Nữ tỷ phú giả nghèo đi họp lớp, nhìn phản ứng của ai cũng thấy buồn cho xã hội bây giờ
Vân chưa kịp trả lời thì Thúy đã cười phá lên rồi nói:”Mà tao nói mày, lần sau đi đến chỗ đông người thì ăn mặc cho đàng hoàng tử tế, nghèo thì nghèo cũng phải cố mà kiếm 1 bộ đồ chứ. ” Vân cúi mặt:”Nhà tao đang thiếu nợ, hay mày…giúp tao 1 chút được không?”
ảnh minh họa
Thời dại ngày nay, thứ người ta coi trọng không phải là tình cảm, mà đó chính là tiền bạc. Tiền bạc vô cùng quan trọng và nó đang dần thống lĩnh con người. Bởi thế, mà kẻ có tiền thì được tung hô như những vị thần, còn người nghèo khó thì muôn đời bị khinh bỉ.
Trước kia, Vân từng trải qua quãng thời gian lập nghiệp nghèo khó, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Vậy nên, hơn ai hết cô thấu hiểu được sự tàn nhẫn của xã hội bây giờ.
Mặc dù, đến nay cô đã trở thành nữa tỷ phú, sống cuộc đời sung sướng mà nhiều người ao ước, ngưỡng mộ. Nhưng đối với những kẻ nịnh nọt, sun xoe, Vân không muốn kết giao. Càng giàu có, Vân càng cảm thấy cô đơn và cô muốn đi tìm cho mình những mối quan hệ chân thành.
Vì đã chuyển sang nước ngoài sống, vậy nên đã nhiều năm Vân không gặp lại những người bạn cũ. Tuần trước, cô bất ngờ thấy thông báo họp lớp trên facebook. Vân bèn vội vàng book vé về nước.
Trước khi Vân về, chồng cô nói:
-Em bây giờ giàu có như thế này, về nước kiểu gì cũng có 500 anh em, người thân tới nhận họ hàng, bạn bè thân thiết.
Nghe câu đó, Vân im lặng, nhưng trong đầu cô nảy ra 1 suy nghĩ sẽ thử lòng bạn bè mình.
Hôm đó, họ hẹn nhau ở 1 nhà hàng, ai nấy đều xúng xính váy áo, rất chỉnh chu và lộng lẫy.
Trong khi họ đều đang bàn về chuyện làm ăn, khoe chuyện chồng con giàu có thế nào thì Vân tới.
Vừa thấy cô, vài người đã trố mắt, vài người thì cười khúc khích:
-Ơ, con Vân nghe nói ra nước ngoài làm ăn mà sao giờ trông tã thế, còn đi xe ôm nữa chứ.
Một người khác nói:
-Ừ, ăn mặc thì luộm thuộm, đứa nào mời nó đến đây mất mặt lớp mình quá.
Video đang HOT
Vân nghe thấy hết nhưng cô giả vờ như không biết, vẫn bước vào vui vẻ mỉm cười chào mọi người.
Thế nhưng, bạn bè Vân không ai đáp lại, họ chỉ bĩu môi rồi quay sang tiếp tục nói chuyện “bất động sản”, “làm giàu không khó”…
Vân tiến lại cô bạn ngồi cùng bàn năm nào và nói:
-Thúy ơi, dạo này mày thế nào?? Trông có vẻ cuộc sống khá nhỉ??
Thúy cười khẩy:
-Cũng được, tao may mắn lấy được chồng giàu, vừa chiều vợ thương con lại làm ra nhiều tiền, còn mày??
Vân chưa kịp trả lời thì Thúy đã cười phá lên rồi nói:
-Mà tao nói mày, lần sau đi đến chỗ đông người thì ăn mặc cho đàng hoàng tử tế, nghèo thì nghèo cũng phải cố mà kiếm 1 bộ đồ chứ.
Vân cúi mặt:
-Nhà tao đang thiếu nợ, hay mày…giúp tao 1 chút được không??
Nghe vậy, Thúy liền đứng vội lên:
-Thôi thôi, tao phải đi sang chỗ lớp trưởng nói chuyện đây, mày ăn mặc thế thì cứ ngồi im 1 góc đi kẻo người ta nhìn vào lại nói lớp mình chẳng ra gì.
