Nửa đêm mắt nhắm mắt mở bắt chồng ngoại tình tại trận
Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thực ra là thỉnh thoảng hé ra xem chồng đang làm gì. Thế nhưng vì quá xa nên tôi chẳng thế nào nhìn rõ, chỉ thấy chồng đang nhắn tin qua lại với ai đó.
Tôi tên là Nguyệt, năm nay gần 36 tuổi. Tôi đã có hai đứa con, một gái một trai. Cuộc sống của tôi khá ổn nếu như không có biến cố xảy ra, đó là chồng tôi cặp bồ. Không chỉ một lần mà lặp lại lần 2, anh ấy vẫn hứa lên hứa xuống bảo không tái phạm nữa nhưng với tôi, niềm tin đã mất hoàn toàn.
Thực sự thì câu chuyện của tôi cũng chẳng khác gì những chuyện ngoại tình của các gia đình khác. Chỉ có điều, ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy đau đớn đến thế nào. Tạm thời tôi đã vượt qua được và tìm ra cách giải quyết. Thế nhưng, tôi vẫn viết ra đây để cảnh báo cho các chị em về kiểu ngoại tình này.
Nguyên do chồng tôi ngoại tình là vì tôi đã gần 40 tuổi, sinh lý không được như thời son trẻ, cộng với nợ nần mua nhà, con còn bé mà hay đau ốm, lại không được ông bà nội ngoại giúp đỡ dẫn đến tính tình có phần nóng nảy. Chuyện đó cũng vì vậy mà nguội lạnh nhiều phần.
Rồi một lần chồng tôi đi gặp khách hàng mà bị đổ gục bởi người con gái đó. Sau này chồng tôi thú nhận, cô ta sinh năm 91, năm nay mới 25 tuổi, tức là ít hơn tôi 11 tuổi. Cô ta chưa có chồng và người yêu, cũng chưa nói yêu chồng tôi bao giờ. Thế mà chát chit trên Zalo thấy hợp nên hẹn nhau vào nhà nghỉ.
Đó là lần vợ chồng tôi cãi nhau, chồng tôi và cô bé đó chat chit chia sẻ trên Zalo rồi được cô ta rủ đi nhậu. Khi ăn uống vào rồi, hơi men bốc lên, họ dẫn nhau lên giường. Đó là lần đầu tiên của họ. Sau đó có lúc thấy cắn rứt muốn dừng lại mà cả hai không thể, và cứ vậy đến nay được khoảng 5, 6 tháng rồi. Đau một điều là gần nửa năm chồng chung chạ với người đàn bà khác mà tôi không hay biết gì.
Cho đến cách đây 1 tuần, hôm đó hai vợ chồng đang có chuyện giận nhau. Buổi chiều, chồng tôi bảo sẽ đi nhậu buổi tối nên không về ăn cơm nhà. Hôm đó tôi cho con đi ngủ sớm, lên giường nằm mãi chẳng ngủ được.
Đến lúc chồng tôi về, tôi vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ vì đang còn giận chồng. Bỗng thấy điện thoại sáng chói, tôi hé mắt thì thấy chồng đang chat. Mọi khi chồng tôi hay chát group với nhân viên công ty nên việc đó không có gì lạ. Nhưng thấy chồng thỉnh thoảng liếc xem tôi đang ngủ hay thức rồi vẫn mải mê nhắn tin nên tôi linh cảm có điều gì mờ ám.
Video đang HOT
Vậy là tôi vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thực ra là thỉnh thoảng hé ra xem chồng đang làm gì. Thế nhưng vì quá xa nên tôi chẳng thế nào nhìn rõ, chỉ thấy chồng đang nhắn tin qua lại với một biểu tượng gì xanh xanh đỏ đỏ.
Rồi từ lúc đó, tôi cứ nằm mãi không ngủ được. Mãi đến gần 2 giờ sáng thì thấy chồng và con đã ngủ say rồi. Tôi vội choàng dậy phia ra lấu điện thoại xem thông tin. Vừa vào phần chat zalo thì thấy hiện lên nào là chồng chồng, vợ vợ, rồi anh yêu em..
