Nửa đêm mẹ chồng khua cả nhà dậy để chứng kiến hành động kỳ lạ của chị giúp việc, tôi cứ tưởng có chuyện to tát xảy ra, đâu ngờ chỉ là hiểu lầm nhỏ
Mắt nhắm mắt mở ra phòng khách, tôi kinh hãi thấy chị giúp việc đang vừa quỳ vừa khóc lóc thảm thiết trên sàn nhà.
Chào mọi người,
Tháng trước bố chồng tôi bị tai nạn gãy xương đùi. Sau khi ở viện về ông phải nằm tại chỗ một thời gian. Vấn đề khiến gia đình tôi đau đầu là ai sẽ chăm sóc ông. Tôi và chồng đều đi làm cả ngày, đêm cần nghỉ ngơi. Mẹ chồng rảnh rỗi nhưng sức khỏe bà không tốt, khó bề thức đêm được.
Cuối cùng chúng tôi quyết định thuê người giúp việc cho đến khi ông khỏe hẳn. Tôi bị giao trọng trách tìm người. Cũng may mẹ đẻ tôi tìm hộ được một chị cùng quê, gần 40 tuổi nhưng đã ly hôn và không con cái gì.
Chị giúp việc tính tình hiền lành lại chăm chỉ và thạo việc khiến nhà tôi thích lắm. Tôi còn định sau đợt này vẫn giữ chị lại, ít nữa sinh bé thì nhờ chị ấy trông con giúp để đi làm.
Đêm hôm qua, vào lúc 1 giờ sáng, vợ chồng tôi đột ngột bị đánh thức bởi tiếng la hét của mẹ chồng. Bà tức tối mắng mỏ ai đó rồi đập cửa rầm rầm gọi vợ chồng tôi dậy. Mắt nhắm mắt mở ra phòng khách, tôi kinh hãi thấy chị giúp việc đang vừa quỳ vừa khóc lóc thảm thiết trên sàn nhà.
Video đang HOT
Còn bố chồng vẫn ở trong phòng của ông, đi lại bất tiện không ra được nhưng cửa phòng mở toang và ông đang cáu giận chửi ầm lên. Chưa khi nào tôi thấy bố chồng giận dữ đến thế, đối tượng ông nhắm đến lại chính là mẹ chồng nữa chứ!
Chồng tôi đứng ra phản đối nhưng bà vẫn không nghe. (Ảnh minh họa)
Hành động của chị giúp việc và bố chồng quá kỳ lạ khiến tôi và chồng không khỏi giật mình. Tôi vội vàng đỡ chị giúp việc dậy, mẹ chồng đứng cạnh cười khẩy bảo chị ấy sợ tội nên tự quỳ xin tha. Chị ấy còn cứ bám lấy tôi bảo về quê đừng nói gì kẻo chị mất hết danh dự làm tôi còn tưởng chuyện tày đình lắm nào ngờ chỉ là chuyện hiểu lầm.
Hóa ra chị ấy lấy nước cho bố chồng tôi, ông run tay thế nào mà làm đổ cả cốc nước vào chị. Mẹ chồng dậy đi toilet vừa hay bắt gặp cảnh chồng mình “đưa tay sờ đùi” chị giúp việc. Từ ấy mới có màn ầm ĩ sau đó.
Tôi thì cho rằng chuyện chẳng có gì đáng nói, bố chồng đánh đổ nước ra người chị ấy nên theo phản xạ vội lau cho chị. Chuyện chẳng có gì cả nhưng vì mẹ chồng cứ một mực khẳng định giữa hai người có mờ ám nên kiên quyết đuổi chị giúp việc đi.
Đến nước này tôi chẳng còn cách nào khác là trả lương cho chị ấy, trả dư 1 khoản coi như bồi thường rồi sáng hôm sau để chị về quê luôn.
Chẳng còn ai chăm bố chồng nhưng mẹ chồng không đồng ý thuê người ngoài nữa vì sợ chuyện cũ lặp lại. Bà tuyên bố phận sự chăm bố là của các con, tức là của vợ chồng tôi.
