Mai anh phải đi làm sớm.
Thấy tôi một mực từ chối thì vợ quay ra phụng phịu. Vậy mà khi tối anh nói anh sẽ là món quà cả đời của vợ. Vừa mới đòi sử dụng quà cái lại từ chối đây đẩy. Thế tặng quà mà không được sử dụng thì quà này chỉ để ngắm thôi à.
Thú thực lúc đó cười không được, khóc không xong tôi đành để vợ tùy ý sử dụng món quà lớn đó vậy. Và kết quả là thức trắng cả đêm. Sáng nay thấy vợ tỉnh dậy mặt tươi roi rói mà tôi cũng phải cười theo không dám kêu ca gì.
Có anh em nào hôm qua bị vợ đòi quà giống tôi không? Một người mệt nhưng cả nhà vui, bí quyết hạnh phúc của gia đình tôi đấy.
Theo Một Thế Giới
Nhờ chiếc quần quên kéo khóa nên tôi biết được tội lỗi tày trời của chồng
Chợt tôi nhìn thấy chiếc khóa quần chưa kịp kéo lên của anh. Lòng tôi trào lên một nỗi uất hận, tôi lao đến bên giường ngủ của mình...
Khi viết ra những dòng này tôi đang rơi vào trạng thái đau khổ đến cùng cực. Tôi đã mất hết niềm tin vào người đàn ông đầu ấp tay gối với mình hơn 7 năm qua. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng chồng và ô sin lại dám dan díu với nhau ngay trên chính chiếc giường ngủ của mình. Tôi không ngờ người phụ nữ ấy lại có thể cướp chồng mình một cách dễ dàng đến như vậy...
Lúc chuẩn bị đi làm trở lại sau khi sinh đứa con thứ hai tôi và chồng quyết định tìm giúp việc để trông con. Cả tháng trời tìm kiếm người giúp việc cuối cùng tôi cũng chọn được một chị tầm 40 tuổi, do bạn tôi giới thiệu. Chị ấy đã làm giúp việc cho nhà cô bạn tôi 4 năm rồi, và trông trẻ rất khéo. Thấy tôi sốt ruột tìm ô sin, trong khi con bạn thì cũng đã lớn không cần người trông nữa nên cô ấy đã nhường chị cho tôi.
Tôi mừng lắm, vì giờ tìm được người biết việc đã khó đằng này lại là người tin tưởng được thì còn gì bằng. Bao nhiêu cái lo lắng dường như tiêu tan hết. Mà thú thực khi nhìn thấy chị ấy chưa khi nào tôi nghĩ đến cái chuyện có ngày chồng sẽ lăng nhăng với chị ta vì chị ấy thuộc vào hàng "xấu mã".
Qua mấy hôm quan sát chị dọn dẹp và trông con giúp tôi đã hoàn toàn yên tâm để con lại cho chị và đi làm. Chị làm được 1 tháng thì tôi đã coi chị như người trong nhà. Thương chị góa chồng, một mình vất vả đi làm nuôi hai đứa con, mà con chị cũng phải để ở quê với bà ngoại nên thỉnh thoảng tôi lại mua ít quần áo hay bánh kẹo để chị gửi về cho các con.
Chồng tôi từ ngày có giúp việc thì anh cũng nhàn hẳn. Ngày trước, ăn tối xong anh phải trông con giúp tôi để tôi dọn dẹp thì bây giờ ăn xong là anh chễm chệ trên ghế ôm cái điều khiển ti vi. Nhiều khi ông hàng xóm ới một cái là đã tót sang ấy chè cháo ngay chứ chẳng phải hỏi vợ xem có cần giúp gì nữa không rồi mới dám đi như trước đây.
Tôi cũng chẳng trách chồng vì thời gian trước anh cũng vất vả nhiều. Vừa việc cơ quan về lại phụ vợ việc nhà. Giờ có người giúp việc coi như cũng là để anh nghỉ ngơi. Nhiều lúc tôi chỉ sợ chồng rảnh quá lại sinh ra bù khú với mấy ông hàng xóm vì các ông ấy ông nào cũng nghiện rượu, nhưng anh lại chẳng dính vào cái đó mà dính vào chính chị ô sin ngày thường anh vẫn chê là "già hơn cả chục tuổi so với khai sinh".
Tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì mối quan hệ vụng trộm này của chồng, chỉ là gần đây thấy chị giúp việc hay lấy cớ để vào phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lúc là lấy quần áo cho con tôi, lúc là lấy một số vật dụng khác cho bé lớn... Toàn những lý do chính đáng cả nên tôi chẳng soi xét kỹ làm gì. Chỉ cho tới một hôm...
