Nửa đêm em vợ chui tọt vào phòng rồi nói: “Cho em một đứa con 2 tỷ này sẽ là của anh…
Ái có công tác đột xuất. Ở nhà chỉ còn hắn và Nhi. Nửa đêm hôm đó, Nhi đột ngột gõ cửa phòng hắn. Hắn vừa mở cửa, Nhi đã chui tọt vào phòng khiến hắn sợ xanh mặt.
“ Cho em một đứa con và 2 tỷ này sẽ là của anh”. (Ảnh minh họa)
Hắn chẳng có gì trong tay ngoài cái vẻ bề ngoài đẹp trai, bóng bẩy và cách nói chuyện dễ được lòng người khác. Chẳng thế mà không khó nghĩ khi hắn lọt vào mắt xanh của Ái. Ái tuy không quá xinh đẹp, thậm chí còn có tật ở chân nhưng thuộc con nhà có điều kiện. Bố mẹ thường xuyên đi du lịch xa nên ở nhà chỉ có hai chị em quanh quẩn với nhau. Nhi, em gái thông minh, xinh đẹp, hóm hỉnh nhưng đến giờ vẫn chưa có người yêu. Cũng tại bởi Nhi khó tính quá nên chẳng anh nào qua được ải. Chính vì thế mà ngày Ái đưa hắn về ra mắt, bố mẹ Ái thì không có ý kiến gì vì hôn nhân là do Ái định đoạt, sướng khổ Ái tự chịu, trong khi Nhi, sau khi hắn về, Nhi lắc đầu nguây nguẩy. Nhi nói rằng ở hắn không hề mang lại cho Nhi sự tin tưởng, có thứ gì đó rất giả tạo bên trong con người hắn. Ái chỉ cười và ôm chặt lấy Nhi:
- Yên tâm đi, chị tin chị chọn đúng mà.
Hôn lễ vẫn được tổ chức. Sau khi kết hôn, hắn dọn về sống trong nhà Nhi với lý do chưa mua được nhà riêng. Bình thường đàn ông rất e ngại việc ở rể trong khi hắn thì lại tỏ ra khá hào hứng và phấn khởi. Bố mẹ Nhi đã lên đường sang nước ngoài để thăm họ hàng. Ở nhà chỉ còn ba người. Nhi giữ ý với hắn lắm. Một cảm giác mất tự nhiên rất khó chịu luôn xuất hiện mỗi khi Nhi về nhà. Bởi Nhi đã vốn sẵn có thành kiến với hắn. Nhi không tin hắn yêu chị Nhi thật lòng. Nhưng xem hắn kìa, hắn khéo léo vô cùng. Hắn dành làm việc nhà để Ái có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, hắn còn kêu Nhi và Ái cứ ngồi xem ti vi, nói chuyện phiếm, cơm nước, giặt giũ cứ để hắn lo. Nhi ghét nhất cá kiểu mời mọc, chào đón của hắn, nó khiến Nhi thấy gai gai ở sống lưng.
- Tại sao chị lại yêu và quyết định lấy anh ta? – Nhi ngập ngừng
- Vì anh ấy rất tốt với chị. Anh ấy không chê chị, thật lòng yêu thương chị và không để ý tới bất kì người con gái nào khác. Ngay cả khi cần tiền, anh ấy cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của chị. Một người con trai như vậy cũng rất đáng trân trọng phải không? – Ái nói về hắn với đầy vẻ tự hào
Rồi Nhi chợt nghĩ, có lẽ Nhi đã lo lắng quá nhiều. Nhưng rồi một ngày nọ, Nhi vô tình nhìn thấy hắn bước ra từ khách sạn hạng sang với một người phụ nữ lớn tuổi. Bất giác, Nhi cười nhếch mép.