Tôi bất mãn cực kỳ, chỉ vì ghen bóng ghen gió mà bà “hành” con cái đến mức ấy. Tính tôi đã tỉnh dậy là rất khó ngủ lại, nếu chăm bố chồng thì coi như thức trắng đêm luôn. Nghe theo lời bà thì ban ngày chúng tôi còn đi làm kiểu gì? Vợ chồng tôi còn là trụ cột kinh tế của cả nhà nữa.
Chồng tôi đã ra mặt phản đối nhưng bà không nghe. Gấp gáp quá rồi, xin các chị em nhanh bày cho tôi vài cao kiến với!
Nhà chồng muốn tôi sinh thêm con
Tôi lấy chồng 3 năm, có bé gái 18 tháng, đang sống với mẹ chồng (bố mẹ chồng không sống chung).
Trước khi cưới, tôi có công việc bình thường, lương tháng 7 triệu. Sau cưới, chồng và gia đình chồng chê tôi lương ít, yêu cầu tôi ở nhà chăm con. Tôi chuẩn bị gửi bé đi trẻ và kiếm việc làm. Ở nhà tôi bị trầm cảm, áp lực việc chăm con, chăm nhà cửa cho hợp ý chồng và mẹ chồng. Ai cũng nghĩ tôi sướng, chỉ ở nhà chăm con, có gì mà than.
Mẹ chồng tôi rất khó tính, kiếm ra nhiều tiền, luôn là người quyết đoán mọi chuyện, nói chuyện luôn kiểu tiền tỷ này kia. Giờ mọi người lại kiểu chê tôi đi làm cũng như không, chi bằng đẻ thêm đứa nữa tiện công chăm. Chồng tôi chỉ có một chị gái, đã lấy chồng, ở riêng, nhà chồng muốn tôi sinh cháu trai, tôi không đồng ý.
Giả dụ có người phụ giúp tôi chăm con thì lại khác, nhưng tất cả mình tôi gánh, chồng hay ông bà cũng chỉ chơi đùa chút xíu với con. Chồng tôi vô tâm, chỉ để ý bản thân mà không biết quan tâm vợ con. Anh luôn được mẹ chăm sóc nên không biết cách quan tâm người khác và ỷ lại. Người ta thường nói, mấy người có tiền thường ít khi chăm cháu, mẹ chồng tôi kiểu thế. Nhà chồng tôi tìm giúp việc không được vì yêu cầu thì nhiều mà mức lương chỉ 6 triệu đổ xuống, may có giúp việc theo giờ, tuần 3 buổi, 4h/buổi.
Tôi mới có một đứa đã vậy, giờ yêu cầu tôi đẻ đứa nữa, tôi đâu phải máy đẻ. Gặp đồng nghiệp và bạn bè của chồng, mọi người hỏi công việc của tôi, khi trả lời xong đều thấy thái độ của họ khác. Vậy mà khi vợ chồng cãi nhau về vấn đề sinh con và việc làm của tôi, chồng luôn nói nhà anh nuôi tôi. Tôi không vui vẻ, chồng cũng chẳng mảy may đoái hoài tới cảm xúc của tôi. Anh luôn cho rằng sinh đẻ là việc người phụ nữ nào cũng trải qua, không có gì đáng để đưa ra nói kiểu quan trọng.
Đẻ một đứa giờ tìm việc đã khó, đẻ hai đứa rồi tuổi trẻ đi qua, thanh xuân đã hết, công việc không có, kinh nghiệm không, con cái nheo nhóc, một mai "cơm không lành canh không ngọt" thì tôi phải làm sao? Nhìn lại bản thân, tôi không còn là cô gái luôn vui vẻ, suy nghĩ tích cực nữa, chỉ còn những suy tư khi luôn phải làm sao cho vừa ý người khác. Tôi quyết không đẻ thêm trong vòng 3 năm nữa. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
Chơi với con: nghệ thuật thư giãn... đỉnh cao Muốn được thế, trước hết cần phải... tắt điện thoại di động. Thoát ra ngoài mọi ràng buộc, mối quan tâm của công việc hằng ngày, từ đó, bước vào thế giới chỉ có mẹ và con/cha và con. Trái đất này rộng lớn mênh mông biết dường nào, nhưng lúc ấy chỉ thâu gọn lại trong tầm tay, chỉ một khoảng cách,...