Nửa đêm em dâu mò sang phòng tôi khóa trái cửa xin tôi làm chuyện động trời
Không sao đâu anh. Em đợi bố mẹ ngủ mới vào mà. Em khóa trái cửa phòng anh rồi, anh yên tâm đi không ai biết đâu….
“Thế 34 tuổi rồi mày không định lấy vợ còn đến bao giờ nữa hả con, thằng em mày 28 tuổi mà đã có cháu cho mẹ bế rồi đấy!” – Đó là câu nói của mẹ mà hôm nao tôi cũng được nghe. Sau lần chia tay với mối tình 7 năm, tôi bỗng chẳng muốn yêu và cưới ai nữa.Tôi sợ tình yêu và sợ sự lừa dối, có lẽ với tôi, tôi đã mất niềm tin vào hôn nhân nên tôi thà độc thân còn hơn cưới 1 ai đó.
Nhà tôi có 2 anh em, nhưng thằng Phi (em trai tôi) đã lấy vợ từ năm nó 25 tuổi, và giờ con chú ấy cũng được 2 tuổi rồi. Lan – em dâu tôi là một người khá xinh và ngoan. Lúc nào Lan cũng ra sức bắt tay với mẹ chồng mai mối cho tôi cô này cô kia mà rốt cục tôi đều lắc đầu.
Đợt vừa rồi Phi có chuyến công tác trong miền Nam. Vừa chia tay vợ con ra sân bay thì nó bị tai nạn giao thông và mất luôn. Tin đó như sét đánh ngang tai khiến gia đình tôi gần như ngã gục. Tội nhất là em dâu và đứa cháu gái 2 tuổi (con Phi).
Còn nhớ ngày đưa tang cho em trai, tôi vừa phải nén nỗi đau mất người thân vừa phải nuốt nước mắt vào trong an ủi mẹ và vợ con Phi. Nhìn vợ con em trai khóc lóc, đau đớn trước sự ra đi của Phi mà tôi cũng bật khóc, chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện tồi tệ này lại xảy ra với thằng em hay cười và tốt bụng của mình.
Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, nhưng hơn năm nay kể từ ngày Phi mất nhà tôi vẫn u ám, buồn thiu bởi vắng bóng Phi. Thương em dâu lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc quan tâm và giúp đỡ mẹ con thím ấy những việc lặt vặt.
Còn nhớ tối hôm đó, khi cả nhà tắt điện đi ngủ thì bỗng dưng cửa phòng tôi mở ra. Tưởng nhà có trộm, tôi cầm lấy cây vợt định đánh cho nó một trận thì Lan đã vội đỡ tay tôi nói khẽ.
- Anh Thành (tên tôi) em Lan đây. Anh bỏ cây vợt xuống đi.
- Sao em không gõ cửa, bật điện lên vào đàng hoàng. Thím làm như vậy bố mẹ bắt được tưởng tôi và thím gian díu với nhau thì biết giải thích thế nào.
- Không sao đâu anh. Em đợi bố mẹ ngủ mới vào mà. Em khóa trái cửa phòng anh rồi, anh yên tâm đi không ai biết đâu.
- Ơ… Thế thím định làm gì đấy. Tôi không thể làm chuyện kinh khủng đó được đâu. Thím về đi.
Video đang HOT
- Em đã nói gì đâu mà anh sợ thế. Em đánh liều nửa đêm sang đây nhờ anh việc quan trọng này. Anh hứa là giúp em nhé, chỉ có anh mới giúp em được việc này thôi. Em thực sự rất…
- Thím có nghĩ tôi và thím làm chuyện đó là có lỗi với chú Phi không. Dù em trai tôi có mất rồi, nhưng ngủ với vợ chú ấy là điều tối kỵ. Có đánh chết tôi cũng không làm điều nhơ bẩn đó đâu. Thím về đi.
- Anh nghĩ gì vậy? Em đâu có dại mà ngủ với anh chồng chứ. Nói thật với anh là khoảng thời gian chồng em mất, em rất buồn và đau đớn. Nhưng cũng chính trong thời gian 1 năm này em đã lỡ ngả vào vòng tay của tình cũ. Chúng em đã trót qua lại với nhau và giờ em đã có bầu được 3 tháng rồi. Nhưng trớ trêu thay gã tình cũ của em lại chối bỏ trách nhiệm và sợ vợ con hắn ta đuổi đi. Bây giờ thân góa phụ em không biết làm gì nữa, tiếng xấu này mà lan ra ngoài chắc mẹ con em chỉ còn nước nhảy sông tự tử thôi. Anh giúp em nhận cái thai này là của anh được không?