Hôm ấy là ngày chủ nhật, tôi cho 2 con sang bà ngoại chơi để chị giúp việc ở nhà. Chồng không sang cùng vì công ty anh có việc, chiều mới xong. Trưa hôm ấy sau khi ăn cơm xong tôi sực nhớ ra mình quên túi hoa quả mua cho bà ngoại nên đã phóng xe máy về nhà lấy.
Về đến nhà tôi thấy xe của chồng đã dựng ở sân, vậy là anh đã về mà không thấy điện báo tôi. Vào nhà thấy vắng tanh, chắc chị giúp việc đang nghỉ ở phòng riêng của chị, vì mang ít đồ ăn về nên tôi định vào gọi chị dậy ăn cho nóng. Nhưng khi tôi định vào phòng chị thì lại thấy chị từ tầng 2 cũng là tầng có phòng của vợ chồng tôi đi xuống. Quần áo xộc xệch, chị vừa đi vừa búi tóc:
- Cô Hoa đã về đấy à?
- Em về lấy ít hoa quả sáng nay mua cho ông bà mà quên không mang, với lại em mang cho chị ít đồ ăn, chị ăn đi cho nóng.
-Tôi cảm ơn, tôi vừa lên tầng cô chú để dọn nhà vệ sinh nên cô về không biết. Chú về rồi đấy cô à.
Nghe chị nói dọn vệ sinh tôi thấy hơi là lạ. Bình thường chị ấy luôn dọn nhà tắm buổi tối sau khi vợ chồng con cái tôi đã vệ sinh cá nhân xong. Mà sao dọn nhà tắm quần áo lại xộc xệch, đầu tóc rối bù thế kia?
Lòng nghi ngờ tôi tiến vào phòng ngủ của mình thì thấy chồng đang nằm dài trên giường. Đống chăn sáng nay tôi đã gấp gọn cũng bị bới tung ra.
-Anh về lâu chưa, sao không sang mẹ?
-Anh vừa về. Quá giờ trưa nghĩ mọi người ăn rồi nên anh không sang nữa mà về nhờ chị Vân nấu cho bát mì.
Nhìn căn phòng tôi cứ thấy như có chuyện gì đó vừa xảy ra ở đây. Lúc chồng đứng dậy thay quần áo vì anh vẫn đang mặc đồ đi làm thì chợt tôi nhìn thấy chiếc khóa quần chưa kịp kéo lên của anh. Lòng tôi trào lên một nỗi uất hận, tôi lao đến bên giường. Đúng là vội vàng họ chưa thể xóa hết dấu vết, tóc của chị ta vẫn còn vương trên giường ngủ của tôi.
Cầm những sợi tóc của người phụ nữ ấy trên tay tôi đã tát cho chồng một cái như trời giáng.
-Vội vã quá nên anh không kịp kéo cả khóa quần kìa. Anh là đồ khốn nạn, anh đã "chim chuột" với chị ta từ bao giờ hả?
- Không, không phải là anh cố tình phản bội em đâu. Do chị ấy cứ năn nỉ, vì lâu lắm rồi chị ấy chưa được...
- Anh im đi, những lời trơ trẽn như thế mà anh còn nói được sao. Tôi thật không ngờ, đúng là mình nuôi ong tay áo. Tôi cứ tưởng anh sẽ không bao giờ để mắt đến chị ta đâu, ai ngờ anh lại là loại người ham mê dục vọng đến vậy.
- Anh xin em, anh trót dại lần này thôi.
- Đừng có tìm cách lừa tôi nữa. Tôi không tin đâu.
Nói rồi tôi xuống nhà tống cổ chị ta đi ngay lập tức. Phải kìm nén lắm tôi mới không tặng cho chị ta một cái tát như vừa tặng lão chồng đốn mạt.
Từ hôm ấy tôi đã không ngủ ở phòng ấy nữa mà 3 mẹ con chuyển lên ngủ ở 1 phòng trống trên tầng 3. Chồng tôi đã tỏ ra ân hận và muốn tôi tha thứ nhưng tôi không thể nào bỏ qua tội lỗi tày trời này của anh ta được. Tôi đã nghĩ đến chuyện sống ly thân trước khi có quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân này.
Theo blogtamsu
Chiếc quần đứt cúc tố cáo bí mật cất giấu bấy lâu nay của chồng Sợi chỉ dùng để khâu chiếc cúc quần ấy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Đó là loại chỉ màu ghi rất hợp với màu quần và màu chiếc cúc của chồng nhưng nhà tôi lại hoàn toàn không có loại chỉ ấy. Tôi và chồng kết hôn đã gần chục năm nay và đã có với nhau hai đứa con. Đứa nào...