Nữ sinh tự tử vì bị bồ đá nhưng câu chuyện đau lòng phía sau đủ khiến cô ngã gục!
Quá bàng hoàng, chân không tự đứng vững được, Mai quỳ sụp xuống nghe tiếp những lời kể đầy nước mắt của chị gái người yêu.
ảnh minh họa
Mai và Tùng quen nhau từ những ngày cả hai mới vào lớp 10. Khi ấy Tùng vốn sở hữu vẻ ngoài cao ráo điển trai lại được giáo viên phân công làm lớp trưởng nên cậu thu hút được vô số sự hâm mộ, và cảm mến của các cô bạn cùng lớp. Mai là một trong số những cô gái “cảm nắng” Tùng ngay từ buổi đầu nhận lớp. Nhưng vì nghĩ mình không xinh xắn cũng chẳng giỏi giang gì nên cô chỉ dám thầm thương trộm nhớ cậu bạn lớp trưởng mà thôi.
Dù Mai luôn không dám bắt chuyện nhưng Tùng lại là người chủ động tiếp cận cô. Đến năm học lớp 11, sau một năm học cùng nhau, có lẽ Tùng đã nhận thấy điểm thu hút đặc biệt ở Mai, anh chàng liên tục lấy cớ hỏi han bài vở, công việc của lớp để tạo cơ hội nói chuyện với Mai. Dần dần Mai cũng hiểu được tình cảm của Tùng dành cho mình, như lẽ tự nhiên cả hai thành một đôi.
Trải qua quãng thời gian cắp sách đến trường bên nhau, hai bạn trẻ đã chia sẻ với nhau không ít niềm vui nỗi buồn, dù có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống cũng như trong học tập, họ đều kề bên nhau vượt qua. Đến khi tốt nghiệp cấp 3, hai người hứa sẽ thi vào cùng một trường đại học để có thể lại được gần nhau suốt quãng thời gian thanh xuân.
Tuy nhiên do điểm thi không cao nên Mai đã không thực hiện được mong muốn là cả hai vào cùng một trường đại học, điều này khiến cô rất buồn. Rồi những thay đổi đầy mới mẻ và những bộn bề vất vả của những sinh viên năm nhất ập đến làm cả hai ít có thời gian dành cho nhau như xưa. Nhưng điều đó cũng không ngăn được tình cảm của hai người. Họ vẫn thường xuyên hẹn hò, đưa nhau đi ăn sau giờ học. Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp thì bỗng nhiên khi vừa bước vào học kỳ hai năm nhất, Tùng đột ngột tuyên bố chia tay với Mai.
Anh chỉ đơn giản nói với cô rằng “Mình chia tay đi, anh thấy anh và em không còn hợp nhau nữa.”
Video đang HOT
Mặc cho Mai gặng hỏi, nhưng Tùng nhất quyết không nói rõ lý do. Mai thì nghi ngờ phải chăng Tùng vào ngôi trường mới nổi tiếng là “lò đào tạo hot girl” nên anh đã thanh lòng đổi dạ, chán cô bạn gái kém sắc là mình để chạy theo một cô nàng xinh đẹp mới quen. Cô ra sức khóc lóc, níu kéo, đòi Tùng nói rõ lý do dẫn đến chuyện chia tay. Tùng đành chép miệng bảo “Ừ thì đúng rồi, giờ anh thấy em là đã thấy chán, trong khi xung quanh anh biết bao cô gái xinh đẹp khác mời gọi, việc gì anh phải trói buộc tuổi trẻ của mình với thứ tình cảm trẻ con của em chứ?”
Sau buổi chiều chia tay hôm ấy, Tùng hoàn toàn biến mất, Mai dù có cố gắng thế nào cũng không liên lạc được với anh chàng. Sau nhiều lần dò hỏi bạn bè cùng lớp Tùng cô biết được dạo gần đây anh không đến lớp, cũng không còn ở ký túc nữa. Quá đau khổ cô tìm về quê để đến nhà gặp bố mẹ Tùng hỏi cho ra nhẽ thì thấy cửa đóng im ỉm.
Quá tuyệt vọng và căm hận người yêu, cô đã để lại lá thư trách cứ đầy nước mắt ở cửa nhà anh và quay lại thành phố. Sau khi về lại trường, vì đau khổ và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, cô đã nghĩ sẽ tìm đến cái chết. Vừa để giải thoát cho bản thân khỏi đau khổ vừa để Tùng cảm thấy phải ăn năn, hối hận vì đã gây ra cái chết của mình.
