Nửa đêm sang phòng sếp vờ làm rơi quai váy, nghe câu chuyện anh kể tôi vội ôm mặt trốn
Tôi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tham lam xuất hiện trên gương mặt sếp mà thôi, để thỏa mãn sự hiếu thắng của mình mà không muốn điều gì khác cả.
Người thứ ba là một thân phận chẳng hay ho gì, tôi chưa bao giờ có ý định trở thành kẻ như vậy. Nhưng tôi phải công nhận một điều là sếp tôi quả thật là người đàn ông khơi dậy sự hiếu thắng và ý chí chiến đấu trong lòng mẫu phụ nữ tự tin và kiêu ngạo như tôi.
Tôi trở thành trợ lý cho anh qua một cuộc tuyển dụng khá khắt khe. Tôi biết mình vào được vị trí đó nhờ thực lực chứ không phải vì nhan sắc. Để rồi càng tiếp xúc với sếp thì tôi lại càng ngưỡng mộ và khâm phục anh. Anh tài năng, có ý chí và cả phẩm chất đạo đức.
Tôi trở thành trợ lý cho anh qua một cuộc tuyển dụng khá khắt khe. (Ảnh minh họa)
Anh đã có vợ và 3 đứa con nhỏ, vợ anh nay chỉ ở nhà trông con, nội trợ, già nua và lạc hậu. Tôi không hiểu tại sao anh vẫn có thể chung thủy với người vợ như vậy trong khi xung quanh biết bao người phụ nữ trẻ đẹp hơn?
Thật lòng tôi chỉ thắc mắc và tò mò, thêm chút hiếu thắng mà thôi, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ trở thành người tình của sếp. Kiểu như trước nay tôi lúc nào cũng nhận được sự ái mộ của đàn ông, mà sếp lại cứ trơ như đá dù làm việc chung, vậy nên tôi cảm thấy không cam tâm.
Video đang HOT
Người xưa có câu anh hùng không qua ải mỹ nhân, tôi chẳng tin là sếp có thể cứng rắn và bản lĩnh từ chối mọi cám dỗ để giữ chung thủy với vợ.
Tuần trước, tôi và sếp cùng đi công tác. Như mọi lần, chúng tôi ở 2 phòng khách sạn khác nhau. Đêm khuya ấy có kế hoạch nên tôi mặc một chiếc váy trễ nải sang phòng sếp bàn chuyện công việc. Nhìn thấy tôi, anh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.
Trong quá trình bàn chuyện, sếp chưa bao giờ nhìn vào cơ thể tôi mà chỉ quan tâm đến công việc. Tôi thật không cam lòng. Tôi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tham lam xuất hiện trên gương mặt sếp mà thôi, để thỏa mãn sự hiếu thắng của mình mà không muốn điều gì khác cả. Tôi việc gì phải hạ thấp bản thân đi làm kẻ thứ ba!
Lúc đứng dậy chào anh ra về, tôi giả đò bị tuột một bên quai váy. Chiếc váy rộng nên gần như hở hết phần cơ thể trên đầy quyến rũ của tôi. Tôi tin là không người đàn ông nào có thể rời mắt được. Vậy nhưng sếp lại khá dửng dưng, anh chỉ liếc nhìn một cái cái, sau đó thở dài hỏi tôi có muốn nghe một câu chuyện hay không.
Tôi xấu hổ điều chỉnh lại váy áo, ngồi im lặng nghe anh kể chuyện. Anh kể cho tôi nghe về tình cảm của vợ chồng anh. Anh bảo họ đến với nhau từ hai bàn tay trắng, suốt quãng thời gian cơ cực, gian khổ ban đầu, vợ anh lúc nào cũng sát cánh bên chồng. Họ có với nhau 3 đứa con vì thích nhà cửa đông vui, con cháu đầy đàn.
Vợ anh sinh con thứ 3 được vài năm, lúc đó gia đình anh đã khá giả hơn thì anh phát hiện bị bệnh nặng cần người hiến tạng. Và chị ấy lúc đó đã đứng lên không suy nghĩ gì hiến tạng cho chồng. Bệnh tình cụ thể thì anh không kể với tôi nhưng chắc chắn là tấm lòng của chị ấy đã khiến anh khắc ghi vào trong xương cốt.
Trong quá trình bàn chuyện, sếp chưa bao giờ nhìn vào cơ thể tôi mà chỉ quan tâm đến công việc. (Ảnh minh họa)
“Cô ấy là mạng sống của anh. Khi trong cuộc đời có một người trở thành mạng sống của mình thì tất cả những thứ khác đều trở thành phù phiếm vô nghĩa”, anh nhỏ giọng nói như vậy. Ánh mắt anh xa xăm như nghĩ về ai đó, mà lúc đó tôi có thể biết chắc là anh đang nhớ về người vợ với ba đứa con ở nhà.
