Nửa đêm đi làm về nghe vợ rúc rích trong phòng: “Yêu đến phát nghiệ.n mất”, nghĩ bị phản bội chồng đạp cửa xông vào thì chế.t lặng
Nửa đêm, Hiên có thể nói chuyện với ai? Chẳng lẽ vắng chồng, cô dám làm ra mấy chuyện bậy bạ đó?
Đẹp trai, phong độ nhưng mải tham công tiếc việc thành thử ngoài 30 tuổ.i Phong vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Bố mẹ anh sốt ruột nhờ hết người này tới người kia mai mối. Cô nào gặp cũng ưng Phong, chỉ có điều sau vài buổi hẹn hò, Phong toàn mải việc mà cho con gái nhà người ta leo cây, hoặc không thì mặt anh cứ cắm vào máy tính để mặc người ta ngồi uống no nước rồi về. Kết quả là họ cũng chán, dần dần tự rút lui. Mãi cho tới khi gặp Hiên, Phong mới thực sự quyết tâm cưới vợ.
Hiên kém Phong cả chục tuổ.i, cô vừa ra trường đi làm, nhìn xinh xắn, dễ thương, đặc biệt là dịu dàng, biết lễ nghĩa nên được lòng bố mẹ Phong lắm. Mỗi lần Phong đi chơi cùng bạn gái về, mẹ anh lại giục: “Thế anh định tới khi nào đón con bé về làm dâu nhà này? Nói anh biết, cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày đưa khác nó hớt mất đấy”.
Ảnh minh họa
Bị giục rát tai quá, thế là chỉ sau 5 tháng hẹn hò, Phong liền cưới Hiên. Thế nhưng kết hôn với Hiên xong Phong lại xem như đã hoàn thành một nghĩa vụ, anh lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Thậm chí ngay đêm tân hôn anh đã mặc cả luôn với vợ: “Mình kế hoạch 2, 3 năm nữa khi nào kinh tế, công việc của anh thật vững vàng lúc đó mình hãy sinh con em nhé”.
Hiên thấy chồng cũng nhiều tuổ.i mà kế hoạch lâu vậy không ổn chút nào bởi cô học ngành y nên hơn ai hết cô hiểu, đàn ông càng lớn tuổ.i càng khó có con, lại còn ảnh hưởng tới trí thông minh của trẻ sau này nữa. Song thuyết phục chồng cỡ nào cũng không được, Hiên đành phải chấp nhận làm theo ý Phong.
Video đang HOT
Nói chung ngoài chuyện con cái ra thì Phong vẫn yêu chiều chăm lo cho vợ. Có điều tính Hiên vốn rất thích trẻ con, cứ nghĩ lấy chồng sẽ đẻ ngay ai ngờ Phong lại bắt cô kế hoạch. Đã vậy Phong còn làm bên xây dựng, đi liên tục chẳng mấy khi ở nhà với vợ. Đêm nằm 1 mình trong căn phòng trống hoác, rộng thênh thang Hiên tránh sao khỏi cảm giác cô đơn, hụt hẫng. Thật sự những lúc ấy, cô chỉ mong có đứa con để quấn quýt thì hạnh phúc biết mấy. Nghĩ tới đây Hiên lại chẹp miệng thở dài.
Cho đến hôm ấy, công việc ở công trường xong sớm nên Phong về nhà với vợ ngay trong đêm. Về tới nơi cũng quá 12h, Phong bước rón rén thật khẽ định tạo bất ngờ cho vợ. Ngờ đâu, vừa tới cửa anh nghe thấy tiếng tiếng Hiên cười khúc khích bên trong: “Ui, yêu đến phát nghiệ.n mất,… hi hi…”.
Đứng ngoài bập bõng nghe câu được câu chăng của vợ khiến đầu óc Phong tưởng tượng ra đủ thứ. Nửa đêm, Hiên có thể nói chuyện với ai? Chẳng lẽ vắng chồng, cô dám làm ra mấy chuyện bậy bạ đó?
Nghĩ tới đây mặt Phong đỏ bừng. Không kiềm chế hơn được. Anh đẩy hẳn cửa đi vào. Nhìn ngó quanh phòng chẳng Phong thấy ai ngoài cô vợ nhí nhảnh của mình đang nằm ôm chiếc điện thoại quay mặt về tường cười khành khạch. Hiên say sưa xem tới mức chẳng nhận ra sự có mặt của chồng mình phía sau lưng.
Phong nín thở tiến lại gần ngó xem Hiên đang xem gì mà say sưa như thế. Hóa ra vợ anh đang chăm chú xem chương trình thiếu nhi, mấy đứ.a tr.ẻ tập bò, tập đi ngã lăn lóc làm cô không nhịn được cười rồi lại tự lẩm bẩm: “Ước gì mình cũng có đứa nhóc như này thì thật hạnh phúc”.
Ảnh minh họa
Nghe những lời ấy của vợ tự nhiên Phong thấy thắt lòng nhận ra thời gian qua đúng là anh đã quá vô tâm với Hiên. Nghĩ tới đây, Phong liền hắng giọng: “Sao phải ước, giờ mình sản xuất em bé luôn đi vợ”.
Bất ngờ thấy tiếng chồng, Hiên giật mình quay lại. Nhìn Phong, mặt cô đỏ gay: “Ơ,… anh về từ khi nào…”.
Chẳng để vợ nói hết câu, Phong liền cúi xuống phủ lên môi Hiên một nụ hôn thật ngọt ngào. Vừa hôn, Phong vừa thủ thỉ: “Cuối năm nay, vợ phải cho anh được làm bố đó nhé”.