Vào một buổi chiều mưa gió âm u, Mai đã trèo lên sân thượng của trường đại học của Tùng với ý định tự sát. Trong khi đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên cửa ra sân thượng mở, một bóng phụ nữ lao vọt ra hét lớn “Dừng lại Mai ơi, em hiểu lầm Tùng rồi…”
Cô quay người lại thì thấy chị Hương, chị gái của Tùng, hốt hoảng chạy lên cùng hai người bạn thân ở cùng phòng trọ với cô, trong tay hình như đang cầm lá thư tuyệt mệnh cô để lại nhà Tùng hôm trước. Trong làn mưa lạnh lẽo, Mai hét lên “Em không hiểu lầm gì cả, chính anh ta nói chán ghét em rồi vì em xấu xí, anh ta đi theo người con gái khác.”
Chị Hương vừa khóc vừa nói : “Không phải đâu, em không biết chuyện đợt tết về Tùng thấy không khỏe, đi khám thì bị chuẩn đoán là mắc ung thư gan đã di căn không?”
Quá bàng hoàng, chân không tự đứng vững được, Mai quỳ sụp xuống nghe tiếp những lời kể đầy nước mắt của chị gái người yêu. Chị kể là sau khi bị chuẩn đoán ung thư, gia đình và các bác sĩ đã yêu cầu Tùng phải nhập viện ngay để tiến hành phẫu thuật, nhưng anh vẫn lần lữa. Hóa ra anh muốn chờ để cùng cô kỉ niệm sinh nhật cô cũng đúng vào ngày lễ tình nhân. Sau đó một tuần thì anh lạnh lùng nói chia tay, để cô không phải buồn lo cho số phận mắc phải bệnh hiểm nghèo của mình.
Tùng đã phải nghỉ học và gia đình chuyền lên thành phố để tiện chăm sóc cho anh. Hiện tại, anh vừa mới mổ để cắt được một phần khối u, nhưng hi vọng sống là không cao vì nó đã đang di căn vào phổi.
Mỗi lời kể của chị Hương như một mũi dao găm vào tim Mai, hóa ra bấy lâu cô đã trách nhầm Tùng, cô còn có ý định độc ác là tự tử để Tùng phải ân hận, dằn vặt. Nhưng giờ đây người mang nỗi dằn vặt lớn nhất lại là cô.
Hiện giờ đã hơn 2 năm kể từ buổi chiều hôm định mệnh ấy, Tùng đã không thể qua khỏi và rời bỏ Mai vĩnh viễn. Nhưng chí ít cô cũng đã được cùng chia sẻ những giờ phút cuối của cuộc đời anh. Dù đớn đau và khó có thể nguôi ngoai, nhưng việc ở bên cạnh chăm sóc Tùng thời điểm ấy cũng khiến cô giảm bớt nỗi hối hận vì suy nghĩ bồng bột của mình. Sự ra đi của Tùng đã khiến Mai trân trọng hơn những thời khắc quý giá hai người ở bên nhau. Trong tình yêu niềm hạnh phúc và nỗi đau khổ luôn song hành, nhiều lúc chỉ vì nỗi đau đến đột ngột mà bồng bột, nông nổi phán đoán khiến ta có thể đánh mất người ta yêu và cả những kỷ niệm hạnh phúc.
Theo Phununews
Bị người tình đem 'dâng' cho bạn mà vẫn yêu mù quáng
Từ khi lấy chồng, cô chỉ còn biết có chồng. Được tiếng người phụ nữ đảm đang nhưng cô hiểu, trong lòng chồng hầu như không có mình. Anh ấy còn mải mê theo đuổi "công cuộc" kiếm tiền dài bất tận, với những bữa nhậu thâu đêm và các chuyến đi xa không biết trước ngày về.
Cô đau khổ khi biết mình trao nhầm niềm tin cho Bằng nhưng lại không thể quên được anh (Ảnh minh họa)
Tiền thì cô chưa bao giờ thiếu, song người đàn bà đang độ hồi xuân này thiếu sự âu yếm, chia sẻ từ chồng.
Có lẽ vì thế nên cô dễ dàng rơi vào lưới tình của Bằng - công chức của một viện nghiên cứu, ví tiền không rủng rỉnh nhưng là "triệu phú thời gian".
