Nửa đêm thấy cô hàng xóm gọi điện, tôi bực mình tắt đi nhưng hôm sau thì tá hỏa vì vợ đòi ly hôn
Tôi không ngờ đêm đó là giọt nước tràn ly khiến vợ nằng nặc đòi ly hôn.
Hồi còn chưa lấy vợ, tôi vẫn thường xuyên đi nhậu với bạn bè. Mà cái giống đàn ông ngồi nhâm nhi với nhau thì nào có bao giờ về sớm. 1-2 giờ đêm tôi mới mò về nhà, đó là chuyện bình thường. Khi ấy, vợ tôi biết điều đó nhưng chẳng bao giờ cằn nhằn. Cô ấy chỉ căn dặn tôi nên uống ít, về nhà sớm để đỡ hại sức khỏe mà thôi.
Ấy vậy mà từ lúc về sống chung một nhà, cứ mỗi lần tôi đi nhậu là y như rằng cô ấy mặt nặng mày nhẹ, lẩm bẩm, coi chừng khó chịu lắm. Ngồi còn chưa nóng ghế, vợ đã gọi về. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy mình thật mất tự do. Còn đám bạn thân luôn cười chế giễu tôi sợ vợ.
Cũng vì chuyện này mà một tháng vợ chồng tôi cãi nhau đôi ba lần. Cô ấy thì lúc nào cũng bảo tôi nhậu nhẹt lắm, chỉ biết đến bạn bè, không coi gia đình là cái gì. Nhiều lúc có việc cần chồng về sớm thì tôi lại đi nhậu. Nhiều hôm con ốm, quấy khóc muốn chồng đỡ đần thì tôi lại đang vui với bạn bè…
Tôi thấy suy nghĩ của vợ thật nông cạn và ích kỷ. Việc nào mà không làm được thì cô ấy cứ để đấy, sau khi đi nhậu về, tôi sẽ làm cũng đâu có sao? Cô ấy chỉ ở nhà trông con. Vậy mà mỗi cái việc bế con còn không xong thì làm được cái gì nữa? Những lúc công việc của tôi áp lực, khó khăn thì tôi phải đi nhậu để khuây khỏa. Mà có phải cứ đi nhậu là ăn chơi đâu? Nhiều khi tôi xây dựng mối quan hệ, tìm đối tác hoặc chốt kèo hợp đồng cũng trên bàn nhậu mà? Tiền kiếm được thì vợ tôi cũng là người hưởng, chứ tôi cũng chẳng ăn chơi một mình…
(Ảnh minh họa)
Hôm kia khi tôi vừa báo không ăn cơm nhà mà đi liên hoan với hội bạn, vợ tôi lại gào lên: ” Anh có còn coi cái này ra gì nữa hay không? 1 tuần anh đi nhậu đến 4-5 lần…” . Nghe đến thế tôi tắt máy rồi chặn số điện thoại của vợ luôn. Tôi đề phòng trong lúc đang uống bia thì lại bị cô ấy làm phiền, mất hứng lắm!
Video đang HOT
Lúc đứng lên thanh toán thì đã hơn 12 giờ đêm. Thằng bạn lại rủ về nhà nó để nhậu tiếp. Tôi đồng ý luôn mà chẳng suy nghĩ. Chúng tôi lại uống đến gần 2 giờ sáng. Tôi say vắt lưỡi nên nằm luôn trên ghế sofa của nhà bạn để ngủ.
Đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại của tôi réo lên 1 hồi inh ỏi. Tôi khó chịu cầm điện thoại lên nghe.
- Alo… Chồng của Linh phải không? Cô Hòa hàng xóm đây…
Tôi cau có tắt luôn. Thật bực mình! Chắc vợ không gọi được cho tôi nên mượn máy hàng xóm đây mà. Tôi chẳng thèm bận tâm nữa, ôm gối ngủ tiếp. Ngay sau đó, chuông điện thoại lại réo lên. Tôi tắt nguồn luôn cho khỏi gọi lắm!