Tôi ôm mặt xấu hổ chạy khỏi phòng sếp. Đêm đó nằm suy nghĩ, tôi đã nhận ra được rất nhiều điều. Đàn ông háo sắc là một cái nhìn thật phiến diện và vơ đũa cả nắm. Trên đời này vẫn còn rất nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm, sâu đậm không bao giờ có gì lay chuyển được giống như tình cảm vợ chồng sếp.
Thật sự bây giờ tôi chỉ còn lại sự ngưỡng mộ dành cho họ chứ không hề có chút ghen tị nào. Tôi cũng rất mong mình sẽ tìm được một người đàn ông có thể bên tôi, hai người nương tựa sát cánh bên nhau khăng khít được như họ.
Nửa đêm dậy pha thuốc cho con, thấy vợ co ro ngồi trong góc bếp mà tôi đau lòng
Tôi thật sự rất mệt mỏi, không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây?
Sau khi vợ tôi sinh con, sức khỏe của cô ấy rất yếu, con thì ốm đau liên miên, quấy khóc nhiều. Còn tôi thì đi làm cả ngày, tối về chỉ có ngủ để có sức nên chẳng giúp được vợ nhiều. Ông bà ngoại đã mất cả, còn bà nội yếu không thể giúp vợ chồng tôi được gì.
Suốt hai tháng, con quấy khóc, vợ tôi không ngủ đủ giấc nên bị trầm cảm. Lúc cô ấy bị nhẹ, tôi chủ quan, cho là vợ sẽ khỏi nên không đưa đi khám. Đến khi vợ khóc suốt ngày, không chịu bế con, chẳng chịu làm việc gì nữa thì tôi mới biết bệnh trầm trọng hơn.
Tôi đưa vợ đi khám và mua rất nhiều thuốc, uống cả tuần liền chưa thấy khỏi. Tôi đã phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc vợ con. Từ khi vợ có bầu đã không làm ra tiền, mọi chi tiêu trong nhà đều lấy từ tiền lương của tôi. Nếu tôi cứ ở nhà thế này thì tháng tới gia đình sẽ phải đi vay tiền mà sống.
Đêm hôm trước, con sốt quá, tôi phải dậy pha thuốc. Lúc bật điện lên, tôi giật mình khi thấy vợ đang ngồi thu lu trong góc bếp, nhìn chồng chằm chằm với vẻ sợ hãi. Tôi bước đến ôm vợ vào lòng và dỗ dành cô ấy đi ngủ, thức đêm nhiều sẽ hại cho sức khỏe.
Dỗ vợ ngủ xong, tôi lại quay sang pha thuốc cho con, không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi cảnh khổ cực này đây?
Biết tình hình khó khăn của vợ chồng tôi, ngày hôm qua mẹ và anh trai tôi đã đến thăm. Nhìn tình cảnh của gia đình tôi, mẹ chỉ biết khóc mà chẳng thể giúp được gì. Mẹ bị bệnh tim, tôi bảo bà không được khóc, kẻo lại ngất ra đấy thì tôi kiệt sức.
Anh trai khuyên tôi nên đưa vợ con về quê sống, rồi tìm việc gì đó mà làm, sau này chị dâu sẽ hỗ trợ chăm sóc vợ con tôi. Nhưng ở quê tôi chỉ có những công việc chân tay, tôi đã vất vả học 4 năm đại học, có 10 năm kinh nghiệm làm quản lý nhà hàng khách sạn, thế mà phải bỏ tất cả làm lại từ đầu thì uổng phí quá.
Ở thành phố có nhiều bệnh viện lớn, có thể chữa được bệnh cho vợ. Tôi rất muốn bám trụ nhưng lại không có tiền nên đành bất lực. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh bế tắc này nữa mọi người ạ?
(ductung...@gmail.com)
Chồng đuổi tôi ra đường vì con đêm nào cũng quấy khóc, thế nhưng bố chồng bất ngờ nói một điều khiến tôi rơi nước mắt Dạo này thời tiết thay đổi, con tôi khó ngủ, cứ nửa đêm lại khóc cho tới gần sáng. Con khóc đã sốt hết cả ruột gan và mệt mỏi vô cùng, chồng tôi lại ở bên cạnh làu bàu liên mồm. Chồng tôi là con trai một, nhà bố mẹ chồng lại rộng rãi nên chúng tôi không thể ra ngoài ở...