Nửa đêm, chồng rón rén sang phòng cô ô sin định “làm tí” nào ngờ vừa cởi quần ra đã khóc thét vì…
Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng hét váng trời của chồng. Tôi lục đục thức dậy, chạy lên tầng hai. Tiếng hét đó vọng ra từ phòng của cô ô sin, tôi từ từ bật điện…
Đẻ đứa thứ hai xong, tôi quyết định bằng mọi giá phải thuê ô sin, bởi tôi quá mệt mỏi với việc chăm con và làm việc nhà. Tôi chỉ được nghỉ 6 tháng thai sản và phải quay trở lại với công việc nữa nên không thể nào lo cho con chu đáo được.
Chồng tôi thì cực lực phản đối, anh bảo rằng anh không muốn có một người lạ xuất hiện ở trong nhà. Hơn nữa người đó lại là phụ nữ , anh bảo với tôi rằng, ngoài tôi ra thì anh không muốn có người phụ nữ thứ hai bước vào căn nhà này.
Nhưng tôi không chịu nổi, ừ thì nghe chồng nói vậy cũng thích thật đấy, cơ mà tôi đâu phải siêu nhân, tôi phải thuê ô sin, phải có người trông con, đi chợ dùm để còn đi làm, chồng tôi được cái kiếm tiền giỏi nhưng việc nhà thì chưa bao giờ đụng tay vào. Thế là mặc cho chồng phản đối, tôi vẫn thuê ô sin.
Cô ô sin tôi thuê có gương mặt khá hiền hậu, còn đang trẻ nhưng đã bị chồng bỏ, có một đứa con ở quê đang ở với bà ngoại. Thấy cô ta hiền lành, thật thà, tôi ưng luôn.
Cô ô sin làm cái gì cũng khéo khiến tôi mê tít (Ảnh minh họa)
Hôm đầu cô ta mới về làm, chồng tôi đã chê đủ điều. Anh bảo: “Cô nấu cơm nhão thế, thức ăn chán thế, chả như vợ tôi nấu gì cả”. Có hôm anh lại nói với tôi: “Em ạ, anh chưa thấy cô ô sin nào vô duyên như thế”. Tôi nghe chồng than phiền về cô ô sin thì gạt đi, nhưng thực tâm, tôi cũng thấy vui vì chí ít, chồng tôi cũng không có ý định tòm tem với cô ô sin như rất nhiều ông chồng khác.
Video đang HOT
Được cái ô sin nhà tôi cũng ngoan, bảo gì làm nấy, chư bao giờ lạm quyền. Tôi mừng vì dù sao, mình cũng thuê được cô ô sin tốt bụng. Giả dụ mà gặp ô sin tai quái, chắc tôi cũng phải khóc thét.
Ấy vậy mà lại có chuyện động trời xảy ra. Đêm hôm đó, có lẽ là một đêm tôi không thể nào quên được.
Đợt đó đã hơn 1 năm kể từ ngày cô ô sin vào nhà tôi. Vì để tiện cho việc chăm con trai thứ hai của tôi nên tôi dọn luôn cái phòng ở tầng hai cho cô ấy ở lại, không phải đi thuê nhà trọ gần đó nữa. Chồng tôi thấy thế cứ cằn nhằn mãi, bảo không dưng lại cho người lạ vào ở trong nhà.
Thế mà…
Chiều hôm đó, cô ô sin khóc dở mếu dở chạy đến cơ quan tôi, dáng vẻ sợ hãi. Tôi thấy cô ta chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng thì nghĩ ngay đến con, tôi sợ con mình có chuyện gì nên hỏi dồn dập. Ai ngờ, cô ta lại tiết lộ một câu chuyện động trời.
