Nửa buổi về nhà, phòng khách vắng tanh, tôi điếng người khi biết chuyện xảy ra trong phòng mẹ chồng
Biết là hai người đang làm gì nhưng không dám làm mẹ chồng mất mặt nên tôi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Ngày đầu gặp anh tại công ty, tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài điềm đạm có phần hơi lạnh lùng của anh. Tôi là con gái của giám đốc công ty nên không khó để tiếp cận và cưa cẩm anh. Cứ ngỡ rằng với vị trí hiện có như tôi thì việc tán đổ anh phải dễ lắm, thế mà tôi cũng phải chật vật gần 6 tháng mới chiếm được tình cảm của anh.
Ban đầu biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi phản đối lắm vì gia đình anh ở quê cũng không phải khá giả gì. Bố mẹ lo sợ con gái sẽ vất vả nên muốn tìm cho tôi một chỗ “môn đăng hộ đối” để gả vào. Nhưng với tình tình bướng bỉnh, tôi nhất quyết không chấp nhận và bảo bố mẹ rằng nếu không cưới anh thì tôi sẽ ở vậy cả đời. Vì tôi là con một nên bố mẹ tôi đành phải nhường bước.
Tôi và anh cưới nhau sau hơn một năm tìm hiểu. Ngay sau ngày cưới, bố mẹ tôi tặng hai vợ chồng một căn nhà tại một khu chung cư cao cấp để chúng tôi ra ở riêng. Về ở với nhau được 2 tháng thì anh gợi ý đón mẹ chồng lên ở cùng để tiện phụng dưỡng. Vì mẹ anh ở dưới quê cũng chỉ có một mình. Bố anh đã mất từ khi anh còn nhỏ xíu, mẹ anh cứ thế ở vậy nuôi anh khôn lớn và thành đạt.
Mặc dù đã ngoài 50 t.uổi nhưng mẹ chồng tôi còn rất trẻ. (Ảnh minh họa)
Không có lý do gì để từ chối, hơn nữa tôi cũng muốn bà lên để sau này có sinh nở thì cũng có người chăm sóc. Thời gian đầu mới lên, do không quen đường quen phố nên mẹ chồng tôi chỉ suốt ngày quanh ra quẩn vào với bốn bức tường, hết xem phim thì lại dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm chờ con cái về ăn.
Video đang HOT
Sợ mẹ chồng buồn, tôi liền tìm cho bà một lớp tập Yoga và khiêu vũ dành cho người già ở gần khu chung cư tôi ở. Cũng mong muốn bà có thêm bạn bè để khuây khỏa và nhanh hôi nhập với cuộc sống mới. Thời gian đầu bà còn ngại nhưng sau rồi quen, tôi thấy bà cũng thay đổi hẳn. Có lúc bà còn rủ tôi đi mua sắm quần áo mới. Nghĩ rằng mẹ chồng cũng phải thay đổi cách ăn mặc cho theo kịp các bạn thành phố nên tôi rất hào hứng dẫn bà đi mua. Tôi còn tặng bà một chiếc điện thoại smartphone để bà tiện liên lạc.
Mỗi tuần tôi còn biếu bà 2 triệu để bà có t.iền đi taxi và đi cà phê, ăn uống cùng bạn bè trong lớp. Mặc dù đã ngoài 50 t.uổi nhưng mẹ chồng tôi còn rất trẻ, lại được ăn uống đầy đủ và mặc quần áo khác nên nhìn bà sang trọng và quý phái hơn hẳn.
Dần dần quen bạn, quen lớp, có những cuối tuần mẹ chồng tôi còn chẳng ở nhà ăn cơm với vợ chồng tôi. Không khó để hai vợ chồng tôi nhận thấy những thay đổi trong thói quen sinh hoạt của bà. Bà thường hay nhắn tin điện thoại hơn, nhiều lúc còn cười tủm tỉm như t.uổi đôi mươi. Có đêm tôi tỉnh giấc vẫn thấy bà lầm rầm nói chuyện điện thoại với ai đó.
Hai vợ chồng tôi đều rất vui vì nghĩ rằng bà cũng cần có bạn bè để đỡ buồn lúc t.uổi già. Tôi và chồng thỉnh thoảng còn trêu trọc mẹ chồng hay là bà có tình yêu mới nên lúc nào cũng phới phới như t.uổi còn xuân thế nhưng lại bị mẹ chồng gạt đi.
Tôi không nghĩ rằng bà lại có thể mang đàn ông về và làm ra những việc như thế. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, tôi đã thực sự sốc khi về nhà giữa giờ làm để lấy đồ bị bỏ quên. Khi mới đến cửa nhà, tôi thấy một đôi giày nam lạ trước cửa, nghĩ là bạn bè hay họ hàng gì của mẹ đến chơi nên tôi vô tư đẩy cửa bước vào.
