Nửa đêm mưa gió, mẹ người yêu dắt tôi bỏ chạy khỏi căn nhà ám ảnh suốt 3 tháng với số tiền lẻ trong tay và lời dặn dò rớm nước mắt
Khi tôi lên xe, mẹ người yêu còn nói với theo trong màn mưa: “Phải sống hạnh phúc con nhé”.
Hôm nay tôi nghe tin mẹ người yêu cũ mất. Trái tim tôi chùng xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Vài người nhân viên hỏi tôi có sao không? Tôi cố nói trong nghẹn ngào: “Ân nhân lớn nhất đời chị đã mất rồi”.
Phải, với tôi mà nói, bà chính là vị ân nhân lớn nhất cuộc đời tôi, là người tôi mang nợ lớn lao chẳng kém bố mẹ ruột thịt. Bởi nếu không có bà, có lẽ tôi đã chẳng còn cơ hội ngồi đây, tận hưởng cuộc sống sung sướng, thoải mái.
Cách đây 7 năm, tôi vì yêu một gã đàn ông bặm trợn, xăm trổ tên M mà tự nguyện đi theo anh ta. Ngày đó, bố mẹ tôi khóc ròng khuyên con gái suy nghĩ lại. Anh tôi giận dữ, đòi từ mặt nếu tôi dám bỏ nhà đi với trai. Nhưng rồi tôi vẫn đi, bất chấp tất cả, trốn gia đình mà đi. Tôi hân hoan khi được M chiều chuộng và rỉ tai những lời đường mật.
Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng vỡ tan khi tôi nhận ra sự thật cay đắng, phũ phàng quá đỗi. Căn nhà mà người yêu dẫn tôi về nắm tít ở vùng núi cao, xa khu đô thị, xa thành phố. Căn nhà bé chỉ bằng phòng tắm nhà tôi nhưng lại có đến 7 người sống. Đó là bố mẹ, anh trai M và 2 con gái của anh ấy. Nghe nói chị dâu M chịu không nổi cảnh bị chồng đánh nên bỏ trốn về quê, để lại hai đứa con thơ cho mẹ chồng chăm. Bố M còn suốt ngày nhậu nhẹt, hát hò rồi mắng chửi người ta.
Nghe tin mẹ người yêu cũ mất, trái tim tôi chùng xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Còn chồng hờ của tôi cũng chẳng khá hơn là mấy. Anh ta đi làm được một ngày nhưng nghỉ đến vài ngày. Bao nhiêu tiền bạc tôi đem theo chẳng mấy chốc mà hết. Thậm chí đôi hoa tai vàng kỉ niệm mẹ tôi tặng, anh ta cũng tháo ra đi bán.
3 tháng sống với M, tôi chẳng thấy hạnh phúc, chỉ thấy đau khổ, nước mắt và đôi khi cả máu mỗi khi anh ta nhậu say, đánh vợ. Nhưng bù lại, mẹ M lại rất tốt, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ với tôi mọi thứ.
Một đêm mưa gió cách đây 7 năm, bà đã dắt tôi chạy khỏi căn nhà ấy khi M đã say xỉn. Anh ta liêu xiêu đuổi theo chúng tôi nhưng có lẽ đuổi không kịp nên bỏ về. Bà dắt tôi chạy ra đường chính, gọi một người quen chạy xe ôm đưa tôi về lại thành phố.
Về lại nhà, bố mẹ vội vã đưa tôi đi nơi khác sinh sống để tránh sự làm phiền của M. Sau đó vài tháng, tôi nghe tin anh ta đi tù vì trộm cắp. Có lẽ khoảng thời gian yêu và chung sống với anh ta chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Thỉnh thoảng về quê, tôi cũng thăm mẹ người yêu cũ, biếu bà tiền, mua cho gia đình họ vài món đồ giá trị. Nhưng sâu thẳm, tôi luôn biết ơn đêm đó, biết ơn những đồng tiền lẻ của bà. Nếu không có nó, tôi đã chẳng có ngày hôm nay rồi.
Đây là điều ngăn trở chúng ta tìm thấy tự do đích thực
Tự do thật sự chính là xuất phát từ bên trong chứ không phải đến từ điều kiện bên ngoài. Nó xảy ra khi bạn bắt đầu ngừng so sánh bản thân với người khác.
01.
Với một chiếc cốc pha lê đựng đầy sữa bò, mọi người sẽ chỉ nhìn vào sữa.
Cùng là chiếc cốc đó đựng đầy dầu ăn, mọi người cũng sẽ chỉ nhìn vào dầu ăn.
Trong khi đó, chỉ khi nào chiếc cốc thực sự trống rỗng không chứa đựng thứ gì, mọi người mới nhìn vào chính bản chất thật của nó.
Bài học rút ra: Theo thời gian, cuộc sống của chúng ta sẽ dần được lấp đầy bởi học vấn, giàu có, quyền lực, thành tựu và định kiến. Cuối cùng, chúng ta dần thay đổi, đến mức không còn nhận ra bản thân mình là ai nữa. Thường thì khi có được hết thảy, bạn lại rất khó tìm được tự do, chỉ khi biết được điểm dừng, cõi lòng ta mới thực sự tự tại.
02.
1. Tự do thật sự chính là xuất phát từ bên trong chứ không phải đến từ điều kiện bên ngoài. Nó xảy ra khi bạn bắt đầu ngừng so sánh bản thân với người khác, và biết hài lòng với cuộc sống của mình.
2. Khi dừng lại những tham vọng quá mức, bạn sẽ tự tạo ra một khoảng bình an thật sự ở tận sâu thẳm trái tim. Nơi đó không có toan tính, không có nỗi sợ hãi, không có cảm giác so sánh và mất an toàn, mà chỉ tồn tại sự tĩnh tại và thanh bình, tựa như một dòng nước.
3. Rồi sẽ đến lúc bạn thật sự cảm thấy mệt mỏi với những tham vọng và tiêu chuẩn đã đặt ra của chính bản thân mình.
4. Đằng sau mỗi sự kỳ vọng đều là những nỗi sợ hãi: sợ không có được và sợ bị mất đi. Một khi có tham vọng, bạn buộc phải sống chung với nỗi sợ hãi.
5. Chúng ta luôn có xu hướng tập trung vào những gì mà mình còn thiếu, chứ ít khi cảm thấy biết ơn những gì mình có được. Đó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của chính ta.
Đàn bà chẳng ai muốn mình sống nhạy cảm và cũng không ai thích bản thân mình phải đa nghi Đàn ông biết không, vốn dĩ chẳng có người phụ nữ nào lại thích làm một người đàn bà nhạy cảm, trên hết họ cũng không thích bản thân mình phải đa nghi cả. Một người đàn bà nhạy cảm thì lúc nào họ nghe một cũng nghĩ hai. Đôi khi chỉ là lời nói giá thoảng mây bay của người khác nhưng...