10 giờ sáng hôm sau tôi mới về nhà. Nhưng tôi chỉ thấy cửa khép hờ còn chẳng thấy ai hết. Gọi vợ mãi cũng không thấy cô ấy lên tiếng. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mình đang tắt điện thoại. Mở nguồn lên thì 1 tin nhắn đập vào mắt tôi: ” Cháu đọc tin thì vào viện XXX ngay nhé. Vợ cháu đang nằm đó”.
Tôi cuống cuồng phi như bay vào trong bệnh viện. Đến nơi thì đã thấy bố mẹ tôi, và mấy người hàng xóm đang ở đó. Mẹ tôi giận dữ vô cùng, lao vào tát tôi 1 cái cháy má. Hàng xóm thì lườm nguýt, lắc đầu trách tôi vô tâm. Tôi luống cuống hỏi mọi người có chuyện gì xảy ra? Lúc bấy giờ bố tôi mới lên tiếng: “Anh còn dày mặt hỏi được câu đó à? Anh không biết vợ có bầu à? Đêm qua nó bị ngã, có khi sảy thai rồi, đang nằm bên trong đó”.
Nghe xong mà tôi sững sờ. Vợ tôi mới có thai được 2 tháng. Hôm trước cô ấy vừa vui mừng thông báo với tôi xong. Lúc bác sĩ cho người nhà vào, tôi sốt sắng chạy vào đầu tiên, nhưng vợ không thèm nhìn tôi. Cô ấy quay lưng vào tường.
Tôi ra sức năn nỉ, xin lỗi mà Linh vẫn vô cùng lạnh lùng. 2 ngày sau, cô ấy trở về nhà rồi đưa tôi đơn ly hôn. Tôi cố níu kéo nhưng Linh dứt khoát nói không. Vợ tôi nói, nếu tôi ở nhà thì có lẽ cô ấy đã không phải trèo lên chữa bóng đèn điện để rồi trượt chân ngã. Giờ đây Linh xem tôi như kẻ làm hại con. Tôi cũng thấy hối hận vô cùng.
Cô hàng xóm tối nào cũng sang xin muối, tôi ức tận óc khi phát hiện 2 bóng đen quyện chặt dưới nhà kho
Những âm thanh thì thầm phát ra từ bóng đen đó lại càng khiến tôi rợn người hơn!
Cạnh nhà tôi có một chị mới chuyển đến thuê trọ. Chị ta ở một mình, tên là My. Ngày mới dọn đến đây, chị My niềm nở chào hỏi tất cả mọi người trong xóm. Gặp ai chị cũng luôn miệng nhờ vả rằng: "Cháu ở có 1 mình nên có gì đều phải nhờ cậy mọi người quan tâm giúp đỡ".
Khi sang đến nhà tôi, chị ấy còn mang theo 1 giỏ hoa quả đắt tiền, điều đó khiến tôi thấy ngại quá. Quà chào hỏi cần gì phải cầu kỳ, câu nệ như vậy. Nhưng chị My cười hề hề giải thích, tính cách của chị trước nay vẫn xởi lởi như vậy rồi.
Nhà chồng tôi gần biển, có nghề làm muối nên mỗi lần về quê, anh ấy đều mang lên 1 bao nhỏ để ăn dần. Tôi hay cằn nhằn chồng tiết kiệm quá mức, 1kg muối có đáng bao tiền mà anh phải như thế. Nhưng chồng tôi lại nói rằng, tiết kiệm chỉ là việc nhỏ, quan trọng anh nhớ mùi quê hương.
Một lần, chị My sang nhà tôi xin muối. Vì tính chị ấy cũng thảo nên tôi rất quý. Tôi cho cả bát to muối luôn. Chỗ muối ấy chị My có dùng cả tháng cũng chẳng hết. Ấy thế nhưng hôm sau chị lại sang xin. Tôi tròn mắt thắc mắc: "Sao chị ăn mặn thế?. Thì chị cười nói rằng muối quê ăn ngon nên chị có phần... vung tay quá trán.