Vào nhà, tôi thấy phòng khách thì vắng tanh nhưng nghe có tiếng động trong phòng ngủ của mẹ chồng. Thấy có tiếng mẹ chồng tôi và tiếng một người đàn ông nói chuyện cười đùa và buông ra những lời lẽ có phần ý nhị. Biết là hai người đang làm gì nhưng không dám làm mẹ chồng mất mặt nên tôi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Thật ra, hai vợ chồng tôi rất thoáng trong việc bà đi thêm bước nữa. Vì nếu so về t.uổi bà cũng không phải và già, nếu có thể tìm được một chỗ dựa mới cũng là điều tốt. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng bà lại có thể mang đàn ông về và làm ra những việc như thế trong ngôi nhà của tôi. Tôi cũng không biết người đàn ông đó là ai, có thật lòng với mẹ chồng tôi?
Từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa dám nói chuyện này với chồng. Tôi biết phải nói như thế nào đây? Và liệu tôi có nên nói thẳng với mẹ chồng về quan điểm của mình không?. Thật khó nghĩ quá.
Theo Tintuc
Hãy quên anh đi, cô gái khờ!
Một tuần trôi qua rồi, anh không muốn và cũng không thể gặp em. Bởi anh biết, nếu còn tiếp tục, anh chỉ mang đến cho em đau khổ...
Một tuần trôi qua rồi, anh không muốn và cũng không thể gặp em. Bởi anh biết, nếu còn tiếp tục, anh chỉ mang đến cho em đau khổ... (Ảnh minh họa)
Em là một cô gái bướng bỉnh và cũng khá xinh đẹp đấy chứ. Anh biết, xung quanh em có nhiều người đàn ông quý mến, nhưng em lại chẳng chọn ai trong số họ. Có lẽ, bởi họ chưa thực sự hiểu được tính cách bướng bỉnh của em, họ chưa biết cách chinh phục cô gái bướng bỉnh ấy, nên lần đầu bị từ chối, đã vội đầu hàng.
Còn anh thì khác, anh có mục đích của mình, anh muốn chứng minh cho mấy thằng bạn anh thấy rằng, anh sẽ làm cho em "đổi xiêu đổ vẹo". Chẳng đứa nào tin, cho đến khi anh đưa được em đi chơi, em nói yêu và nói nhớ anh rất nhiều. Anh không đẹp trai, không giàu có, nhưng cố viết ra những câu thơ vụng về để tặng em, có lẽ vậy mà đã chinh phục được trái tim em.
Em lãng mạn và giàu lòng nhân ái, em không yêu thì thôi, nhưng khi đã yêu thì ngọt ngào, quan tâm đến người mình yêu lắm. Mỗi ngày ở bên em, anh đều cảm nhận được hạnh phúc vô bờ, em có thể làm anh quên đi hết mệt mỏi, chờ đợi và tin tưởng vào ngày mai. Em làm anh quý trọng mỗi giây phút sống trên đời này, nhưng đáng lẽ, cuộc đời này cho anh gặp em sớm hơn, thì có lẽ chúng mình sẽ có nhau suốt quãng đời còn lại.
Tiếc rằng, anh gặp em quá muộn, khi không còn là một người đàn ông độc thân, anh đã có vợ, và vợ anh đang mang bầu. Cô ấy không lãng mạn, bướng bỉnh như em, nhưng cũng ngọt ngào và yêu anh giống như em vậy. Cô ấy còn đang mang trong mình giọt m.áu của anh, anh và cô ấy đến với nhau, đã có sự chứng kiến của pháp luật và bạn bè, người thân trong gia đình. Anh không thể làm điều gì có lỗi với vợ và đứa con của mình sắp sửa ra đời. Lương tâm anh không cho phép, chắc em cũng hiểu điều đó.
Anh đã nghĩ rất nhiều, và quyết định dừng lại mối quan hệ của chúng ta. Anh biết, một tuần trôi qua, em giận dỗi, thậm chí hận anh nhiều lắm. Nhưng hãy tha lỗi cho anh, bởi chúng mình có duyên nhưng không có phận, anh cũng không muốn nói cho em sự thật này, không dám đối diện với em để thú nhận tất cả, vì anh không đủ can đảm và sợ làm em đau khổ. Nên chọn cách lẳng lặng ra đi, đừng tìm anh nữa, cô bé bướng bỉnh. Chúc em hạnh phúc và tìm được người đàn ông thực sự xứng đáng.
Theo Đất Việt
“Không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ mạnh dạn cho cái đó vào đi” "Yên tâm, Không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ mạnh dạn cho cái đó vào đi" - Nàng nháy mắt đầy tinh nghịch. "Không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ mạnh dạn cho cái đó vào đi". (Ảnh minh họa) Nàng vừa đón sinh nhật tròn 25 t.uổi vào thứ 5 tuần trước. Và cũng...