Nói rồi, Thúy đứng lên tiến lại đám bạn đang nhìn Vân xì xào, cười cợt. Họ cùng nhau chúc tụng và vui chơi nhưng không hề quan tâm tới Vân.
Một lúc sau, thấy 1 người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe hơi, vừa thấy cô, mọi người đã xúm lại khen “ôi, váy đẹp thế”, “trông mày sang chảnh quá”. Thì ra đó là Lam, cô lớp phó văn nghệ năm nào.
Lam vui vẻ chào hỏi nhưng khi nhìn Vân đang ngồi 1 góc, cô bèn bước lại gần:
-Vân, mày về nước bao giờ thế?? Dạo này cuộc sống thế nào??
Một cô bạn chen vào:
-Còn thế nào được nữa, mày nhìn người nó là biết rồi, trông như con nhà quê, đi đến nhà hàng làm cả lớp phát ngại.
Lam quay sang nhìn cô bạn:
-Làm sao mà phải ngại?? Nó có khổ, có nghèo thì chúng ta càng phải quan tâm nó chứ.
Vân nghe thế thì đứng lên nắm tay Lam:
-Cảm ơn mày, may mà còn mày cho tao niềm tin vào xã hội thối nát này.
Nói xong, Vân đứng lên đi thẳng về phía sân khấu. cầm micro, Vân dõng dạc tuyên bố:
-Hôm nay toàn chộ chi phí của buổi họp tới, tôi sẽ mời mọi người. Mọi người có nhu cầu gì, cứ tự nhiên nói, tôi sẽ đáp ứng hết.
Tất cả nhìn nhau kinh ngạc, bây giờ một đoàn xe hơi nối đuôi nhau chạy đến, những người bước xuống trên đó đều mặc vest đen. Họ đi thẳng về phía Vân rồi cúi đầu:
-Chủ tịch có gì cần dặn dò ạ??
-Đưa danh thiếp của tôi cho họ, kèm theo mỗi người 1 món quà tôi đã chuẩn bị sẵn.
Những người kia lập tức làm theo. Khi đọc được tờ danh thiếp của Vân, ai nấy đều ngã ngửa vì cô bạn trong dáng vẻ quê mùa, nhếch nhác kia lại chính là tỷ phú giàu có khét tiếng.
Thấy ai nấy tỏ vẻ lo lắng, Vân cười nói:
-Các bạn nên nhớ, đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Hơn nữa, sống phải bằng cái tâm, đừng coi đồng tiền là trên hết, đừng để nó điều khiển ta như vậy.
Nói xong, Vân bước xuống nắm tay Lam:
-Lát nữa xong qua biệt thự ven hồ của tao nói chuyện nhé. Mình mày thôi.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, còn những kẻ khác, cúi mặt sượng sùng.
Theo Blogtamsu
Họp lớp cuối năm, chồng tôi phát hiện mình có... con rơi
Buổi hợp lớp cuối năm diễn ra bình thường, mọi người cười đùa vui vẻ cho đến khi cô gái ấy bước vào. Đứa bé đi cùng cô giống chồng tôi như tạc.
Như mọi năm, chồng tôi lại tham gia buổi họp lớp cuối năm tổ chức ở nhà một người bạn. Năm nay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đòi đi theo chứ như các năm, chồng có rủ tôi cũng tìm cách thoái thác.
7 giờ tối, mọi người đến khá đông đủ. Ai cũng xúng xính áo quần cười đùa hớn hở dù có người giàu, có kẻ nghèo sau 10 năm ra trường. Chồng bảo hồi xưa, lớp anh nổi tiếng "quậy đoàn kết", "dốt bền vững". Thế mà giờ đây, những người nổi tiếng dốt của lớp anh ai cũng thành công. Có người làm chủ doanh nghiệp này, công ty nọ. Họ còn rủ những bạn bè khó khăn về làm chung nên buổi tiệc cuối năm cũng là dịp để họ ôn lại truyền thống "quậy đoàn kết". Mọi người cũng khá nồng nhiệt, vui vẻ với những "cô dâu", "chú rể" của nhóm như tôi. Họ hỏi thăm công việc, gia đình, con cái, nói chung, rất thân thiện. Tôi đã tự nhủ thầm, thật tiếc, mình đã bỏ lỡ những lần họp lớp trước đây.