Chị này cũng lạ ghê. Muối mặn chứ có gì thơm ngon đâu mà chị ấy làm như sơn hào hải vị. Nhưng chị My đã cất lời xin thì tôi cũng chẳng tiếc gì.
Chồng tôi để bao muối dưới nhà kho. Chỗ đó tối om om vì anh lắp cái bóng điện nhỏ lờ mờ. Tôi rất ngại xuống đó nên hay nhờ chồng mình lấy cho chị My. Tôi còn dặn dò anh lấy nhiều vào. Nhưng chị My lại xua xua tay, chỉ xin đủ ăn. Chị ấy nói xin nhiều sợ chảy nước, mất ngon.
Thế là từ đó, cứ vài ba hôm chị My lại sang nhà tôi xin muối 1 lần. Lần nào sang cũng tấm tắc khen nhà tôi có bao muối quý. Tôi thì hay nửa đùa nửa thật: "Chị ăn cơm với muối hay sao mà ăn mặn thế? Hại thận lắm đấy".
(Ảnh minh họa)
Hôm qua chị My lại vác bát sang xin xỏ. Giống như mọi lần, tôi lại bảo chồng dẫn chị ấy xuống nhà kho để lấy. Nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào, ngồi trên nhà 1 lúc chưa thấy họ lên nên tôi đi xuống cùng.
Vừa bước chân vào nhà kho, tôi sững người khi thấy chồng và chị My đang quyện vào nhau như 2 con rắn. Chị ấy còn táo bạo ôm cổ chồng tôi và hôn anh ấy 1 nụ hôn dài. Hóa ra cái nhà kho mờ ảo này lại là chỗ để họ lén lút vụng trộm với nhau. Chẳng trách lần nào xin muối chị cũng theo chồng tôi vào đó.
Tôi còn đang sốc tận óc chưa kịp phản ứng lại thì tiếng chị My vang lên: "Thế bao giờ anh định ly hôn con nhỏ đấy. Em chuyển về đây cũng được nửa năm rồi. Anh đúng là thiếu gia nhà họ Hứa?".
Chồng tôi vừa ôm eo chị ta, vừa rót vào tai những lời mật ngọt: "Em yên tâm đi. Sắp rồi. Anh đang xúi nó thêm tên anh vào sổ đỏ. Kiểu gì ly hôn mình cũng được nửa cái nhà này. Việc của em là phải ngoan...". Nói xong, chồng tôi đưa tay không ngừng sờ soạng ả...
Tôi rợn người vì những gì họ thì thầm với nhau. Hóa ra, thời gian gần đây chồng cứ thúc tôi thêm tên anh ta vào sổ đỏ là vì thế. Căn nhà này tôi được bố mẹ mua cho trước lúc cưới. Giá nhà hiện giờ không dưới 6 tỉ.
Tôi cười ha hả khiến hai người đó co rúm. Chồng lập tức buông My ra, chạy về phía tôi để giải thích. Nhưng đời nào tôi nghe nữa. Tôi tặng anh ta 1 cái tát nảy lửa. Lợi dụng sự tốt bụng và lòng tin của tôi, 2 người họ lên âm mưu chiếm đoạt căn nhà này ư? Đừng hòng.
Sau đó tôi chạy lên nhà, gọi điện cho bố mẹ và anh chị của mình gần đó sang phân xử. Chồng tôi bị 1 trận đòn nhừ tử, sau đó tôi đem hết đồ của anh ta quẳng ra ngoài đường. Còn ả My thì bị cả xóm bêu riếu, đuổi luôn đi không cho ở trọ nữa.
Sáng nay mẹ chồng có gọi điện lên, hết lời nói tốt cho con trai và xin lỗi tôi. Nhưng tôi không nghe. Kết cục này là do chính anh ta chọn lựa.
Mẩu giấy vợ để lại trước khi dọn đồ ra đi khiến tôi choáng váng Cô hàng xóm hét to lên như sợ tôi không nghe thấy. Còn tôi, đứng sững, chết điếng tại chỗ vì quá sốc. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà...