Nửa đêm chồng lại lén mò qua nhà hàng xóm vụng trộm
Nửa đêm chồng lén dậy và đi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc chồng mình qua phòng bên xem bóng đá. Ai ngờ lúc tôi tỉnh dậy đi tìm thì không thấy đâu và rồi tôi như chết trân trước cảnh tượng…
Tôi đã từng đọc tâm sự Chết trân với tiếng rên rỉ của chồng phát ra từ nhà tắm lúc đó tôi thấy rất thương cho hoàn cảnh của tác giả vì tôi cũng là phụ nữ nên tôi đồng cảm với nỗi đau khi bị chồng phản bội. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng giờ mình lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mấy ngày này tôi như chết đi sống lại mấy lần vì sốc, vì đau và hoảng loạn trước mọi việc đã xảy ra.
Tôi và chồng đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội công tác và làm việc. Chúng tôi có một tình yêu đẹp đẽ. Anh đẹp trai, tài giỏi còn tôi cũng xinh xắn sắc sảo không kém. Hai gia đình đều vô cùng quí mến chúng tôi và mong hai đứa sẽ đến được với nhau.
Ngày đám cưới tổ chức, mẹ anh kéo tôi vào rồi nói: “Đây là cuốn sổ tiết kiệm của bố mẹ, con cầm lấy sau nay thêm vào mà mua nhà”. Tôi rớm nước mắt ôm lấy mẹ chồng. Bố mẹ anh thực sự hiền lành và đối xử rất tốt với tôi.
Kết hôn được hai năm, hai vợ chồng chuyển về căn nhà mới ở Linh Đàm. Chúng tôi hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng cũng có được căn hộ chung cư cho riêng mình.
Tôi chăm chút cho tổ ấm của mình từng ly từng tý, mua sắm những thứ đẹp đẽ và làm cho nó ngày một ấm cúm hơn. Hai vợ chồng đều rất vui vẻ hạnh phúc và hơn nữa con của chúng tôi giờ cũng bắt đầu tập đi nên gia đình lại càng rộn tiếng cười.
Cạnh nhà tôi có Loan hay qua chơi, cô ấy cùng quê nên chúng tôi dễ nói chuyện và ngày một thân thiết. Chồng Loan đi Dubai suốt vì anh ấy đang học thạc sỹ ngành khách sạn bên đó. Chính vì ở mình buồn nên nhiều hôm Loan mua đồ ăn về nhà tôi nấu rồi ăn chung
Video đang HOT
Tôi chưa một lần nghi ngờ chồng mình và cô ấy vì chúng tôi chơi với nhau rất vô tư. Nhưng cuộc đời đúng là không ai nói trước được chữ ngờ và mối nguy hiểm luôn rình rập bên ta.
Có lần, tôi phải vào Đà Nẵng công tác một tuần, vì tin tưởng nên tôi hay nhờ Loan nấu cơm giúp cho chồng con. Cô ấy cũng vui vẻ nhận lời và tôi thấy rất biết ơn. Có lẽ cũng vì vậy mà họ đã làm điều xấu xa sau lưng tôi. Sau chuyến công tác tôi về nhà, mọi thứ lại diễn ra như cũ. Nhưng rồi một ngày tôi như chết trân khi phát hiện ra bí mật tày đình của họ.
Đêm đó tôi đi ngủ cùng chồng như mọi hôm, nhưng nửa đêm anh dậy và đi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc chồng mình qua phòng bên xem bóng đá vì anh bảo tối nay có trận đá bóng hay.
Tôi ngủ say sau đó tỉnh dậy đi vệ sinh, luôn tiện ngó qua phòng bên xem chồng có bị ngủ gật không? Tôi mang đĩa hoa quả qua cho anh ăn rồi xem nhưng ngó qua phòng chẳng thấy chồng mình đâu cả. Phòng khách cũng như phòng vệ sinh khác đều không thấy, ngoài ban công cũng không.