Không ngờ cô ô sin lại tiết lộ cho tôi một câu chuyện động trời (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, tôi bảo cô ô sin dọn dẹp sớm rồi đi ngủ với lý do mệt. Tôi ôm con vào giường, ru con ngủ rồi cũng ngủ luôn. Chồng tôi bảo có dự án cần hoàn thiện nên lên phòng làm việc ở tầng hai để làm cho yên tĩnh.
Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng hét váng trời của chồng. Tôi lục đục thức dậy, chạy lên tầng hai. Tiếng hét đó vọng ra từ phòng của cô ô sin, tôi từ từ bật điện. Đứng trước mặt tôi là ông chồng vừa mới cởi được một ống quần, chân kia bị kẹp vào chiếc bẫy tôi hay dùng để bẫy chuột. Cò cô ô sin thì sợ hãi, ngồi co rúm trong góc giường.
Tôi thấy cảnh chồng mình trong phòng cô ô sin mà chết đứng (Ảnh minh họa)
Lúc này, tôi mới tiến đến, chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu. Anh định mở miệng ra thanh minh nhưng tôi đã chặn họng lại ngay. Thì ra chồng tôi chỉ giả vờ đạo đức, ngay từ khi cô ô sin bước vào, anh ta đã nuốt nước bọt ừng ực và lên kế hoạch để chiếm đoạt được cô ấy. Rất may cho tôi là tìm được một cô ô sin tử tế. Cô ấy bảo rằng rất sợ trước những lời cưa cẩm và đe dọa của chồng tôi. Thế nên lúc chồng tôi ép cô ấy “làm tí” tối nay thì cô ấy đã quyết định nói với tôi, nhờ tôi cứu giúp.
Nhìn ông chồng nhăn nhó đang cúi xuống gỡ chiếc bẫy chuột mà tôi thấy kinh tởm. Như nhiều người, họ đã đuổi ô sin đi để cho yên cửa yên nhà nhưng tôi thì khác, tôi sẽ giữ cô ô sin lại và sẽ xem xét đuổi ông chồng dê xồm ra khỏi nhà.
Theo Một Thế Giới
Đợi chồng thiu thiu ngủ, vợ rón rén bước ra ngoài cửa và ....
Đến khoảng 2 giờ sáng, khi tôi vừa thiu thiu ngủ thì vợ tôi trở dậy rồi rón rén bước ra ngoài. Tôi cũng nhẹ nhàng bám theo rồi sững sờ khi thấy cảnh trước mắt.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã gần 3 năm. Đều là dân quê lên phố lập nghiệp nên cuộc sống của chúng tôi nhìn chung vẫn vất vả, khó khăn. Tuy cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định nhưng đồng lương eo hẹp cộng với nhiều chi phí sinh hoạt đắt đỏ nên đến giờ vợ chồng vẫn ở trong căn nhà cấp 4 đi thuê. Năm ngoái, vợ tôi sinh con đầu lòng, gia đình lại càng có nhiều thứ phải chi tiêu hơn. Vợ tôi lo lắng đến gầy cả người, chẳng tháng nào không tính toán sổ sách đến bac cả tóc. Tôi luôn động viên vợ, chỉ nay mai tôi được thăng chức, lên lương thì đời sống sẽ khá hơn.
Tuy nhiên, công việc không tiến triển thuận lợi như tôi mong đợi. Vị trí mà tôi nhắm vào từ lâu bất ngờ bị một kẻ con ông cháu cha tước mất. Bất mãn chuyện công việc, tôi thấy chán nản, muốn bỏ cuộc, chẳng còn thiết tha phấn đấu gì nữa. Tôi thường tụ tập bạn bè đi nhậu sau giờ làm để quên đi buồn bực. Là thằng đàn ông mà không có sự nghiệp trong tay thì vứt nhưng con đường tôi đi chẳng hiểu sao cứ vấp phải những kẻ lắm tiền nhiều của, ung dung hưởng thụ thành quả của người khác.
Tiền tôi tiêu vào việc ăn nhậu ngày càng nhiều nên tiền tôi đưa vợ đầu tháng cũng ngày càng ít. Vợ tôi cằn nhằn nhưng tôi bỏ ngoài tai.