Khi tôi ấn vào để đọc cho rõ thì nó nhảy ra đòi pass. Ngay lập tức tôi chạy đến lôi chồng dậy. Chồng tôi vẫn vờ như ngái ngủ bảo không nhớ pass, rằng đang đêm mà tôi nói linh tinh. Tôi điên quá giáng cho một cái tát vào mặt. Bình thường chồng tôi nóng tính lắm, nếu mà tôi đổ sai kiểu gì cũng sẽ cho tôi một trận, không đánh mà sẽ hét dựng cả nhà dậy.
Thế mà hôm đó anh ta lạnh lùng nói: “Cô vừa đánh chồng đấy! Tôi làm gì mà cô đánh?” Bây giờ thì tôi càng khẳng định chồng tôi có vấn đề. Vậy là tôi cài luôn zalo về máy và thử vào tài khoản của chồng theo số điện thoại.
Tôi cài bằng hình ảnh một cô em mát mẻ và đặt nick là “Trái tim băng”, đau lòng là khi kết bạn chồng tôi chấp nhận luôn. Vào tài khoản của chồng, bao nhiêu nhớ thương, love you rồi tặng bài hát cho người em gái quý mến, không yêu mà vẫn đều đặn đắt nhau vào nhà nghỉ đó.
Rồi tôi lấy luôn cái đó cho chồng tôi hết cãi lâu lắm không vào Zalo và không nhớ pass. Thế rồi sự thật lộ ra. Chồng tôi chốt lại rằng, do tôi không quan tâm anh ấy nên anh ấy không chịu được mà ra ngoài kiếm chác.
Tôi bảo vợ chồng bao nhiêu năm, tôi còn không có thời gian chăm sóc bản thân mà chỉ biết quan tâm những thứ nhỏ nhặt nhất để anh rảnh rang lo công việc. Anh cũng chẳng phải lo lắng gì về nhà cửa, con cái, nợ nần. Hàng tháng chỉ về vứt cho tôi 10 triệu trả nợ là hết nghĩa vụ.
Anh trách tôi không là quần áo cho anh đi làm, không hỏi thăm anh liên tục khi anh đau ốm mà chỉ bảo anh đi mua thuốc đi. Trong khi tôi đến cơm còn không kịp ăn vì một mình chăm hai đứa con nhỏ, cũng đi làm hàng ngày kiếm tiền, về nhà làm đủ thức việc từ nấu nướng, tắm cho con, cho con ăn, lau chùi nhà cửa, giặt quần áo, rồi đến lúc bản thân tắm táp, ăn xong cũng đã 10 giờ, lại cho con đi ngủ. Sáng 5 rưỡi đã phải dậy lò dò nấu bữa sáng cho con, cho chồng rồi cho con ăn, vội vàng cho con đi học. Chẳng còn chút thời gian để thở nữa chứ không nói đến chuyện chăm chồng.
Vậy nhưng, chồng tôi vẫn không hiểu, chưa một lần anh chịu chia sẻ việc nhà cho tôi mà còn lên tiếng đòi hỏi tôi quan tâm. Chưa hết, tôi còn phải lo chuyện đối nội đối ngoại, lo quà cáp lễ tết, lo đối đáp ra sao để mẹ chồng không bắt bẻ, giận dỗi nếu tôi nhỡ quên gọi điện hỏi thăm tuần vài lần. Bao nhiêu thứ áp lực lên đầu, từ công việc, chăm sóc con cái, “chăm” mẹ chồng khó tính. Tôi đã vừa nói vừa khóc rất nhiều, và chồng tôi cũng khóc, không biết vì anh ta thương hay ân hận?
