Nửa đêm thấy hàng xóm gọi điện, tôi bực mình tắt đi nhưng sáng hôm sau về nhà thì ngã quỵ khi thấy khung cảnh “vườn không nhà trống”
Tôi không ngờ đêm đó không về nhà lại là giọt nước tràn ly khiến vợ quyết nộp đơn ly hôn.
Trước khi lấy vợ, tôi sống với bố mẹ trong căn biệt thự rộng rãi, đẹp đẽ ở khu cao cấp. Ngày ấy chẳng phải lo toan gì, sáng 7 rưỡi dậy cơm nước sẵn sàng, vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi đi làm. Tối về, nếu không đi hẹn hò với người yêu, nhậu nhẹt với bạn bè thì về cơm với bố mẹ. Lương làm bao nhiêu, tôi chỉ mua chút quà cho phụ huynh rồi còn đâu là tiêu sạch.
Tuy nhiên, từ khi gặp Thư, tôi bắt đầu muốn gắn bó với cô ấy. Tôi trưởng thành hơn, muốn nghĩ chuyện lâu dài, bắt đầu học cách tiết kiệm tiền để lo cho gia đình nhỏ sau này. Bố mẹ cũng vui vì cô ấy khiến tôi thay đổi theo hướng tích cực.
Song, khi cưới về thì lại xảy ra nhiều chuyện. Thư là cô gái tỉnh lẻ, do đó nếp sống khác nhà tôi khá nhiều. Mẹ tôi khi xưa khá quý Thư, chẳng hiểu sao thành dâu con trong nhà rồi thì bà lại săm soi, xét nét hơn hẳn.
Nhiều khi, tôi cũng cảm nhận mẹ khó tính với vợ. Tuy nhiên, vì xưa nay luôn răm rắp nghe theo lời mẹ, giờ tôi cũng chỉ biết nói đôi câu, mẹ mà vặn vẹo lại là tôi tắc tị. Thành ra, Thư cũng một mình tự xử với mẹ tôi.
Nhưng mâu thuẫn ngày càng căng thẳng và không thể hóa giải. Cuối cùng, Thư nằng nặc đòi ra ở riêng. Tôi chẳng thích chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa vợ ra ngoài thuê một căn chung cư mini giá 8 triệu.
Thực lòng tôi cho rằng vợ mình đang làm quá. Mẹ tôi tuy khó tính, nhưng ở cùng cô ấy chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đi làm về có mẹ nấu cơm cho, quần áo chỉ bỏ vào máy giặt, bà cũng phơi cho. Sướng như thế, cô ấy chỉ cần khéo nịnh bà 1 chút là được mà. Bây giờ tự dưng ra ngoài, mỗi tháng “cúng” không cho người ta gần chục triệu. Tiền ấy 2 vợ chồng đi ăn hàng, đi du lịch có phải sướng rồi không?
Nhưng Thư khóc lên khóc xuống, nói tôi không đi sẽ đi một mình. Người làm chồng như tôi biết phải làm sao?
Khi chuyển ra ngoài, mẹ vẫn hay gọi cho tôi nói về ăn cơm. Nghĩ thì cũng tội lỗi với vợ, tuy nhiên để bố mẹ già ở nhà thì cũng tội, tôi toàn nói dối bận việc để về đó.
Thậm chí, mẹ cũng rất hợp tác ăn ý với tôi chuyện này. Ngoài những ngày tôi nói dối ấy, mẹ lại hay bảo ốm đau, bệnh tật để tôi về thăm. Thành ra, 1 tháng nhưng tôi chỉ ở nhà với vợ những ngày cuối tuần.
Video đang HOT
Tối hôm ấy, tôi lại sang với mẹ định ăn bữa lẩu hải sản rồi sẽ về. Nào ngờ, trời mưa to, gió lớn, tôi lại lười nên ở nhà với mẹ. Thư thì gọi cho tôi từ lúc chập tối, nói rằng bị đau bụng.
Tôi đinh ninh là vợ ăn linh tinh gì đó nên bị đau thôi, thuyết phục cô ấy tự mua thuốc đi ngoài mà uống, hôm sau không khỏi tôi sẽ đưa đi khám. Nào ngờ cô ấy lại giận dỗi.
Gọi cho Thư mấy lần không được, tôi mặc kệ vợ rồi thản nhiên đi ăn. Nào ngờ, lúc hơn 10h tối, cô ấy gọi lại. Thư bảo đau bụng quằn quại không chịu được, gọi tôi về. Nhưng mẹ tôi lại nháy: “Cái chiêu này mẹ vẫn áp dụng suốt đó, con còn lạ gì? Vợ con nó lại nói dối gọi chồng về thôi. Cái con bé này, chẳng xót chồng gì cả. Ngày thường thì chả về, ai giữ. Nay mưa gió mẹ mới bảo ở lại đây chứ”.
Tôi ngẫm thấy phải, nên ở lại, chỉ nhắn lại cho vợ nội dung đơn giản: “Anh bị ngấm mưa đau đầu quá, anh ở lại mẹ, mai về sớm với vợ nha”.