Thế rồi thời gian này tôi để ý thấy vợ không còn hỏi tiền lương tháng của mình như mọi khi nữa. Chi phí sinh hoạt trong gia đình thì vẫn vậy nhưng có tháng tôi quên đưa vẫn chẳng thấy vợ bảo gì. Tôi tò mò hỏi thì cô ấy nói bên cô ấy mới được tăng lương nên không cần tiền của tôi nữa. Ban đầu tôi cũng tin vậy nhưng dần dà tôi lại sinh nghi trong lòng. Vợ tôi bỗng dưng có thêm khoản tiền không nhỏ, không phải cô ấy đang lừa dối tôi chuyện gì chứ?
Tôi lẳng lặng quan sát động tĩnh của vợ nhưng không phát hiện được điều gì đáng nghi ngờ. Cô ấy vẫn chăm sóc chu đáo cho bố con tôi hàng ngày, vẫn về nhà đúng giờ, vẫn cơm nước đầy đủ. Nhìn vợ tôi còn có vẻ vui hơn nữa, có lẽ vì không còn quá nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền.
Tôi bán tín bán nghi nhưng không có cơ sở nào để nghi ngờ thêm nữa nên đành cho qua. Vậy mà đêm nọ, tôi đã phát hiện được sự bất thường của vợ một cách tình cờ.
Như thường lệ, hôm đó vợ chồng tôi lên giường đúng giờ. Không biết có phải vì ban chiều tôi uống cà phê hơi muộn hay không mà đến giờ ngủ mắt tôi vẫn thao láo. Sợ làm phiền vợ, tôi cứ nhắm mắt nằm im không động đậy. Đến khoảng 2 giờ sáng, khi tôi vừa thiu thiu ngủ thì vợ tôi trở dậy rồi rón rén bước ra ngoài. Tôi cũng nhẹ nhàng bám theo rồi sững sờ khi thấy cảnh trước mắt.
Trời mùa đông rét mướt, vợ tôi khoác chiếc áo khoác mỏng cũ mèm ngồi trước bậu cửa sổ tỉ mẩn đan khăn. Ánh đèn đường rọi vào leo lét khiến vợ tôi phải nheo mắt tới lui để nhìn mũi đan cho chuẩn nhưng cô ấy vẫn chăm chú làm, không để ý tôi đang đừng gần đó quan sát cô ấy. Bao nhiêu đêm vợ tôi không ngủ để lén đan khăn mà tôi không biết? Bao nhiêu đêm cô ấy chịu cái lạnh cắt da cắt thịt để tỉ mỉ từng mũi đan? Tôi rơi nước mắt từ lúc nào không biết. Khoản tiền vợ tôi có thêm được mỗi tháng chính là từ những chiếc khăn len, áo len này.
Tôi chạy lại ôm chầm lấy vợ và hết lời xin lỗi cô ấy. Tôi quả không đáng mặt đàn ông, chỉ chút khó khăn đã nản lòng để mặc kệ vợ xoay sở tiền nong trong nhà. Tôi giờ đã làm chồng làm cha mà chút trách nhiệm này cũng không gánh vác được. Tôi cứ khóc và xin lỗi vợ còn cô ấy thì bật cười nói tôi ngốc. Tôi thật may mắn vì có được người vợ hiền tần tảo như vậy!
Theo Một Thế Giới
Đêm hôm thấy bố chồng mò mẫm sang phòng cô ôsin Tôi không bật điện mà lò dò lần cầu thang xuống. Khi gần xuống tới nhà, tôi chết lặng khi thấy bóng bố chồng vừa vào trong phòng ô sin. Bộ đồ ngủ của ông thì tôi không thể nhầm được, mà nhà này đâu còn ai là đàn ông khác nữa đâu. Sau khi sinh con tôi quyết định thuê ô sin...