Nửa đêm mò sang giường vợ đòi “làm tý”, ai ngờ…
Tiến đánh liều sang giường vợ thủ thỉ: “Vợ ơi! Anh tự nhiên muốn… quá vợ à. Chiều anh, vợ chồng mình “làm tý” đi nhé. Anh không chịu nổi nữa rồi”.
Giận nhau chuyện nhà cửa Hằng chiến tranh lạnh với chồng. Cô ôm chăn gối sang ngủ với cậu con trai lên 5 tuổi. Thấy vợ đòi làm căng với mình, Tiến cũng không thèm giảng hòa với vợ. Anh còn lạ gì tính vợ nữa, cứ hơi tý là dỗi rồi nỡ anh có cầu hòa thì vợ lại nũng nịu đòi chồng mua quần áo các thể lọai. Bài này của vợ Tiến quen rồi, không lừa được anh đâu. Thử xem vợ chiến tranh lạnh với anh được mấy ngày nữa.
3 ngày trôi qua kể từ hôm giận nhau, vợ chồng Tiến vẫn không ai chịu mở lời nói với nhau nửa lời. Cứ đi làm về nhà là vợ chồng chỉ nói và chơi với con thôi. Thấy vợ có vẻ quyết tâm làm căng với chồng Tiến cười khẩy nghĩ thầm: Vợ ơi! Trò này xưa rồi. Để xem 3, 4 hôm nữa đi ăn cưới vợ có ngọt nhẹ sang xin lỗi anh không.
Tối hôm sau nhà Tiến tắt điện đi ngủ sớm, nằm 1 mình một giường Tiến thấy hơi thiếu thiếu. Đêm đang ngủ bỗng anh tỉnh giấc, trằn trọc, khó chịu mãi không ngủ được. Tiến lại ước, giá như giờ có vợ ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Tự nhiên lại giận nhau làm gì để giờ khổ tôi thế này cơ chứ.
Cố nhắm mắt ngủ cho xong mà không tài nào Tiến ngủ được. Bực mình Tiến đánh liều sang với vợ xem sao ? Vợ mà không đáp ứng anh khoản ân ái này có lẽ anh khó chịu đến chết mất. Tự nhiên lại muốn “chuyện ấy” đến thế không biết? Nhẹ nhàng mở cửa phòng con vào nằm bên cạnh vợ. Ôm eo vợ, Tiến thì thầm khiến Hằng tỉnh giấc.
Chiều chồng tý đi, anh không kìm chế được rồi (ảnh minh họa)
- Vợ ơi! Anh tự nhiên muốn… quá vợ à. Chiều anh, vợ chồng mình “làm tý” đi nhé. Anh không chịu nổi nữa rồi.
- Không! Anh về đi, chẳng phải anh bảo không ngủ cùng em đâu có sao, hôm nay còn sang tận đây đòi ân ái cơ đấy.
- Thôi mà vợ, anh sai rồi. Mai vợ muốn váy vó gì anh đưa vợ đi mua nhé. Chiều chồng tý đi, anh không kìm chế được rồi.
- Anh nhớ đấy. Lần này em tha lỗi cho anh, lần sau mà sai không thèm xin lỗi thì “cấm vận” luôn.
Video đang HOT
- Ừ. Vợ anh nói gì cũng đúng hết.
Tiến không đợi được nữa anh đẩy con vào sát tường hôn vợ cuồng nhiệt. Bàn tay anh nhanh chóng cởi chiếc váy ngủ của vợ ra để thực hiện “chuyện quan trọng”. 4 ngày không được gần chồng, không được chồng âu yếm vuốt ve, Hằng cũng nhớ và thèm “chuyện này” quá. Cô khẩn trương bắt tay với chồng “hợp tác” cùng Tiến làm chuyện đó một cách nhanh gọn.
Đến lúc cao trào, Tiến mạnh bạo hơn với vợ, không để chồng thất vọng Hằng cũng “trót” rên la lên. Đúng lúc đó cu Bin tỉnh giấc mở mắt ra nhìn chằm chằm vợ chồng Tiến. Nó khóc ré lên, mếu máo nói.
- Bố…sao bố lại đè lên người mẹ như thế. Bố đánh mẹ à. Mẹ…Mẹ bị bố đánh đau lắm phải không?