Theo Afamily
Vợ ơi, sao em mãi chưa chịu lớn!
Nhiều khi mệt mỏi, tôi vẫn cố ra sức chiều em chỉ vì lo em dỗi hờn. Biết bao giờ em mới chịu lớn để cùng tôi xây đắp tổ ấm đây?
Em đã là vợ và sẽ làm mẹ nhưng tính cách em vẫn mãi như một đứ.a tr.ẻ (Ảnh minh họa)
"Thật có phúc lấy được vợ ngoan!", tôi đã nghe không dưới trăm lần những câu khen, lời chúc mừng đó trong ngày cưới của hai đứa. Quả thực tôi rất hãnh diện vì điều đó. Một gã trai ngoài 30, công thành, danh toại, lấy được vợ trẻ, hiền ngoan, kém tôi đến cả chục tuổ.i quả là phúc phần cho nhà tôi lắm. Chúng tôi yêu nhau qua mai mối, nên duyên chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Gia đình em khá gia giáo, bố mẹ công chức và em lại là con gái duy nhất, được bố mẹ cưng chiều từ bé, vừa tốt nghiệp đại học xong, tôi cũng là mối tình đầu của em. Chính vì thế khi giới thiệu em với bố mẹ tôi, cũng như khi hai gia đình gặp nhau, mọi thứ mau chóng thuận lợi, được sắp xếp nhanh, đâu ra đấy.
Em về làm dâu, bố mẹ tôi đâ.m ra có thêm một cô con gái, em gái tôi có thêm một người chị đảm, tâm lý trong nhà. Tôi cứ nghĩ mình chẳng còn gì phải đắn đo, ấy vậy mà tôi lại phải lo nhiều hơn là những gì tôi luôn nhận được. Nguyên nhân là vì em hay hờn dỗi, đôi khi có những lý do vô cớ hết mức.
Là một giám đốc doanh nghiệp tư nhân, tôi phải bận trăm công nghìn việc, ấy vậy mà vợ tôi luôn áp đặt kẻng giờ về, giờ ăn, giờ ngủ, cứ như tôi là người đi làm công chức bình thường. Dù tôi đã nhiều lần phân bua cho những hôm về muộn do gặp mặt đối tác kinh doanh, hay do có cuộc họp muộn vì chiến dịch đẩy mạnh thị phần kinh doanh, em vẫn không hoàn toàn chấp nhận. Về đến phòng riêng là em lại khóc rưng rức trong chăn, trách tôi vô tâm khiến tôi mệt mỏi và bối rối hết sức. Nhưng nghĩ tới việc em khéo che đậy được nỗi lòng trước mặt bố mẹ tôi và em tôi, chỉ một mình trút lên đầu tôi thôi nên đành tặc lưỡi cho qua, xuống nước vì lý do vô cớ, chỉ mong em hết giận.
Được cái, dù giận tôi tới mấy nhưng trước mặt nhà chồng, em luôn tỏ ra hòa bình và yêu thương, chia sẻ với tôi. Nhưng hễ cứ đến khi nằm bên nhau là em lại làu bàu nhiều câu trách cứ đến khó nghe. Nào thì "Em biết em chỉ ngồi nhà ăn bám, nên thừa thời gian đi quan tâm tới người bận trăm công, nghìn việc đến quên cả vợ như anh", hay là đậ.p bộp vào tai tôi kiểu câu nói thẳng thừng: "Thôi anh đừng giải thích nữa, em đủ hiểu mà"...Vâng, hiểu rồi lại thút thít, hiểu rồi lại khiến tôi nặng đầu, nhiều lúc chỉ muốn cun cút xuống phòng khách ngủ, mà lại lo vợ giận thêm hoặc lo bố mẹ nghĩ có cãi vã gì.
Tôi cũng nghĩ đủ kế để xoa dịu vợ, khi thì lao vồ vập vào nàng và trao nàng nụ hôn đắm đuối như mấy gã trai trẻ cuồng nhiệt để chặn đứng những lời không muốn nghe. Khi thì cố sắp lịch nghỉ dưỡng vài ngày riêng tư bên nhau để cô ấy biết tôi vẫn yêu và luôn quan tâm đến vợ. Ấy thế nhưng, nàng được voi lại đòi tiên, lấn lướt hơn đến mức muốn cả kiểm soát điện thoại của tôi, việc này khiến tôi hết sức bực mình. Cứ mãi luẩn quẩn với việc chăm xao dịu sự dỗi hờn của vợ trẻ thế này, tôi thực chẳng khác gì bảo mẫu riêng hay con rối của em, như vậy còn đầu óc đâu mà làm việc nữa.
Mới cưới nhau nửa năm mà với tôi nó ngỡ dài như cả nửa thế kỷ. Mệt mỏi thì chất chồng mà tôi cũng chưa biết nên gỡ rối sao cho vừa lòng em. Để rồi đôi khi lại tự nhủ lòng than thở, "Vợ ơi, biết bao giờ em mới chịu lớn đây".
Theo giadinhvietnam.com
Yêu 2 năm, bạn gái vẫn chưa muốn cưới Nhiều người con gái mới yêu đã tính đến chuyện làm đám cưới, vậy mà bạn gái tôi yêu 2 năm vẫn chưa muốn cưới... Ảnh minh họa Tôi 29 tuổ.i, hơn bạn gái 2 tuổ.i, chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định, chúng tôi cũng không còn trẻ, đã trải qua...