Nửa đêm rình trộm cô hàng xóm
Đêm xuống anh chàng lẻn qua cửa sổ và rình trộm cô hàng xóm, cô đã làm một điều gì mà trái tim chàng tan nát vậy?
Theo TTC
Giờ chia tay...
Cô vẫn ngồi đấy, một mình, từ xa anh quan sát, như một kẻ thất tình rình trộm bóng người yêu...
- Anh đừng gọi em là cô bé, cũng đừng nói em cá tính...
Video đang HOT
- Em sao thế?
- Em không còn trẻ con, không muốn nghe những từ tương tự.
- ...
Cô tuôn đổ như hàng ngàn chiếc lá xoáy, rơi vội vã, ồn ào và quyết liệt trong cơn bão lòng.
Có cái gì đó long lanh nơi khóe mắt... hình như là cô khóc, lại những niềm đau chôn giấu hay tâm sự gì nữa đây? Anh yên lặng, nhìn cô như đốt cháy giai đoạn thân quen, muốn kéo cô lại thật gần, xoa dịu và hỏi han, sát cạnh nhau hơn thường lệ... nhưng lạ lẫm, cái vẻ mặt thẳng băng thách thức của cô như trêu chọc và bất chấp tất cả. Nó dường như đã dồn nén quá lâu, chờ đợi được nói, cần được mở lòng và cô như vỡ tan của mớ tâm trạng hỗn độn... Trước đây anh vẫn lạnh và xa xăm, anh vẫn như hàng ngàn dấu hỏi hiện diện, những ẩn số... nhiều hơn trong suy nghĩ của cô.
Họ vẫn cứ gặp nhau và rồi lại phải tạm biệt nhau... (Ảnh minh họa)
Anh biết, có lẽ chỉ đến thế! Cuộc hôn nhân đầu làm cô mất mát và đớn đau nhưng trong sâu thẳm của người phụ nữ này có cái gì đó tồn tại còn hơn là cay đắng thông thường... Anh không hiểu thật sự, sự mỏng manh của cô làm anh không nỡ đụng chạm nhưng anh áy náy, áy náy và cả hụt hẫng... dường như khoảng cách chưa đủ gần để cho cô yên tâm chọn anh làm chỗ dựa.
Cô vẫn ngồi đấy, một mình, từ xa anh quan sát, như một kẻ thất tình rình trộm bóng người yêu. Cả hai đã qua cái tuổi phiêu diêu và lãng mạn. Cô biết rõ như thế nhưng không nghĩ anh lại nặng lòng cho một người phụ nữ không có vẻ đẹp kiêu sa hay sự hoàn mỹ phần hơn ở một lĩnh vực nổi trội nào đó...
Đúng rồi, cô chưa bao giờ nghĩ mình là tất cả, to lớn trong anh, để đòi hỏi được chăm sóc và bù đắp bằng thời gian sau đó. Cuộc chia ly của cô là màu đỏ, có nghĩa là nó không thể giản đơn như thông lệ, ngược lại nó chất chứa nhiều điều phiền toái, cô không muốn rót cho ai bất cứ đau khổ của chính mình, nơi cô đến - đi không cần phải có ánh sáng lung linh, bình minh chiếu rọi nhưng cũng không cần là những màu xám tro ảm đạm và đau thương. Sự mất mát niềm tin vào tình yêu có lẽ thật lớn, vượt qua sức tưởng tượng ban đầu nên hầu như người đàn bà nào sau chia tay cũng biết cách cường điệu cuộc sống, của chính mình, của đối phương và những câu chuyện đời tư sẻ chia đứt quãng để rồi chỉ một mình mình là thật sự ngụp lặn trong cái cốt lõi của tất cả...
Đàn bà, những mối lo canh cánh của đàn ông, tâm tư và bão lòng làm đàn ông rung rinh không kìm được sự cảm thông dù chỉ là một sự chia sẻ màu mè khó hiểu. Cũng có thể họ hiểu về nỗi đau, để biết người đàn bà có thể bày tỏ với mình, không phải là cầu mong sự thương xót mà cần sự lắng nghe, một dẫn chứng sinh động và một câu hỏi "vì sao" mà không bao giờ đàn ông muốn nghe xong và trả lời trọn vẹn... Ngập ngừng, anh đi ra, trả về cô một khoảng lặng vô bờ, cô nói cô cần được bình tĩnh lúc này, xem như một người anh tha thứ cho cô em gái lỡ lời, nóng nảy... anh để cô bình yên, suy niệm về cuộc sống, những điều cô vẫn thường làm khi cô đơn, nghiền ngẫm lại mọi thứ...
Qua khung kính, cô nhìn anh bình thản, cười nhẹ, chẳng lấy làm ngạc nhiên, vẫn xem như một sự việc rất đỗi bình thường. Anh ở đây, làm việc tại tòa nhà này, hiển nhiên anh có thể đứng bất cứ đâu xung quanh đó. Cô chưa muốn là tâm điểm của bất cứ ai. Quán café cô ngồi chỉ là một góc rất nhỏ, một cánh cửa nhìn ra khoảng không gian rộng và thời gian dài trước mặt, vô tình thôi... họ vẫn gặp nhau và rồi lại tạm biệt nhau, rời đi như thế.
Theo Bưu Điện Việt Nam