Ái có công tác đột xuất. Ở nhà chỉ còn hắn và Nhi. Nửa đêm hôm đó, Nhi đột ngột gõ cửa phòng hắn. Hắn vừa mở cửa, Nhi đã chui tọt vào phòng khiến hắn sợ xanh mặt. Rồi bất ngờ:
- Cho em một đứa con và 2 tỷ này sẽ là của anh. – Nhi cười mỉm và chìa ra tờ phiếu chi
- Em nói gì, anh không hiểu? – Hắn lắp bắp
- Em tưởng công việc này anh đã quá quen rồi chứ. Chẳng phải anh vẫn đi với mấy người phụ nữ đứng tuổi để moi tiền của họ hay sao? Em còn trẻ trung thế này không lẽ lại không mang lại cảm xúc cho anh bằng họ. Yên tâm đi, em tính kĩ hết rồi, chị Ái sẽ không thể phát hiện được đâu. Mà anh cũng tốn chút sức lực rồi có ngay 2 tỷ, hời quá còn gì. – Nhi nhẹ nhàng khuyên bảo
Video đang HOT
Ái từ lúc bước vào không nói nổi lấy một câu bởi sự hụt hẫng, thất vọng. (Ảnh minh họa)
Cái dáng vẻ lẳng lơ của Nhi khiến hắn chỉ muốn đau tim. Nhi quá quyến rũ, lại còn chủ động mời mọc thế này, Ái lại chẳng có nhà, hắn lại chẳng phải mèo ngu và…
Hắn nhìn Nhi cười mỉm và cởi từng nút áo. Đúng lúc ấy thì Ái đột ngột bước vào khiến hắn mặt tái xanh như đít nhái, miệng ấp úng chẳng thành lời.
- Em nói đâu có sai. Ít tiền thì anh ta chê nhưng nhiều tiền thì sao nhỉ? – Nhi cười nhếch miệng
- Thì ra cô… Cô dám lừa tôi… – Hắn lắp bắp
- Tôi không lừa anh, là anh ngu và tham mà thôi. – Nhi gằn giọng
Ái từ lúc bước vào không nói nổi lấy một câu bởi sự hụt hẫng, thất vọng. Bước lại gần hắn, Ái cho hắn một cái tát cháy má:
- Anh ra khỏi nhà tôi ngay trong đêm nay đi. Ngày mai, tôi sẽ gửi anh đơn ly hôn. – Ái lạnh lùng
Mặc cho hắn khóc lóc van xin, Ái vẫn lạnh lùng quay bước. Có ai trông mặt mà bắt được hình dong đâu. Dựa đầu vào vai Nhi, Ái khóc như một đứa trẻ. Thà đau một lần còn hơn đau cả đời.
Theo Một Thế Giới
"Hãy cho em một đứa con, em hứa sẽ không nói ra cha nó là ai..."
Phải đắn đo mãi, tôi mới viết ra tâm sự này, mong rằng, sai lầm của tôi sẽ đem lại bài học cho tất cả cánh đàn ông trong quan hệ với người khác giới, nhất là khi gặp tình huống có người phụ nữ muốn "xin" mình một đứa con.
Cả làng Đông đang xôn xao vì Tần - cô gái tật nguyền, làm nghề may vá, sửa chữa quần áo tại nhà - ngoài ba mươi tuổi, không chồng mà chửa. Bà giúp việc nhà tôi vừa từ làng Đông ra, kể chuyện này vào bữa cơm tối khiến lòng như lửa đốt. Vì tôi biết giọt máu ấy là của tôi. Và tôi không ngờ, chỉ một lần duy nhất tôi và em ân ái mà em đã...
Mấy ngày nay bố mẹ Tần không dám ra khỏi cửa vì sợ điều tiếng. Còn Tần thì lúc khóc, lúc cười. Cô một mực xin bố mẹ cho giữ lại đứa con từ lâu cô hằng mong mỏi. Cô thành thật:
- Con không lấy được chồng. Để xin được giọt máu này, con đã phải khổ tâm nhiều lắm...
Bà giúp việc cứ "mỗi ngày một chuyện" khiến tôi càng đứng ngồi không yên. Nói dối vợ con, tôi lập tức về làng Đông, lấy cớ thăm vợ chồng người bạn cũ, nhưng thực ra là để gặp Tần.