Về phía cô nhân tình, cô ta nói chỉ quý chồng tôi nên mới giúp giải tỏa chứ không yêu. Có kiểu quý gì lạ lùng như vậy? Tôi cứ tưởng thế hệ 9X bây giờ sống thoáng nên mới như vậy. Nhưng khi tôi lần Zalo rồi lấy ảnh lần facebook thì ra cô ta sinh năm 83, đã có chồng con, nhưng làm buôn bán online nên trông trẻ trung, hiện đại lắm.
Cô ta khá nổi tiếng với lượng theo dõi facebook lên đến hàng chục nghìn người nhưng ngày gặp đầu tiên, cô ta chém gió với chồng tôi là sinh năm 91. Chồng tôi tin sái cổ, giờ thì đắng họng khi biết sự thật rồi. Đúng là chẳng biết ai chăn ai, ai là rau ai là nông dân.
Sau hôm đó, chồng tôi nói chia tay, cô ta đồng ý luôn, còn hỏi thêm rằng: “Vợ anh có phát hiện ra em là ai không?” Đúng là, yêu nhau quá, thiết tha quá mà!
Còn tôi, vì con, vì thương chồng thật sự nên tha thứ hết lần này lượt khác. Hôm mới phát hiện suýt đâm vào xe tải vì vừa đi vừa mải lau nước mắt. Bây giờ thì đã bình tâm rồi, không muốn đào bới thêm gì nữa. Tôi cũng chỉ viết ra câu chuyện của mình để chị em lường trước một kiểu ngoại tình mới. Không phải bóc bánh trả tiền, cũng chẳng ủy mị tình cảm gì, chỉ là quý quý rồi “lên giường” với nhau để giúp nhau giải tỏa.
Vậy nên, chị em chúng ta đừng có sống vì chồng con quá nữa. Có dư tiền thì mua đồ đẹp cho cả nhà, nợ nần cứ kệ đi, cùng lắm ra đê ở chứ gì! Còn hơn là mất chồng rồi vật vã đau khổ. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu mọi người có tâm, hãy cứ chia sẻ câu chuyện của mình để cùng chia sẻ với nhau.
Theo Người đưa tin
Cái tát của mẹ chồng đã khiến tôi tỉnh ngộ
Có chồng yêu thương, chiều chuộng, mẹ chồng tốt bụng, quan tâm, tôi tưởng như vậy là mình viên mãn. Nhưng đúng là, ông trời không bao giờ để ai cười được cả ngày.
Tôi đã nghĩ, cuộc đời mình sẽ chấm dứt khi tôi mất đi hai đứa con trong bụng vì lưu. Lấy chồng chưa được 3 năm, có lẽ đó là nỗi mất mát lớn nhất đời tôi. Cả đời này tôi cũng không quên được nỗi đau ấy. Có chồng yêu thương, chiều chuộng, mẹ chồng tốt bụng, quan tâm, tôi tưởng như vậy là mình viên mãn. Nhưng đúng là, ông trời không bao giờ để ai cười được cả ngày. Có sướng cũng ắt sẽ khổ. Tôi đã phải nếm mùi cay đắng khi con tôi đã vĩnh viễn ra đi, khi mà tình yêu thương và niềm hi vọng tôi dồn hết cho con. Khi mà, tôi ao ước được làm mẹ đã mấy năm trời.
Mất con, tôi như người mất hồn, sống không bằng chết. Ngày đêm nghĩ đến con, lo lắng cho con, mong con lớn nhanh để bố mẹ được gặp con. Nhưng cái tin sét đánh ấy như cướp đi cả gia đình tôi. Tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến những chuyện khác. Tôi nghỉ ở nhà mấy tháng để ổn định tinh thần và không muốn giao du với ai.
Có lúc, tôi cứ nằm ở trên phòng, không ăn uống, không tiếp xúc với người ngoài. Tôi chỉ nói muốn chết, muốn đi theo các con tôi. Mẹ chồng tôi thấy vậy nên rất thương tôi, nhiều lần động viên tôi cố gắng vì chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Mẹ bảo tôi phải giữsức khỏe để sau này còn có em bé. Tôi thì không màng chuyện đó nữa.
