Nửa đêm, chồng lén đi ‘tâm sự’ với bà hàng xóm hồi xuân
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết ám ảnh và cũng chưa thể mở miệng ra để nói với chồng tôi về sự việc tôi đã nhìn thấy một tuần qua.
Nào thì cầu lông, nào thì khiêu vũ, nào thì tập thể dục tuổi già, thú vui tuổi xế chiều… những cái vỏ bọc bên ngoài chỉ để nhằm che giấu mỗi sự thật là chồng tôi đương tuổi hồi xuân và cái bà hàng xóm cũng đương tuổi xuân hồi “cặp kè” với nhau.
Tôi ê chề với hàng xóm láng giềng, con cái, họ hàng khi mà cả cái khu tập thể này đang bàn tán xôn xao chuyện nhà tôi. Tôi cảm thấy thất vọng về người chồng đường hoàng là cán bộ nhà nước được tiếng là đạo đức không ai bằng.
Vừa nghỉ hưu chưa được bao lâu, con cái cũng vừa lập gia thất ít tháng trước, ông tự nhiên ăn diện rồi tham gia nhiều hoạt động của khu, của phường.
Xưa nay chồng tôi vốn là người điềm tĩnh, chuẩn mực nên tôi không một chút mảy may nghi ngờ chuyện ông có mây mưa, hú hí, gái gú gì bên ngoài. Nhưng với bà Hương thì khác. Chồng bà đã mất cách đây 5 năm, con cái đã lập gia đình có gửi cháu về cho bà trông nhưng bà nhất quyết không nhận vì muốn hưởng thụ tuổi già. Ai trong xóm cũng bảo bà ích kỷ chỉ biết hưởng thụ mà không nghĩ đến con cháu phải vất vả.
Video đang HOT
Chồng tôi đương tuổi hồi xuân và cái bà hàng xóm cũng đương tuổi xuân hồi “cặp kè” với nhau (ảnh minh họa)
Dạo gần đây, ai cũng nói bà Hương hồi xuân trông phơi phới, chắc nhiều ông cũng phát thèm. Ấy vậy nên bà nào cũng lo giữ chồng rìn rịt, nhiều người còn đùa bảo tôi sướng vì không phải lo giữ chồng: “Nhìn ông Phương là biết người đàng hoàng”. Tôi được thể lại yên tâm, chả nghĩ gì đến chuyện ấy trong đầu.
Nhưng chỉ sau 3 ngày qua nhà con trai trông cháu cho vợ nó đi công tác thì bà Nhàn, hàng xóm cạnh bên gọi điện hốt hoảng báo tin có người phát hiện chồng tôi đi ra từ nhà bà Hương. Tôi lại cứ ngỡ là bà ấy đùa nên nói dăm ba câu cũng thôi. Nhưng linh tính phụ nữ mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi gói ghém về mà không báo trước. Khi về đến nhà, tôi vẫn coi như chưa biết chuyện gì xảy ra, bởi cũng già hết rồi làm um lên làm gì, tôi âm thầm theo dõi hai người.
Ngay ngày đầu tiên, khi đêm khuya buông xuống, tuổi già đã khó ngủ, chồng tôi lại cứ loáy ngoáy nhắn tin cả đêm, tôi vờ như không biết, đến khoảng hơn 12h đêm thì tôi thấy ông ra khỏi nhà đi thẳng lên sân thượng. Tôi rón rén đi lên thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng tôi ôm ấp bà Hương, sau đó hai người còn hơn thế nữa.
Tôi phải vịn lan can để đi xuống nhà. Trong đêm tối, tôi nghe rõ mồn một tiếng bước chân ông vụng về đi xuống, cố tình không gây tiếng động gì. Một tuần theo dõi như thế tôi phát hiện hàng đêm hai người vẫn hẹn hò tòm tem trên sân thượng, và họ dơ bẩn như chính chỗ họ hú hí.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết ám ảnh và cũng chưa thể mở miệng ra để nói với chồng tôi về sự việc tôi đã nhìn thấy một tuần qua. Hàng xóm bảo ra bảo vào nhưng tôi một mực bênh chồng.