Tôi nhớ lại cách đây một năm, lần ấy tôi đến thăm anh trai của Tần - bạn thân của tôi từ thời quân ngũ. Qua vài lần về chơi nhà bạn, tôi đã quen Tần. Thấy em tội nghiệp vì đôi chân bị liệt, tôi vô cùng thương cảm. Tôi biết, từ lâu em đã có cảm tình với tôi nhưng tôi đã có người yêu là vợ tôi bây giờ. Cô ấy là con gái Hà Nội, đẹp người, đẹp nết, yêu chồng và rất đảm đang, Tần biết em không thể sánh với vợ tôi, nhưng vẫn dành cho tôi tình cảm đặc biệt.
Còn tôi, mỗi khi đến nhà em, trước khi ra về tôi đều nắm bàn tay em rất chặt. Tôi phát hiện ra mỗi lần như thế, đôi má em lại ửng hồng và lòng tôi cũng xôn xao một điều gì đó rất khó diễn đạt bằng lời.
Một hôm, tiện đường công tác, tôi lại ghé thăm vợ chồng bạn. Nhưng hôm ấy hai người đi đám cưới mãi tận Hòa Bình, chỉ còn Tần ở nhà một mình.
- Anh ở lại với em nhé! - Nói rồi, Tần đưa tay cho tôi nắm.
Phòng khách vắng lặng. Chiếc quạt bàn chạy vù vù, Tần rót nước mời tôi. Chúng tôi cùng ngắm mấy con cá vàng bơi tung tăng trong bể nước, thấy dường như chúng cũng vui lây khi khách đến chơi nhà. Tần ấp úng một lát rồi nói nhỏ:
- Cho em được "yêu" anh nhé! Bố mẹ em đến tối mới về, nhà chỉ có hai đứa mình thôi...
Tôi cứ để tay trong tay Tần:
- Anh là bạn với anh trai của em mà, như vậy không hay cho lắm...
- Anh và em không cùng huyết thống. Anh hãy cho em một đứa con. Em hứa sẽ không nói ra cha của con mình là ai. Dù khổ đến đâu em cũng gắng chịu một mình...
Tần ngồi xích lại bên tôi, lồng ngực phập phồng. Tôi hiểu Tần rất muốn có sự vuốt ve của đàn ông lúc này. Tôi tự nhủ, mình phải thương Tần. Em ấy bị tật nguyền đã khổ lắm rồi, mình không được phép làm khổ em thêm nữa. Tôi vội lùi ra xa một chút rồi nghiêm giọng:
- Anh chỉ cho phép em làm em gái thôi.
Tần ôm chặt lấy tôi, bật khóc.
- Mai đây bố mẹ em qua đời, em biết cậy nhờ ai? Anh ơi, thương em với...
"Hãy cho em một đứa con, em hứa sẽ không nói ra cha nó là ai..."
Tôi vỗ về Tần. Trong khoảnh khắc không thể kiềm chế, tôi bế Tần vào phòng ngủ. Một tình yêu vụng trộm, không có lối thoát. Tôi tự lý giải sau cơn hoan lạc rằng mình đúng, mình là người có lương tri, mình đã giúp một phụ nữ tàn tật không lấy được chồng có cơ hội sinh con...
Nhưng lúc chia tay, tôi đã trấn tĩnh lại và nhận thấy mình đang cố thanh minh cho hành động bản năng, ích kỷ nên đã nói với em:
- Có lẽ anh sai rồi. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối... Lần sau gặp lại, em hãy coi anh như người bạn của em và gia đình như ngày xưa nhé.
Tần khẽ gật đầu. Lần này em không cố với lấy đôi nạng gỗ để tiễn tôi ra cổng như mọi lần mà chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt buồn da diết. Từ hôm đó, em không gọi điện hay tìm cách liên lạc với tôi. Có lẽ em cũng nhận thấy, đối với tôi - em đã kéo tôi vào một việc rắc rối. Đối với vợ tôi, em là người có lỗi.
Bây giờ tôi như kẻ sắp bị đưa ra đoạn đầu đài. Dù Tần không nói tôi là cha đứa trẻ, nhưng em thầm yêu tôi lâu như thế và còn yếu tố di truyền nữa - nhất định đứa trẻ sẽ rất giống tôi. Lúc đó tôi biết ăn nói sao đây?