Cô khẩn trương bắt tay với chồng “hợp tác” cùng Tiến làm chuyện đó (ảnh minh họa)
Nghe thấy con cất giọng lên vợ chồng Tiến tá hỏa buông nhau ra vội vàng quấn chăn vào người. Chạy vào nhà tắm mặc đồ xong ra, vợ chồng Tiến bối rối giải thích cho con trai hiểu sự cố vừa rồi.
- Con trai à. Bố sang giúp mẹ bắt muỗi thôi. Mẹ bị muỗi đốt đau quá nên mới kêu vậy thôi.
- Thật ạ. Thế con muỗi đó đâu rồi bố?
- À. Bố phát hụt nên nó bay mất rồi. Chuyện con nhìn thấy đêm nay không được nói cho ai biết đâu nhé. Nói ra các bạn sẽ bảo hư đó.
Dỗ con ngủ xong, vợ chồng Tiến khép cửa lại đi về phòng. Hằng thở dài nhìn chồng lắc đầu ngán ngẩm than trách.
- Anh muốn… kiểu gì mà quên là mình đang ở giường con thế. Đúng là xấu hổ hết chỗ nói.
Chúng mình làm “hiệp 2″ nữa đi (ảnh minh họa)
- Thì em cũng như anh còn gì. Em có nhắc anh chúng mình đang làm “chuyện đó” ở giường con đâu. Tại anh bị “bỏ đói” mấy ngày nên mới đãng trí như vậy. Thôi từ giờ vợ đừng giận chồng bỏ sang giường con nữa nhé. Một lần thế này anh sợ lắm vợ à.
- Anh lại trách em nữa à. Thôi đi ngủ đi, mai còn dậy sớm.
- Vợ…vừa vợ chồng mình đang dở dang, hay là chúng mình làm “hiệp 2″ nữa đi. Về phòng rồi, chẳng sợ gì nữa.
- Anh tham thế, hiệp 2 là tới sáng luôn à?
- Thì có sao đâu? Anh yêu vợ nên muốn thôi mà.
Tiến lại “dụ” được vợ chiều mình lần nữa. Anh mê mẩn tiến hành chuyện giang dở lúc nãy. Gì chứ, chuyện này là anh không thể hoãn, hay làm dở dang được. Cứ phải hoàn thành xong đâu đấy ngủ mới ngon, ngày mai mới có động lực đi làm chứ.
Chiều chồng cả đêm, Hằng cũng mệt phờ. Cô ôm chồng ngủ mà quên hết giận hờn. Tiến hôn vợ chụt cái rồi cười nghĩ: Lần sau vợ mà cứ giận dỗi mình lại dở chiêu này ra, đảm bảo vợ hết giận ngay tức thì.
Theo Một Thế Giới
Vợ giận chồng, đánh con
Cô ấy bảo: "Từ nay, lỗi của anh, con sẽ phải chịu. Anh cứ về muộn đi, có con nó hưởng hết cho. Ở nhà em đánh con, anh thích tính sao thì tính."
Vợ tôi bình thường là một người phụ nữ hiền lành và đảm đang. Cô ấy chăm sóc rất tốt cho bố con tôi.
Sáng tôi thức giấc luôn có sẵn đồ ăn, café để uống và chỉ việc mặc quần áo đến cơ quan, bắt đầu ngày làm việc mới. Còn những việc bên lề như chuẩn bị bữa sáng, gọi con dậy, vệ sinh cá nhân, cho con ăn và đưa con đi học, vợ tôi lo hết. Cô ấy làm rất tốt phần việc của mình và hầu như chẳng bao giờ phải cầu đến việc viện trợ từ tôi.
Mặc dù chỉ cần cô ấy mở lời, tôi sẽ giúp đỡ. Nhưng vợ tôi lại luôn tự mình làm hết, không muốn để chồng động tay động chân vào việc gì. Việc ở công ty cô ấy cũng bằng việc ở cơ quan của tôi, nhưng khi tan làm, cô ấy còn thêm việc đón con, chợ búa, cơm nước và giặt giũ nữa.
