Nữ sinh trường y và đam mê thiết kế đồ lót xuất ngoại
Con thuyền khởi nghiệp của Nguyễn Thị Nhường, sinh viên năm cuối trường Đại học Y Dược TP.HCM, đang bắt đầu chạm tới chặng đường &’thuận buồm xuôi gió’.
Đam mê bị gia đình ngăn cản
Sống tại một miền quê ở Hà Tĩnh, bố mẹ Nhường luôn muốn hướng con theo một công việc ổn định như ngành y hay nghề giáo. Vì vậy, ngay khi thấy cô con gái hay thích vẽ những bộ quần áo, những cô người mẫu… cha mẹ Nhường đã tỏ thái độ cứng rắn.
“Hồi nhỏ mình thích may vá và thiết kế quần áo lắm. Nhớ năm cấp 2, báo Hoa học trò có mục thi thiết kế thời trang, mình tham gia rất nhiệt tình. Nhưng bố mẹ thấy mình vẽ nhiều thì không vui, thậm chí còn cấm không cho vẽ. Có đêm mình trốn trong phòng vẽ, xong giấu hết giấy xuống gầm giường, vậy mà ngày hôm sau lại thấy cả sấp giấy đó đặt trên bàn học. Mình cũng sợ bố mẹ mắng nên chỉ dám vẽ ở trên lớp, vẽ trong vở rồi xé đi”, Nhường kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu.
Tới khi lên cấp 3, gia đình đặt kỳ vọng rất nhiều vào Nhường, hi vọng cô có thể trở thành sinh viên của trường đại học Y ở Huế. Nhường chia sẻ: “Mình rất muốn thi ngành thiết kế thời trang nhưng đối với bố mẹ thì đó là một nghề vô cùng viển vông, không thể kiếm được ra tiền. Năm đầu tiên thi rớt đại học Y Huế, bố nói cho ôn thi lại đến khi đỗ thì thôi”.
Nhường chia tay gia đình vào ôn thi “lớp 13″ với chị gái trong Vũng Tàu. Cô gái nhỏ nhắn muốn làm vui lòng bố mẹ nên lựa chọn một ngành không quá “khó nhằn” trong Đại học Y Dược TP.HCM, và may mắn Nhường đã thi đỗ.
Nhường theo học ngành y để làm vui lòng bố mẹ
“Dù không thích chút nào nhưng vì bố mẹ nên mình chọn ngành y tế công đồng. Mình cảm thấy học ngành đó khá mở, có thể giao tiếp rộng rãi bên ngoài. Nhưng mình đi học không giống các bạn. Họ học rất hăng say, chăm chỉ, còn mình thì lại bỏ nhiều thời gian cho các khóa học kinh doanh, đi làm thêm rất nhiều công việc để tích lũy kinh nghiệm sống”, Nhường tâm sự.
Đến năm thứ 2 đại học, Nhường nhận ra rằng mình có thể bắt đầu kinh doanh mặt hàng gì đó mà cô tự làm ra được để đảm bảo chất lượng. Không phải là bán theo trào lưu, mà mặt hàng đó phải ghi dấu bằng chất lượng tốt và khách hàng thật sự cần dùng.
Nhường bắt đầu với những chiếc thiệp 3D, rồi những món đồ handmade do cô tự sáng tạo ra. Và rồi một lần tình cờ nhìn thấy cô người mẫu mặc loại áo lót làm bằng ren nhẹ nhàng mà siêu gợi cảm trên Instagram, một ý tưởng lớn đã lóe lên trong đầu Nhường.
Cô chủ trẻ nhạy bén
Đam mê thiết kế thời trang vạch ra con đường khởi nghiệp cho Nhường
“Chiếc áo lót đó quá ấn tượng, mình lập tức đi tìm mua vải ren nhưng thất vọng, đành lấy một chiếc áo bằng ren của mình phá ra, lấy vải khâu tay thử. Chất liệu không tốt nhưng kiểu dáng khá vừa ý. Mình khâu tặng chị gái hai chiếc áo lót theo mẫu và chị ấy ưng ý lắm. Mình chia sẻ ảnh chiếc áo đầu tay lên Facebook thì được các bạn nữ trong ký túc xá phản hồi rất tốt và họ đặt hàng. Mình làm đơn hàng các bạn đặt trong sự bất ngờ”, Nhường kể lại những ngày đầu trên con đường khởi nghiệp.