Để Thư khỏi trách, tôi chuyển khoản cho cô ấy 2 triệu mong vợ sẽ vui. Nhưng tới gần 12h đêm, chuẩn bị đi ngủ thì hàng xóm lại gọi. Anh này tôi có gặp vài lần, nào cũng hỏi han vợ tôi một cách rất ân cần. Tôi nhìn đã thấy ghét. Nếu không phải vì mấy lần có việc lưu số thì tôi chẳng muốn dính dáng.
Tôi mặc kệ coi như không biết, rồi đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, giữ đúng lời hứa, 6h30 tôi đã dậy rồi lái xe về nhà trước. Nào ngờ, chạy lên nhà thì thấy cửa chỉ khép hờ.
Trong nhà còn khá bừa bộn, mâm cơm thì vẫn đậy lồng bàn chưa được dọn. Tôi gọi nhưng không thấy Thư đâu. Gọi điện thoại thì phát hiện nó đang rung ở phía trong giường…
Tôi hốt hoảng, chạy sang nhà hàng xóm đập cửa thì anh chàng gọi tôi đêm qua không có nhà. Tôi hỏi mấy người xung quanh thì họ lườm tôi, trách tôi vô tâm: “Anh không biết vợ có bầu à? Đêm qua nó bị ngã, có khi sảy thai rồi đó, đang nằm trong viện sản ý. Thằng N đã chở nó đi rồi.”
Tôi hốt hoảng, gọi cho gã kia rồi phi vào. Nhưng Thư không nhìn tôi, cô ấy quay đi. Tôi ra sức năn nỉ, xin lỗi mà Thư vẫn vô cùng lạnh lùng.
2 ngày sau, Thư trở về nhà rồi đưa tôi đơn ly hôn. Tôi cố níu kéo nhưng cô ấy dứt khoát: “Anh đi hoặc tôi đi”.
Cực chẳng đã, tôi đành về ở với mẹ. Nhưng dù tôi làm thế nào thì Thư vẫn không mảy may quan tâm tới sự hiện diện của tôi, cô ấy nói tôi không ly hôn thì cũng nộp đơn ra tòa ly hôn đơn phương. Tôi không ngờ, đêm đó không về nhà lại là giọt nước tràn ly khiến vợ chồng tan vỡ. Tôi vẫn rất yêu cô ấy, tôi phải làm sao bây giờ?
Nói xấu mẹ chồng khắp nơi vì bà bảo về ngoại ở cữ, tôi cứ tưởng bà ngại khổ, tiếc tiền cho tới 3 tháng sau mới ân hận
Ở những tháng cuối thai kỳ, mẹ chồng tôi bỗng lật kèo và không cho tôi về quê nữa. Bà còn đề nghị tôi về nhà đẻ ở cho thoải mái, nhưng đó rõ chỉ là 1 cái cớ để trốn tránh trách nhiệm.
Gia đình chồng tôi có 2 anh em trai. Phong là con cả tuy nhiên, anh lại kết hôn sau em trai. Mẹ chồng tôi đã lên chức bà nội được hơn 2 năm rồi. Hai vợ chồng em chồng cũng đang sống sát vách với bố mẹ, do đó chúng tôi cũng bớt đi áp lực phải kề cận, chăm sóc họ.
Duy có đợt này tôi bầu bí, Phong vẫn bảo khi nào sinh thì về nội 1 tháng đầu, sau đó cho tôi về ngoại suốt thời gian thai sản cho thoải mái. Tôi hí hửng lắm, thầm cảm ơn chồng mình thật tâm lý.
Tôi nghĩ rằng, mẹ chồng mình khá dễ tính, xưa nay hai mẹ con chưa từng có xích mích gì thì 1 tháng chung sống cũng sẽ ổn cả thôi. Thế nhưng, tôi không ngờ khi sát ngày sinh thì mẹ chồng lại bất ngờ từ chối. Tôi cho rằng bà không muốn chăm cháu, chăm con dâu, sợ tốn kém nên chối. Khỏi nói, tôi bị hẫng và bực bội mẹ chồng đến thế nào...
Khi xưa tôi mới bầu, Phong cũng từng ngỏ lời nhờ mẹ chồng sẽ để tôi về quê sinh, bà đã gật gù: "Thế cũng được. Ở quê thì điều kiện không bằng thành phố nhưng có người thân chăm sóc. Chứ mẹ mà lên Hà Nội chỉ ở dăm ba ngày thôi".
Chúng tôi cho rằng câu nói đó của bà chính là một lời đồng ý. Thế nhưng khi tôi đã 34 tuần, về thăm và nói rằng tới lúc sắm nôi, cũi cho cháu thì mẹ chồng bỗng quay sang ngập ngừng một hồi rồi bảo: "Mẹ cũng từng làm dâu nên mẹ hiểu, lúc sinh con xong không gì bằng được ở cạnh mẹ ruột. Hay con cứ về ngoại đi cho thoải mái."