Tôi bắt đầu lo lắng, gọi điện thì thấy điện thoại chồng vứt ở căn phòng có tiếng ti vi đang bật và nói một mình. Tôi bắt đầu thấy nóng ruột, lòng như lửa đốt, tôi định sang nhà Loan hỏi xem thế nào. Nhưng lúc đó là 2 giờ sáng lại ngại làm phiền cô ấy, nhưng mặc kệ tôi cứ thế đi qua xem sao. Tôi định gõ cửa nhưng thấy nó không khóa, tôi ngó cổ vào thì nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
Linh tính mách bảo có chuyện dữ, tôi mạnh dạn đi vào thì… trước tôi là cảnh tưởng trai trên gái dưới đang ôm ấp nhau. Tôi bật đèn lên khiến họ hoảng hốt. Cả hai người van xin này nọ, tôi chỉ nhớ tôi đã tát cho cô hàng xóm trơ trẽn mấy cái còn chồng tôi thì hết sức xin lỗi. Có chết tôi cũng không ngờ chồng mình ngoại tình và người tình không ai khác lại là cô hàng xóm mà tôi yêu quí.
Mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng khiến tôi choáng váng không nhớ mình đã nói gì, đau đớn thế nào. Tôi bấu víu lấy tường để vào phòng rồi đóng chặt cửa và nằm khóc.
Vậy đấy, hạnh phúc vỡ tan, mọi thứ sụp đổ. Tôi chẳng biết nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình, con tôi còn quá nhỏ. Tôi có nên gọi điện cho chồng cô ta và kể hết mọi chuyện không? Có nên nói rằng vợ anh ta chính là người tình của chồng tôi không? Ngày nào cũng giáp mặt vì là hàng xóm của nhau thế này khiến tôi muốn phát điên và không chịu nổi. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì đây. Hiện tại tôi rất bế tắc.
Theo Một Thế Giới
Càng già càng sợ yêu...
Những ngày ở tuổi trẻ, con tim cứ yêu rồi giận hờn, khóc rồi vui tươi. Con tim ở tuổi này, cứng rắn và chằng chịt những vết sẹo dài. Chẳng lỗi nhịp bởi ánh mắt khác lạ, chẳng rung động bởi vài câu trêu trọc, cũng đã chẳng còn xao xuyến. Tất cả xếp dẹp sau lí trí, sau tính toán bộn bề, sau cái lo toan về tương lai gọi là bền chắc...
Em ơi, tôi thèm được trẻ lại như em. Thèm những yêu thương nơi đầu môi, thèm những vụng dại tuổi trẻ, thèm những kế hoạch yêu đương ngắn dài...
Chuyện của ngày mai, ta nào có thể chống đối được với ý trời phải không em. Tôi của ngày hôm nay, chẳng là quá già so với đám thanh niên các em, nhưng yêu thương trong con tim tôi lại cạn kiệt và héo úa...
Tôi thèm được như các em, thèm cái câu yêu đương mà cứ rung động là thổ lộ. Thèm cái câu nhớ thương mà vừa xa cách đã cảm thấy cõi lòng sao khốn cùng. Thèm những đêm thì thầm to nhỏ, thèm hẹn hò vụng trộm, thèm một bàn tay ấm giữa trời đông giá rét...
Tôi của tuổi trẻ, cũng từng vụng dại ngây ngốc như các em. Cũng thương thật nhiều và yêu chẳng hề ít. Ở những lưng chừng của tuổi trẻ, nỗi đau lớn khiến tôi khựng lại. Để giờ mọi thứ dù là yêu đương cũng cần được tính toán. Với tôi mọi cuộc vui đều phải sinh lời. Chẳng lời trong tiền bạc vật chất mà là sinh lời trong cả quãng tình cảm còn lại.
Bởi tôi sợ đau quá rồi, đau hoài đau mãi, đến cái tuổi chỉ cần nhìn một ánh mắt, nghe một câu nói cũng đoán được đối phương có ý đồ gì với mình. Ở cái tuổi mà bất kể thứ gì lâu năm cũng sẽ hút cạn hết sinh lực, cái tuổi mà không nghĩ là không thể, mà càng nghĩ càng thấy bản thân thật hèn mọn...