Trước nay ông vốn là một người gia trưởng, tiếng nói của tôi không có trọng lượng gì nên tôi rất lo sợ khi phải đối diện với ông. Vợ chồng già rồi nên tôi chẳng còn hứng thú gì với chuyện chăn gối, nhưng vì sĩ diện, vì đạo đức gia đình tôi không thể để yên được.
Theo VNE
Vợ "lâu năm"
Vợ "lâu năm" là cách nói vui của những người đàn ông, ám chỉ vợ mình "tuy chưa già nhưng không còn trẻ nữa". Vợ "lâu năm" hiểu chồng cặn kẽ đến từng chân tơ kẽ tóc, nên rất dễ "bắt bài" .
Anh bạn thân tôi đưa mắt về phía chị nhà đang thoăn thoắt đôi tay lấy hàng cho khách, bảo: "Bà vợ "lâu năm" của tôi có tật nói nhiều. Trong nhà, chồng con làm gì đều không qua mặt cô ấy, nhưng phải công nhận vợ tôi quán xuyến gia đình tài tình lắm. Vợ vén khéo, đảm đang, lèo lái con thuyền gia đình chạy đúng hướng, dù đôi khi sự chủ quan của vợ cũng làm tôi bực mình". Anh thẳng thừng tổng kết về người vợ của mình một cách hồn nhiên, chân thành, và không giấu nổi vẻ tự hào.
Sống với nhau gần 20 năm, cô ấy không còn giữ ý tứ với chồng, thậm chí trở nên xuề xòa, bỗ bã, cũng chỉ vì phải đối mặt trước những bộn bề lo toan của cuộc sống. Phụ nữ thường hay càm ràm, nói nhiều, có lẽ vì họ bận rộn việc nhà, chồng con, tiếp xúc với những điều dễ bực mình, nên "ưa" nói, mà đôi khi chẳng quan tâm tới việc mình nói chồng con có chịu lắng nghe, có tiếp thu hay không. Nói để dạy con, bảo chồng, nói để nhắc nhở, để nhớ, nên xét cho cùng cũng vì yêu chồng thương con, lo lắng cho cuộc sống gia đình, nên sự nói nhiêu ấy cũng cần được thông cảm.
Bạn tôi khéo léo hãm tật nói nhiều của vợ bằng cách này cách nọ, thay vì bực mình, đôi co. Có hôm anh nhậu về khuya. Biết lỗi, anh im lặng đóng cửa, rồi tìm cách... đánh bài chuồn, vào ngủ với con trai, cốt chỉ để trốn bị vợ "thuyết". Vợ anh nói nhiều, nhưng lại ít để bụng. Nói để giải tỏa sự bực bội, nói để mong chồng con rút kinh nghiệm, nói cho đã nư rồi thôi. Nghĩ vậy, nên anh chẳng chấp. Biết anh xởi lởi, tôi đùa: "Có khi nào anh thấy nhàm vì bà vợ của anh có phần "cũ kỹ" không?". Anh bảo: "Cũ" hay mới cũng chỉ vì chuyện cơm áo gạo tiền. Những lúc lo toan, bận bịu, trông cô ấy cứ "mòn" dần; lúc thư thái, rảnh rang, cô ấy cũng biết làm mới mình".
Thiên chức làm vợ, với biết bao niềm vui, nỗi buồn, sự "thâm niên" ấy khiến vợ anh sống thật, bày tỏ một cách rõ ràng nhất, mà đôi khi sự thật dễ gây nhàm chán, mếch lòng. Dù vậy, vợ "lâu năm" của anh luôn có một thế mạnh nhất định bởi những gì cô ấy tạo ra cho gia đình. Vợ chồng sống với nhau lâu bền, con cái lớn khôn, thành đạt, là tài sản, là thành quả của những năm tháng vất vả nuôi con, vượt qua sóng gió gia đình, cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc. Dân gian có câu "gừng càng già càng cay". Thật chính xác.
Theo Dantri
Vợ chồng "son" Bà Nhàn cứ than ngắn thở dài, tựa như lỡ mua đắt mớ cá mớ tôm đâu ngoài chợ, miệng luôn lẩm bẩm "có hai mụn con mà giờ nhìn đi nhìn lại chẳng có đứa nào bên mình thế này". Hai ông bà chẳng phải là cán bộ công chức gì, chỉ là dân làm nông, buôn bán bình thường như bao...