Tôi nghe xong thì điếng người, tại sao tới gần phút cuối thì bà lại thay đổi như vậy? Tôi bối rối, chẳng biết phải nói gì mãi mới thốt ra thành lời: "Mẹ ơi, con thấy ai cũng ở cữ nhà nội 1 tháng rồi mới về bên ngoại... Tự dưng con làm khác sợ xung quanh lại bàn tán, đồn thổi rằng nhà mình có vấn đề gì. Hơn nữa, từ ngày làm dâu con trong nhà con chưa có gì khó chịu hay không thoải mái với mẹ hết. Mẹ ơi, mẹ cứ để con về đây đi ạ..."
Phong cũng hùa vào nói với vợ: "Đúng rồi mẹ, sao tự dưng lại thay đổi thế? Vợ con cũng muốn được gần gũi bố mẹ, cháu được gần ông bà nội mà. Hơn nữa, ai lại mới sinh xong đã về ngoại ngay, người ta kiêng đó. Đen đủi cho nhà bà ngoại... Mẹ chăm vợ con 1 tháng giúp con đi mẹ!"
Nào ngờ, sau những lời năn nỉ, xuống nước của chúng tôi, mẹ chồng lại viện ra 1 lý do không thể hợp lý hơn: "Mẹ dạo này đau nhức hết người ngợm, đầu lúc nào cũng ong ong ấy. Mẹ mệt thật, sợ không đủ sức khỏe chăm vợ con. Hơn nữa, ở nhà còn thằng Be nữa, sợ không kham nổi."
Bà đã viện tới lý do sức khỏe thì chúng tôi chẳng biết nói gì hơn. Hai vợ chồng lại phải thuyết phục bà đi khám, nhưng bà vẫn bảo chắc bệnh người già, rồi thì làm việc quá sức, nghỉ ngơi, ăn uống là khỏe. Điều đó khiến tôi lại càng nghi ngờ hơn...
(Ảnh minh họa)
Hôm sau khi trở lại Hà Nội, tôi đã đem chuyện mẹ chồng đi bêu riếu khắp nơi. Tôi cho rằng bà muốn trốn việc, tiếc tiền chi cho con dâu nên lấy cớ ốm đau, mệt mỏi. Tôi cũng trách móc, đay nghiến Phong không ít vì pha lật kèo gần phút chót của mẹ anh.
Rồi ngày tôi nhảy ổ cũng tới, tôi về bên ngoại. Phải công nhận là thoải mái, sung sướng. Mẹ chồng xuống chơi được 3 hôm, cũng thức đêm cùng tôi để dỗ cháu, pha sữa, thay bỉm tã chu đáo. Tuy nhiên, tôi vẫn hơi để bụng chuyện xưa.
Tận khi bà về, nhìn mặt bà có phần hốc hác, tôi mới hơi xót xa, nhắc nhở bà ăn uống đầy đủ và nên đi khám. Tôi cũng dúi vào tay bà ít tiền mà bà chối, cho ngược tôi 2 triệu để bồi bổ.
Nhưng rồi cảm giác thương xót mẹ chồng mau chóng trôi qua, những ngày sau đó ai tới chơi tôi cũng kể lể, than vãn về bà.
Phải tận khi con tôi được hơn 3 tháng, tôi mang cháu về nội chơi thì mới sửng sốt vì mẹ chồng gầy rộc đi, mặt xanh xao. Lúc này, Phong mới thở dài thườn thượt nói rằng mẹ bị bệnh nặng mà mãi giờ đi khám mới biết. Bao lâu nay tiếc tiền nên cứ giấu giếm, rồi ngại đi bệnh viện.
Ốm yếu là thế, nhưng khi tôi về bà vẫn gọi vào phòng riêng. Rồi bà đưa cho một hộp nhỏ, ân cần bảo: "Con sinh cháu vất vả rồi, đây là quà của mẹ cho con."
Tôi mở ra thấy 1 chiếc nhẫn 5 chỉ. Tôi sửng sốt lắm, nhưng bà lại nói thêm: "Mẹ biết con thiệt thòi, không được mẹ chăm sóc như em dâu. Thôi thì mẹ dùng chút vật chất bù đắp lại vậy."
Nghe bà nói mà tôi bật khóc, ôm lấy bà. Tôi không dám thú nhận chuyện mình đã nghĩ sai, đã đi nói xấu bà, nhưng tự bản thân thấy ân hận vô cùng! Hóa ra mẹ chồng tôi mệt mỏi, không có khả năng chăm sóc con dâu ở cữ thật. Vậy mà tôi chẳng hiểu, chẳng quan tâm bà lại còn đi nói xấu khắp nơi.
Chưa kịp mừng vì cưới được 'gái phố', tôi chết điếng vì cách xử sự của vợ với nhà chồng Giọt nước tràn li, khi em gái tôi vào thăm cháu, chẳng gì nó cũng là bà mẹ hai con vậy mà vợ tôi vẫn nhất quyết không cho em tôi sờ vào thằng bé... Ảnh minh họa: Internet Tôi và Vương chơi với nhau từ ngày hai đứa còn đi lớp mẫu giáo của nông trường. Bố mẹ tôi, bố mẹ Vương...