- Hả??? Thím… sao thím lại có thể làm điều đấy được. Em trai tôi vừa nằm xuống, vậy mà thím đã như thế rồi sao? Tôi thương thím nhưng chuyện này khiến tôi sợ và ghê rợn thím nhiều hơn đấy.
- Em biết, em chấp nhận tất cả. Xin anh hãy giúp em là cha đứa bé này. Anh chưa vợ, vả lại anh Phi là em trai anh. Chuyện này sẽ dễ dàng được mọi người chấp nhận thôi mà. Hãy vì anh Phi mà anh thương xót mẹ con em được không? Cả đời này em sẽ không quên ơn anh đâu.
- Tôi… tôi… sao có thể chấp nhận lời khẩn cầu phi lý đó được. Thím về đi, tôi muốn suy nghĩ.
- Em sẽ đợi anh. Chỉ cần anh đồng ý là cha bé này thì anh muốn gì em cũng đền đáp ơn huệ của anh.
Đẩy Lan ra khỏi phòng mình, tôi vò đầu bức tai về yêu cầu khủng khiếp đó của em dâu. Chưa bao giờ tôi nghĩ Lan lại làm chuyện đó. Vậy mà tôi và gia đình cứ nghĩ em dâu vẫn thủ tiết thờ chồng, ai ngờ lại có chuyện này xảy ra.
Mỗi ngày chạm mặt Lan, nhìn ánh mắt khẩn cầu của em dâu, tôi không khỏi sợ hãi. Thương em dâu xấu số mà cũng giận thím ấy vì hành động dại dột đó quá. Thực sự giờ tôi không biết làm gì cả. Chấp thuận lời nhờ vả ngược đời của Lan hay nói cho cả nhà biết sự thật này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn và sáng suốt nhất. Xin cảm ơn.
Theo Một thế giới
Nửa đêm em dâu sang phòng khóa trái cửa lại xin tôi làm chuyện động trời giúp cô ấy
"Không sao đâu anh. Em đợi bố mẹ ngủ mới vào mà. Em khóa trái cửa phòng anh rồi, anh yên tâm đi không ai biết đâu".
"Thế 34 tuổi rồi mày không định lấy vợ còn đến bao giờ nữa hả con, thằng em mày 28 tuổi mà đã có cháu cho mẹ bế rồi đấy!" - Đó là câu nói của mẹ mà hôm nao tôi cũng được nghe. Sau lần chia tay với mối tình 7 năm, tôi bỗng chẳng muốn yêu và cưới ai nữa.Tôi sợ tình yêu và sợ sự lừa dối, có lẽ với tôi, tôi đã mất niềm tin vào hôn nhân nên tôi thà độc thân còn hơn cưới 1 ai đó.
Nhà tôi có 2 anh em, nhưng thằng Phi (em trai tôi) đã lấy vợ từ năm nó 25 tuổi, và giờ con chú ấy cũng được 2 tuổi rồi. Lan - em dâu tôi là một người khá xinh và ngoan. Lúc nào Lan cũng ra sức bắt tay với mẹ chồng mai mối cho tôi cô này cô kia mà rốt cục tôi đều lắc đầu.
Đợt vừa rồi Phi có chuyến công tác trong miền Nam. Vừa chia tay vợ con ra sân bay thì nó bị tai nạn giao thông và mất luôn. Tin đó như sét đánh ngang tai khiến gia đình tôi gần như ngã gục. Tội nhất là em dâu và đứa cháu gái 2 tuổi (con Phi).
Còn nhớ ngày đưa tang cho em trai, tôi vừa phải nén nỗi đau mất người thân vừa phải nuốt nước mắt vào trong an ủi mẹ và vợ con Phi. Nhìn vợ con em trai khóc lóc, đau đớn trước sự ra đi của Phi mà tôi cũng bật khóc, chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện tồi tệ này lại xảy ra với thằng em hay cười và tốt bụng của mình.
Vợ con em trai khóc lóc, đau đớn trước sự ra đi của Phi mà tôi cũng bật khóc (ảnh minh họa)
Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, nhưng hơn năm nay kể từ ngày Phi mất nhà tôi vẫn u ám, buồn thiu bởi vắng bóng Phi. Thương em dâu lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc quan tâm và giúp đỡ mẹ con thím ấy những việc lặt vặt.
Còn nhớ tối hôm đó, khi cả nhà tắt điện đi ngủ thì bỗng dưng cửa phòng tôi mở ra. Tưởng nhà có trộm, tôi cầm lấy cây vợt định đánh cho nó một trận thì Lan đã vội đỡ tay tôi nói khẽ.
