Nửa đêm tỉnh dậy, thấy chồng ngủ quên mà tay vẫn cầm điện thoại, tôi mới tò mò xem và …
Những đoạn chát đó liên tục hiện ra khiến tôi choáng váng. Không biết chồng tôi có vấn đề gì về tâm sinh lý không nữa…
Ảnh minh hoạ
Tôi năm nay 27 tuổi, mới kết hôn 2 tháng. Chồng hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy đang làm trưởng phòng một công ty phần mềm. Thu nhập của hai vợ chồng cũng khá ổn định. Công việc của tôi chỉ làm hành chính còn chồng thì cũng thi thoảng phải đi công tác.
Hai vợ chồng tôi chưa có con nên quãng thời gian này vô cùng mặn nồng và hạnh phúc. Chúng tôi cũng rất hợp nhau trong cuộc sống lẫn “chuyện vợ chồng”. Tôi cũng cố gắng đọc nhiều tài liệu để có thể chiều chồng hết mức có thể. Điều đó làm chồng tôi vui mừng ra mặt.
Đợt này, chồng tôi có chuyến công tác vào miền trong 1 tuần. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai muốn xa vợ, xa chồng cả nhưng vì công việc nên đành chịu. Mặc dù ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau nhưng tôi vẫn thấy nhớ chồng da diết. Anh cũng cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về với tôi.
Video đang HOT
Công việc xong sớm hơn dự kiến một ngày. Vợ chồng gặp lại mà tình cảm hưng phấn lắm. Ăn tối dọn dẹp xong là hai vợ chồng lục đục đi ngủ. Cả tuần mới được gần nhau nên chuyện đó diễn ra khá ngọt ngào. Cả tôi và chồng đều mệt mà lăn ra ngủ ngay sau đấy.
Nửa đêm khi tỉnh dậy, tôi thấy tay chồng vẫn cầm điện thoại. Biết để điện thoại gần người khi đi ngủ là không tốt, tôi mới cất cho anh nhưng thấy màn hình vẫn sáng. Tò mò ngó xem. Tôi như chết lặng khi thấy chồng đang tham gia một nhóm chát đen.
Ở đó anh bình luận rất sôi nổi hơn nữa còn có nhiều câu khiếm nhã. Không chỉ vị, các thành viên trong nhóm này còn trao đổi ảnh nhiều cô gái nóng bỏng với nhau mà không ngần ngại. Đúng lúc ấy thì chồng tôi tỉnh. Anh giật lại điện thoại với vẻ mặt vừa có chút xấu hổ lại có chút bực tức. Tôi tra hỏi thì anh nói chỉ tham gia cho vui chứ không có gì. Rồi nói đi ngủ.
Anh nói vậy thì tôi biết tin thế chứ thực tình tôi thấy rất băn khoăn. Mới xa vợ một tuần mà anh đã thế này, nếu sau này tôi có bầu, sinh con thì liệu anh ấy có đi ra ngoài “bóc bánh trả tiền” không nữa. Anh ấy cũng chưa bao giờ thể hiện mình là người đàn ông có nhu cầu cao. Chuyện đó khiến tôi hoang mang quá. Cả đêm tôi không làm sao ngủ được mà cứ lo nghĩ mãi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Xin cho tôi lời khuyên.
Theo Phunutoday
Quá khứ đã gần như ngủ quên, cớ sao anh lại còn đánh thức
Tình yêu của em không có lỗi, lỗi là do em đặt nhầm chỗ và chọn nhầm người mà thôi. Duyên không thương, phận không đành thì làm sao phải níu kéo.
Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình, còn không "mây của trời thì để gió cuốn đi"...
Yêu một người đã khó nhưng để quên được người ta lại càng khó hơn gấp bội. Quên đi mối tình gắn bó với mình suốt 3 năm đâu phải chuyện một sớm, một chiều nói quên là quên được. Ba năm không dài, cũng chẳng ngắn để dễ dàng buông lơi.
Ngày anh buông tay em để đi tìm một vùng đất mới, một công việc mới, một người thương mới, mọi thứ xung quanh em dường như sụp đỗ, thế giới như quay lưng lại với mình em vậy, em gục ngã hoàn toàn...
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua, em chợt nhận ra dù có đau, khóc lóc, có vùi mình vào trong căn phòng tự kỉ mấy ngày, không ăn không uống thì cũng chẳng có ai thương em, chẳng ai khóc cùng em đâu. Anh - người em tin tưởng, trao trọn yêu thương mà còn rời bỏ em ra đi để tìm những thứ lạ nữa là người dưng.
Và rồi trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, nắng vẫn lên và nụ cười nở trên môi... Em khoác lên mình chiếc áo mạnh mẽ, gồng mình chống chọi với mọi thứ, với công việc, học hành là để cố quên anh, quên đi miền kí ức đáng nhẽ ra nó không nên tồn tại.
Anh có biết khó khăn lắm em mới đủ can đảm mặc chiếc áo "mạnh mẽ" để quên đi những gì thuộc về anh không? Vậy mà anh nỡ một lần nữa xát muối vào vết thương chưa lành đó. Anh có thấy anh ác và tàn nhẫn với em, với tình yêu em dành cho anh không?
Đã không thương em nữa, sao anh còn quay lại, rồi lặng lẽ ra đi?
Vừa thương, vừa trách, em đã nhiều lần tự hỏi: "Tim ơi mày đủ mệt mỏi chưa? Mày thôi thổn thức đi được không? Người ta đã từng làm mày đau thì cũng có quyền rời bỏ mày mà đi".
Là con gái dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng có lúc yếu lòng, em cũng vậy, lần này lý trí đã thực sự nhường chỗ cho trái tim trỗi dậy. Số điện thoại quen thuộc, đã rất lâu rồi chưa một tin nhắn gửi đến nhưng hôm nay nó đã tìm đến, chỉ một tin nhắn từ anh dường như mọi kí ức ấy ùa về như theo một quy luật nào đó mà chính trái tim khó lòng kiểm soát được.
Đã đi rồi, sao quay lại buông lời nói yêu em, nhớ em, nói chuyện cùng em hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng trời, trao em bao hi vọng... rồi vội vụt tắt, rồi lại im lặng và lặng lẽ ra đi. Phút chốc hóa em thành con ngốc, để con ngốc như em tin anh một lần nữa, rồi anh ra đi không lời từ biệt, làm em hụt hẫng, trách trái tim sao còn thổn thức.
Em thầm hỏi anh: "Đùa thế đã đủ chưa? Ba năm cho một cuộc tình chỉ để cho nhau hai từ "hành hạ" thôi hay sao?
Theo Phunutoday
Nửa đêm tỉnh dậy, thấy vợ bầu "hành động lạ", tôi bị hoảng hốt khi biết lý do... Nhìn bộ dạng của vợ, tôi vừa buồn cười vừa thương, lúc ấy thật sự chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng... Vợ chồng tôi kết hôn hơn 1 năm, vợ đang có bầu gần 3 tháng. Yêu nhau hơn 4 năm mới làm đám cưới nên tình cảm hai đứa mặn nồng lắm, lại hiểu nhau rất nhiều, nói chung, tôi tin...