Ôm đồm nhiều việc từ ban đầu, nên cô ấy dường như mặc định việc nhà là của mình. Và không bảo tôi làm gì cả. Tính tôi thật thà, nên cũng chỉ chăm chăm làm việc ở cơ quan mà thôi. Tôi thường cố làm cho xong việc sếp giao rồi mới về nhà, nên thỉnh thoảng cũng có hôm về muộn. Và chuyện bắt đầu từ đây.
Hôm nào tôi về muộn là cô ấy cũng gào lên trong điện thoại, rằng: "Anh về ngay đi!". Nhưng tôi cũng cố thêm dăm mười phút cho nốt việc còn dang dở mới về được. Và khi tôi vừa bước vào nhà, cô ấy đóng sầm cửa lại, vẻ mặt giận dữ nhìn tôi. Cô ấy đay nghiến tôi rằng việc chẳng có gì mà lúc nào cũng thích ra vẻ, không biết thương vợ một chút nào. Con cái, nhà cửa thì chẳng bao giờ biết quan tâm, chăm sóc. Lúc nào cũng thờ ơ bên ngoài như là tất cả mọi việc đều phần vợ.
Ôi tôi làm sao biết phải làm gì chứ, cũng không hiểu nên thương vợ thế nào. Việc ở cơ quan thì bận ngập đầu, không làm thì sếp mắng. Tôi giãi bày vậy thì cô ấy lại gào lên: "Việc bận thì anh mang về nhà, tranh thủ tối làm. Còn việc nhà, anh không thể tự biết, tự làm được à?". Thú thật là tôi không có ý thức tự giác, luôn chờ cô ấy bảo gì làm nấy thôi. Chứ tôi làm sao biết là mình cần làm gì.
Chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế vài ba lần, tôi cũng không thể thay đổi được, vì thật sự việc cơ quan rất bận. Ban đầu vợ chồng giận nhau rồi thôi, nhưng gần đây, cô ấy còn giận lây sang con. Có hôm, vợ tôi dùng hết sức mình, đánh tét vào mông đứa con gái ba tuổi đang mè nheo không chịu ăn cơm. Rồi quát tháo vang nhà: "Có ăn không hả? Không ăn thì nhịn! Không thì sang bố, bố nuôi từ a đến z nhé! Không phải lèo nhèo với mẹ nữa!" Cô ấy mắng con nhưng vừa mắng vừa nhìn sang phía bên tôi đầy vẻ thách thức.
Tôi ngăn cô ấy không được đánh con nữa. Thì cô ấy càng được đà, lại lôi đứa con bé bỏng xình xịch vào trong phòng, tét đít thêm mấy cái, vừa mắng vừa đánh con, như cố tình để tôi thấy. Cô ấy bảo: "Từ nay, lỗi của anh, con sẽ phải chịu. Anh cứ về muộn đi, có con nó hưởng hết cho. Ở nhà em đánh con, anh thích tính sao thì tính". Nói rồi cô ấy xô đứa con đang gào khóc vì sợ hãi ra khỏi mình, dù nó cứ cố bám lấy mẹ.
Lòng tôi quặn thắt, thương con, nhưng tôi không biết làm thế nào cả. Tôi chạy lại bế con ra, thì cô ấy lại giành lấy con, và cứ điên lên thì lại đánh con. Tôi cố đưa con ra thật xa khỏi mẹ, thì nó cũng cứ khóc đòi mẹ. Chắc do con tôi suốt ngày được mẹ chăm, nên rất hờ hững với bố. Có chăng đây là ý đồ của vợ tôi?
Tôi không biết phải làm thế nào với vợ mình nữa? Chẳng nhẽ cứ khi nào tôi gây ra tội, thì con tôi lại phải gánh hết? Vợ tôi có còn là một người mẹ hay không, sao lại có thể đưa con mình ra để hành hạ như thế được cơ chứ?
Theo Dân trí
'Chỉ có người điên mới đánh con vì giận chồng' Tôi cũng là một bà vợ phải làm phần hơn việc nhà so với chồng như hầu hết bà vợ trong xã hội Việt Nam hiện tại, nhưng là một bà mẹ, tôi không đồng tình với cách "dạy chồng" trút giận lên con của vợ anh Tùng. Không bàn đến khía cạnh vợ chồng, chuyện phân công việc nhà, sự cảm thông...