Người đàn bà khi yêu chân tình thì nào có câu nệ gì chuyện giàu nghèo của người yêu. Cô tin là Bằng có tình cảm thật sự với mình, rằng anh đã chán ngán người vợ chỉ coi đồng tiền là quan trọng. Tất cả sự ấm áp của một người đàn bà - mà chồng không màng đến - cô đem trao cho người tình. Thành ra, Bằng rất sung sướng. Chưa bao giờ anh ta được chiều chuộng như thế.
Vậy nhưng, ngược lại với tấm chân tình của cô, Bằng chỉ coi cô như là "rau sạch". Rảnh rỗi, Bằng lên mạng, chia sẻ với đám đàn ông cùng rảnh và ham vui cơ hội may mắn này. Họ nhất trí đặt cho cô cái biệt danh "rau rừng". Có cậu bạn đề nghị được... thưởng thức. Bằng dễ dãi gật đầu luôn, chỉ đòi trả "bản quyền" là một bữa nhậu.
Bận ấy, cô khóc nức nở khi tỉnh dậy, thấy mình không tấm vải che thân, bên cạnh là người đàn ông xa lạ. Khó khăn lắm mới chắp nối lại ký ức, cô nhớ ra tối qua, mình ngồi với Bằng và một vài người bạn của anh đến khuya. Không hiểu vì sao mình lại bị đẩy đến tình cảnh này nhưng cô vẫn chẳng nghi ngờ gì người tình. Thậm chí, thái độ bình thản của Bằng khi nghe cô kể lại câu chuyện cũng không làm dấy lên trong lòng cô một nỗi hồ nghi nhỏ nào. Bằng an ủi người tình vài câu chiếu lệ, chỉ có vậy cũng đủ làm cô cảm thấy lòng ấm áp. Cô nhanh chóng quên đi "tai nạn" kia, lại bắt đầu nghĩ đến việc nên sắm sửa cho Bằng những gì cho chuyến công tác sắp tới.
Bỗng một hôm, có người bạn học cũ của cô điện thoại muốn gặp cô. Đó là lần gặp đầu tiên của họ sau 25 năm ra trường. Thì ra, cô ấy là vợ một cậu bạn của Bằng, đã "đột nhập" được vào "diễn đàn" của chồng và phát hiện ra "rau rừng" mà nhóm đàn ông bình luận và đổi chác chính là bạn học của mình ngày trước. Cô ấy nhận ra cô nhờ gương mặt trẻ lâu và kiểu tóc 25 năm không thay đổi. Cô bàng hoàng trước thông tin đó. Cô bỗng liên tưởng tới câu chuyện đau lòng kia và chợt hiểu rằng, màn kịch đó do chính Bằng đạo diễn.
Cô đau đớn nói với Thanh Tâm rằng, cô không thể quên được Bằng. Chồng từ lâu không ngó ngàng gì đến vợ và giữa họ có một thỏa ước ngầm là việc ai nấy làm, miễn không ảnh hưởng đến thể diện của người kia. Trong tình thế đó, cô bám lấy Bằng như cái phao cứu sinh.
Thanh Tâm ngạc nhiên khi thấy người đàn bà ở tuổi ngoài 40 mà sao còn ấu trĩ đến thế. Tuy nhiên, Thanh Tâm vẫn nhẹ nhàng phân tích để cô hiểu rằng, bản thân cô đang vi phạm pháp luật. Niềm tin thơ ngây của cô vào người tình xét cho cùng là chuyện của cá nhân cô, song qua lại với đối tượng đang có gia đình, cô không thể tự bào chữa được. Đã có tình với nhau thì chẳng thể dễ dàng quên nhưng cũng đừng vì thế mà để mình bị bịt mắt, bị biến thành "món hàng" trao đổi.
Thanh Tâm nhấn mạnh rằng, không hẳn cô đã yêu Bằng đến mức mù quáng như vậy mà là trong thâm tâm, cô không muốn thừa nhận sau những bất hạnh hôn nhân, mình lại là người "thua"; không muốn thừa nhận trái tim trao lầm người. Có lẽ cô cần dũng cảm để thành thật với chính mình, để không phạm tiếp những sai lầm tương tự.
Theo Dân Trí
Giận chồng thì... tự tử? Bạn đừng quên, nếu cuộc đời này chỉ toàn chuyện u buồn thì sao cây táo lại nở hoa. Mọi sai lầm đều có cơ hội sửa chữa, ngoại trừ cái chết. ảnh minh họa "Giận chồng có bồ nhí, vợ nhảy cầu Đồng Nai tự tử". "Giận chồng, vợ lẳng lặng vào phòng ngủ treo cổ tự tử". "Giận chồng, vợ dẫn...