- Anh Thành (tên tôi) em Lan đây. Anh bỏ cây vợt xuống đi.
- Sao em không gõ cửa, bật điện lên vào đàng hoàng. Thím làm như vậy bố mẹ bắt được tưởng tôi và thím gian díu với nhau thì biết giải thích thế nào.
- Không sao đâu anh. Em đợi bố mẹ ngủ mới vào mà. Em khóa trái cửa phòng anh rồi, anh yên tâm đi không ai biết đâu.
- Ơ... Thế thím định làm gì đấy. Tôi không thể làm chuyện kinh khủng đó được đâu. Thím về đi.
- Em đã nói gì đâu mà anh sợ thế. Em đánh liều nửa đêm sang đây nhờ anh việc quan trọng này. Anh hứa là giúp em nhé, chỉ có anh mới giúp em được việc này thôi. Em thực sự rất...
- Thím có nghĩ tôi và thím làm chuyện đó là có lỗi với chú Phi không. Dù em trai tôi có mất rồi, nhưng ngủ với vợ chú ấy là điều tối kỵ. Có đánh chết tôi cũng không làm điều nhơ bẩn đó đâu. Thím về đi.
Chuyện này sẽ dễ dàng được mọi người chấp nhận thôi mà (ảnh minh họa)
- Anh nghĩ gì vậy? Em đâu có dại mà ngủ với anh chồng chứ. Nói thật với anh là khoảng thời gian chồng em mất, em rất buồn và đau đớn. Nhưng cũng chính trong thời gian 1 năm này em đã lỡ ngả vào vòng tay của tình cũ. Chúng em đã trót qua lại với nhau và giờ em đã có bầu được 3 tháng rồi. Nhưng trớ trêu thay gã tình cũ của em lại chối bỏ trách nhiệm và sợ vợ con hắn ta đuổi đi. Bây giờ thân góa phụ em không biết làm gì nữa, tiếng xấu này mà lan ra ngoài chắc mẹ con em chỉ còn nước nhảy sông tự tử thôi. Anh giúp em nhận cái thai này là của anh được không?
- Hả??? Thím... sao thím lại có thể làm điều đấy được. Em trai tôi vừa nằm xuống, vậy mà thím đã như thế rồi sao? Tôi thương thím nhưng chuyện này khiến tôi sợ và ghê rợn thím nhiều hơn đấy.
- Em biết, em chấp nhận tất cả. Xin anh hãy giúp em là cha đứa bé này. Anh chưa vợ, vả lại anh Phi là em trai anh. Chuyện này sẽ dễ dàng được mọi người chấp nhận thôi mà. Hãy vì anh Phi mà anh thương xót mẹ con em được không? Cả đời này em sẽ không quên ơn anh đâu.
- Tôi... tôi... sao có thể chấp nhận lời khẩn cầu phi lý đó được. Thím về đi, tôi muốn suy nghĩ.
- Em sẽ đợi anh. Chỉ cần anh đồng ý là cha bé này thì anh muốn gì em cũng đền đáp ơn huệ của anh.
Đẩy Lan ra khỏi phòng mình, tôi vò đầu bức tai về yêu cầu khủng khiếp đó của em dâu. Chưa bao giờ tôi nghĩ Lan lại làm chuyện đó. Vậy mà tôi và gia đình cứ nghĩ em dâu vẫn thủ tiết thờ chồng, ai ngờ lại có chuyện này xảy ra.
Mỗi ngày chạm mặt Lan, nhìn ánh mắt khẩn cầu của em dâu, tôi không khỏi sợ hãi. Thương em dâu xấu số mà cũng giận thím ấy vì hành động dại dột đó quá. Thực sự giờ tôi không biết làm gì cả. Chấp thuận lời nhờ vả ngược đời của Lan hay nói cho cả nhà biết sự thật này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn và sáng suốt nhất. Xin cảm ơn.
Theo Một thế giới
Cuối cùng cũng đến ngày em dâu "dằn mặt" mẹ đẻ tôi vì quá sức chịu đựng Đến nước này, thì người hiền lành và cam chịu như em dâu tôi cũng phải trở thành đứa con dâu hỗn láo. Nhà tôi chỉ có 2 chị em. Bố tôi mất sớm khi tôi mới 7 tuổi còn em trai 4 tuổi. Mẹ ở lại nuôi chị em tôi khôn lớn. Cả 2 chị em tôi đều cố gắng học hành...