Hôm đó, tôi cứ khóc lóc mãi trong phòng, một mực không xuống nhà ăn cơm. Đã giam mình gần 1 tuần, người tiều tụy. Mẹ chồng đã tát tôi một cái như trời giáng chỉ vì tôi tự hành hạ mình. Bị mẹ tát bất ngờ, lại bị tạt nước vào mặt cho tỉnh ngộ, tôi đã nhận thức được, mình đã quá bi lụy trong suốt thời gian dài. Đây đâu phải là lỗi của tôi, đây là số mệnh của các con tôi. Mẹ kể cho tôi nghe, ngày trước mẹ cũng từng bị mất đi một người con khi vừa chào đời. Nỗi đau ấy mẹ hiểu. Mẹ không muốn tôi phải khổ như thế. Mẹ bảo, bây giờ mẹ cũng đang có một mái ấm hạnh phúc. Mẹ vừa nói vừa khóc, vừa ôm tôi động viên.
Sau lần ấy, tôi như người tỉnh ngủ. Tôi cố gắng ăn uống, tự vực bản thân mình dậy. Tôi đã ra ngoài, hít thở không khí trong lành, đã tìm được niềm vui nơi bạn bè, đã cố gắng để mình trở nên vui vẻ, thoải mái hơn bằng những cuộc trò chuyện với người thân, gia đình và bè bạn. Tôi đã thấy mình có thêm sức lực, cuộc sống tươi mới hơn, cũng không còn bận lòng như trước nữa. Nghĩ đến cảnh mình trước đây, tôi lại thấy thương hại chính mình.
Ừ thì con tôi mất đi nhưng chồng tôi vẫn yêu thương tôi, mẹ chồng không vì thế mà trách móc tôi, thậm chí còn hiểu nỗi đau tôi đã trải qua. Bà hết lòng chăm sóc, quan tâm người con dâu như tôi. Tôi phải có gắng sống, sống thật tốt vì gia đình ở phía trước. Tất cả những thứ tôi đang trải qua chính là những ngày tháng mới. Tôi phải làm sao để cho chồng tôi yên lòng và tin rằng, sẽ có một gia đình tốt.
Thời gian đó, tôi đã cải đổi bản thân và tôi lại biết tin mình có bầu. Tin ấy khiến tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp được làm mẹ nhưng lại sợ, không biết có chuyện gì xảy ra với tôi không, rồi con tôi có lành lặn ra đời hay thế nào. Cuối cùng, tôi cũng có được một niềm vui trọn vẹn. Con giờ đã được 2 tuổi, rất nghe lời mẹ, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Bà nội cưng nựng cháu, chồng tôi cũng vô cùng yêu thương con tôi. Phải nói là, với tôi, cuộc sống thật hạnh phúc. Tôi đã cảm thấy ngày trước mình thật tội nghiệp, thật phí hoài thời gian. Con ra đi, tôi đau tôi buồn, nhưng rồi, tôi sẽ lại được đón những thiên thần mới, đón những người con mới, rồi sẽ lại được làm mẹ. Tôi sẽ hạnh phúc vô vàn, sẽ cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp như chính lúc này vậy. Vì tất cả là tình yêu thương tôi dành cho con và gia đình tôi. Tôi thật may mắn vì đã nhận cái tát của mẹ chồng và tỉnh ngộ từ ngày ấy để làm lại cuộc đời. Sống tiếp, sống vui vẻ chính là món quà quý giá cho những đứa con xấu số của tôi.
Theo Khám phá
Vết bầm lạ trên cổ chồng khiến tôi đau đớn muốn chết đi Trong khi tôi ốm đau nằm viện, đứa con trong bụng chẳng rõ sống chết thế nào, chồng giấu tôi ra ngoài "ăn vụng". Vợ chồng tôi mới kết hôn hơn 5 năm, có một cô con gái hơn 3 tuổi. Ngày mới yêu đưa anh về nhà, bố mẹ tôi cứ băn khoăn mãi, bởi hai đứa chênh lệch quá, tôi thì...