Liệu vợ chồng bạn có xỉ vả tôi không? Có khi vì quá tức giận, họ còn đưa tôi ra trước pháp luật thì thật nhục nhã, ê chề. Vợ tôi khi biết chuyện liệu cô ấy có bình tĩnh được không? Người phụ nữ sống ngay ngắn, nhất mực thủy chung, xưa nay vẫn luôn thần tượng chồng, liệu có ngất đi khi nghe tin dữ để rồi lúc tỉnh lại kiên quyết đòi ly dị vì quá thất vọng với người chồng bội tình? Hai bên nội, ngoại - nhất định mọi người sẽ đau khổ, tức giận ném ánh nhìn oán hận về phía tôi. Còn các con tôi nữa - chúng nó sẽ xấu hổ với gia đình, bè bạn, bà con hàng xóm. Nếu chúng vì giận bố quá mà bỏ nhà đi hay nhìn bố nữa thì tôi biết phải làm sao?
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình sai và càng hoang mang, hoảng sợ...
Ở cái tuổi đầu bốn đuôi chơi vơi như thế này rồi mà sao tôi lại hành động nông nổi như vậy? Bây giờ xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều so với trước, những người kém may mắn như Tần đã có cơ hội được sinh con một cách đàng hoàng mà không sợ bị người đời mỉa mai, không lo làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình người khác.
Bây giờ pháp luật đã cho phép và tạo điều kiện để người phụ nữ thực hiện quyền làm mẹ nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Thương Tần, lẽ ra tôi nên trao đổi với vợ chồng bạn, tìm hiểu quy định mới của pháp luật và hai gia đình sẽ cùng nhau giúp Tần thực hiện mong ước cháy bỏng của mình. Như thế thì mọi người sẽ đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tình cảm giữa gia đình tôi và gia đình bạn càng bền chặt, tình thương của tôi đối với Tần thật đẹp đẽ, sâu sắc biết bao.
Vậy mà... lỗi lầm này của tôi là không thể tha thứ, nhưng đã trót rồi làm sao sửa chữa được đây? Người đời bảo: "sẩy chân thì dễ, sẩy miệng thì khó" nhưng đằng này "sẩy" chuyện đạo đức thì tôi chỉ còn cách tự thú nhận trước vợ và mong cô ấy tha thứ. Suy nghĩ đến đây tôi cảm thấy yên dạ một chút. Tôi tự rót cho mình chén rượu thuốc bổ ngâm tắc kè nhâm nhi cùng với con mực nướng mà hôm vừa rồi hai vợ chòng đi Sầm Sơn mua về. Uống xong chén rượu, đã gần mười hai giờ đêm, vợ tôi đi bán hàng chợ đêm Hàng Đào đã về, Thấy tôi chưa đi ngủ liền nhắc:
- Anh đi ngủ cho khỏe, đừng thức chờ em mãi thế.
Nói rồi, nàng đi vào nhà tắm. Tôi nghe tiếng vòi hoa sen xối rào rào trên thân hình thon thả của vợ mà thấy hổ thẹn với lòng mình. Nếu tôi dám nói ra sự thật ngay bây giờ, biết đâu vợ tôi sẽ rộng lượng cho tôi nhận được đứa con "thêm" máu thịt của mình. Không lừa lọc, không ép buộc, Tần tình nguyện đến với tôi trong một tình duyên trắc trở, không âm mưu, không toan tính, lẽ nào vợ tôi không thông cảm cho em...
Phải đắn đo mãi, tôi mới viết ra tâm sự này, mong rằng, sai lầm của tôi sẽ đem lại bài học cho tất cả cánh đàn ông trong quan hệ với người khác giới, nhất là khi gặp tình huống có người phụ nữ muốn "xin" mình một đứa con.
Theo Thế giới trẻ
Ngỏ lời cưới tôi nhưng anh vẫn quyết định cho nhân tình một đứa con Cứ ngỡ người đàn ông mình sắp lấy làm chồng rất chung thủy nào ngờ anh ta đã để lại "giọt máu đào" cho cô nhân tình, giấu nhẹm tôi mọi chuyện. Tôi gần như chết lặng khi nghe anh thú nhận những lời đó. Thái độ tỉnh bơ như không của anh lại càng khiến tôi đau đớn. Hai gia đình thì...