Tôi của tuổi trẻ cũng từng âu yếm, từng mật ngọt, từng xót xa đau đớn cả cõi lòng. Còn tôi của hiện tại, cứ bình tĩnh đón nhận mọi nỗi đau, đáp lại chỉ là nụ cười mỉm. Soi mình trong gương, không chỉ là nếp nhăn nơi khóe mắt mà cả khoảng trầm trong sâu thẳm kia...
Tôi của ngày hôm qua và tôi của ngày hôm nay, đã khác nhau đến thế nào.
Tuổi trẻ có những bốc đồng, những nước mắt nụ cười, những rung động những xót xa. Tuổi của tôi, chẳng già cũng chẳng còn là vụng dại đầu đời nữa, lại có những tâm tư trầm mặc đến mênh mang cả cõi lòng. Có nhiều bạn trẻ nhìn thấy tôi của ngày hôm nay lại ước rằng có được sự bình tĩnh với hỉ nộ ái ố của đời ở nơi tôi. Các bạn nào có biết, tiếng gào thét nơi con tim kia, tôi đã giấu hết sau nụ cười này rồi...
Tôi vẫn muốn được yêu thương, muốn ngọt ngào, muốn chìm đắm trong dư vị tình ái. Muốn một bờ vai vững chắc dựa vào, muốn một nụ hôn nhẹ lên trán trước giấc ngủ dài...
Nhưng đó cũng là cơn mơ mà tôi mỗi sáng phải tỉnh giống như các bạn mỗi ngày đều thèm muốn chàng thần tượng bóng bẩy yêu thương mình. Tất cả cứ dừng lại ở từ "nhưng". Nhưng mình còn công việc, nhưng mình còn một gia đình phải lo, một lời hứa với cha mẹ, và lại sợ hơn hết về điểm dừng của một mối quan hệ đó...
Những ngày ở tuổi trẻ, con tim cứ yêu rồi giận hờn, khóc rống lên rồi vui tươi. Con tim ở tuổi này, cứng rắn và chằng chịt những vết sẹo dài. Chẳng lỗi nhịp bởi ánh mắt khác lạ, chẳng rung động bởi vài câu trêu trọc, cũng đã chẳng còn xao xuyến. Tất cả xếp dẹp sau lí trí, sau tính toán bộn bề, sau cái lo toan về tương lai gọi là bền chắc...
...
Yêu thương nào mà không đi kèm đau đớn. Có mối tình nào mà chẳng đôi ba lần tan rồi hợp. Nước mắt nào không mặn, con tim nào chả rung lên những nỗi nhớ bất thường.
Em tôi ở giữa cái tuổi trẻ phơi phới ấy, lo lắng tim mình rồi sẽ đau mà xếp yêu thương vào một góc, thỉnh thoảng nhìn vào đau đáu mà cô đơn làm sao. Em ở tuổi trẻ và tôi ở ngưỡng 30 này, yêu thương hãy cứ để nó đến tự nhiên. Tình đến em cứ mở lòng ra, người đến em cứ giang vòng tay rộng chờ đón họ. Duyên trời nếu an bài được ở bên nhau, lòng người nếu có chấp nhận được nhau thì ta sẽ chẳng bao giờ là hối hận vì đã bỏ lỡ. Yêu thương có bao giờ là già. Em cố gắng, tôi cố gắng, mọi người cùng cố gắng, yêu thương sẽ chẳng thể già đi...
Theo iBlog
Dùng Facebook thử lòng chung thủy của vợ và cái kết khó ai ngờ Có lẽ vì Cường rất hiểu Hương nên biết Hương sẽ thích kiểu đàn ông ăn nói thế nào, thể hiện tình cảm thế nào. Vậy nếu ngoài Cường ra còn người đàn ông khác như thế thì Hương sẽ vụng trộm vậy ư? Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Cường gập màn hình laptop xuống, vươn vai vài cái rồi bước lên...