Những món ăn thật ngon do vợ chồng gia chủ đích thân nấu nướng cũng lần lượt bày lên, ai cũng xuýt xoa khen ngợi và ăn uống rất tích cực. Đang lúc đó, cánh cửa bật mở, 2 cô gái bước vào, một cô gái có phần hơi dừ dắt theo một đứa bé khoảng 10 tuổi. Tất cả mọi người đều dừng đũa và không ai nói lời nào trong khoảng vài phút. Sau đó, chủ nhà vội đứng lên đón khách còn những bạn bè khác lại hướng mắt về vợ chồng tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi hơi ngạc nhiên và khi người phụ nữ cùng đứa bé ấy bước đến chào mọi người, tôi sững cả người. Đứa bé ấy, sao.... giống chồng tôi một cách kỳ lạ.
Khi đến chúng tôi, cô gái ấy lộ vẻ bối rối khá rõ, cô chào nhanh rồi đi qua người khác. Những ánh mắt kì lạ của mọi người lại chiếu vào vợ chồng tôi, chồng tôi bối rối khá rõ. Rồi sau đó, mọi người chuyển dần hỏi thăm người mới sang hướng khác. Cô kể trong 10 năm qua, gia đình cô gặp sự cố, cha mẹ mất hết, cô tha phương, làm lụng bằng nghề may vá để nuôi con, rất nhớ quê nhưng không có điều kiện để về. Cô cũng chẳng có thời gian để chơi facebook này nọ cho đến gần đây, vì yêu cầu công việc, cô phải tham gia vào mạng xã hội này. Người bạn đi cùng đã động viên cô trở về thăm quê và tài trợ vé máy bay cho 2 mẹ con cô...
Đại khái là vậy bởi tôi chẳng còn tâm trí nào để nghe mọi người nói gì tiếp theo sau đó. Trong đầu tôi cứ lờn vờn câu hỏi: Tại sao đứa bé đó lại... trông giống chồng tôi đến thế, nhất là cái lỗ mũi và nhân trung. Tại sao chồng tôi lại bối rối khi gặp lại bạn xưa? Tại sao mọi người lại nhìn chúng tôi như vậy? Tôi cảm thấy ngạt thở, có điều gì đó bất thường. Tôi giục chồng về sớm.
Cuối cùng, sự thật cũng được chồng tôi thú nhận. Cô gái ấy là mối tình đầu với anh. Khi cô báo có thai, gia đình anh từ chối để 2 người làm đám cưới, bảo cô bỏ thai vì anh còn quá trẻ, còn phải học hành và cơ bản, gia đình cô ấy có vấn đề, bố mẹ không hòa thuận, gia cảnh nghèo nàn nên bố mẹ anh không hài lòng để 2 người tiếp tục. Cô nghỉ học, không nói lời nào rồi bỏ đi biền biệt. Anh tuổi mới lớn có chút đau khổ với tình đầu rồi thời gian trôi qua, anh cũng dần quên đi. Cũng nghĩ rằng chắc cô ấy cũng sẽ bỏ thai, sẽ có người yêu mới...
Anh xin tôi tha thứ, bảo đó là phút bồng bột của tuổi trẻ. Điều anh cảm thấy đau đớn là anh cảm thấy có lỗi với đứa bé ấy. Gia đình anh đã có lỗi với đứa bé ấy. Anh không ngờ mình đã vô tâm bỏ bê con suốt 10 năm.
Anh cầu xin tôi, hãy cho anh nhận con. Anh hứa sẽ không làm gì khiến tôi bị tổn thương cả...
Nguyễn Phạm
Theo Trí Thức Trẻ
Tôi lỡ qua đêm, có bầu với bạn cùng lớp trước ngày cưới Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ kết hôn, nhưng trong một lần họp lớp, do say rượu, tôi lỡ qua đêm với bạn cùng lớp và tác hại hơn, đã có bầu. Năm nay tôi 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm. Anh là người tốt bụng, hiền lành, luôn quan tâm,...