Video đang HOT
Nhận đơn đặt hàng đầu tiên từ bạn bè, cô gái sinh năm 1993 này quyết định đầu tư một chiếc máy may cá nhân khá cà tang chỉ với giá vài trăm ngàn. Cô lùng sục trong các khu chợ ở quận 5 (TP.HCM) để tìm cho được chất lượng ren mềm mại, phù hợp để may nội y. Nhưng đáng tiếc là máy may được vài ngày thì hỏng, vải ren tìm hoài cũng không ra loại vừa ý.
Không nản lòng, Nhường bỏ ra vài triệu mua vải ren. Chạy từ quận 5 đến các chợ ở quận Tân Bình vẫn không được loại ưng ý, nhưng cứ mua thử. “Ngặt nỗi người ta chỉ bán sỉ, mình mua theo kí về không may được là… bỏ. Những chiếc áo đầu tiên mình bán cho bạn bè chỉ vài chục ngàn, coi như tính tiền vải chứ không tính tiền công”, Nhường cho biết.
Sau khi tìm được nguồn vải ưng ý thì Nhường lại đối mặt với thử thách làm thế nào để sản xuất hàng loạt các sản phẩm đẹp, chất lượng tốt đồng đều. “Mất khoảng 2 tháng để tìm ra được loại chỉ phù hợp với vải ren, rồi kích cỡ, kiểu dáng nào phù hợp với vòng 1 của đa phần phụ nữ… Có những lúc may rồi mình phải bỏ đi hàng loạt vì không đạt chất lượng. Vì mình đam mê và đủ quyết tâm nên cũng đưa công việc được vào guồng”, cô sinh viên trường Y bộc bạch.
Những sản phẩm nội y do Nhường thiết kế và tự tay thực hiện
Phong cách đồ nội y mà Nhường hướng đến là làm từ chất liệu ren mềm mại, thoải mái, hạn chế mút, miếng đệm hay gọng cứng. Tích cực giới thiệu trên Facebook, các diễn đàn may vá, diễn đàn cho chị em… nên đơn đặt hàng Nhường nhận được rất khả quan.
Hiện tại Nhường đã là cô chủ trẻ của một xưởng may và một cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở quận 10 (TP.HCM). Nhường cho biết toàn bộ số vốn bỏ ra mua sắm máy móc, thuê mặt bằng và thuê 5 nhân công đều là tiền cô tích lũy từ việc kinh doanh của mình.
“Hiện tại đơn đặt hàng đồ lót mỗi tháng có thể lên đến con số hàng nghìn. Trừ tất cả chi phí thì số tiền MÌNH thu về cũng được vài chục triệu đồng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Nhường muốn xây dựng thương hiệu L.O.C của mình để đưa sản phẩm ra nước ngoài. Phụ nữ phương Tây rất thích những mẫu nội y mảnh mai thoải mái như vậy”, Nhường chia sẻ.
Ngoài những đơn hàng lẻ bán cho khách nước ngoài thông qua mạng xã hội thì mới đây, xưởng của Nhường đã nhận được hợp đồng cung cấp sản phẩm nội y cho một website bán hàng trực tuyến ở Malaysia, với đơn đặt hàng mỗi tuần có thể lên tới 200 sản phẩm. Dự định tiếp theo của Nhường là mở một cửa hàng tại Vũng Tàu để bán được sản phẩm cho khách du lịch quốc tế.
Nói về điều tâm đắc nhất trên những chặng đường khởi nghiệp đầu tiên, Nhường chia sẻ: “Quan trọng nhất là mình được làm công việc mình yêu thích. Gia đình mình vẫn hỏi có học tiếp 2 năm để lấy bằng bác sĩ không, nhưng có lẽ lần này mình sẽ dũng cảm lắc đầu”.
Theo Thanh niên
Kho cổ vật triệu đô của anh nông dân Tây Nguyên
Không được học cao, kinh tế cũng chẳng khá giả thế nhưng vì niềm đam mê với cổ vật mà gần 15 năm qua, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1971, trú tại thôn 6, thị trấn Chư Prông, tỉnh Gia Lai) miệt mài lăn lộn khắp các buôn làng Tây Nguyên, săn tìm những món đồ "độc, dị, lạ" về nhà. Nhiều khi không có tiền anh sẵn sàng đi vay lãi cao, thậm chí dấu vợ con mang toàn bộ số tiền bán nông sản cả năm của gia đình đi mua bằng được món đồ mình ưng mắt...
Anh Hưng người gốc ở tỉnh Tuyên Quang. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ năm 1998 anh đã quyết tâm xa quê tìm vào mảnh đất Tây Nguyên lập nghiệp. Vì gia cảnh nên con đường học tập của anh cũng sớm đứt đoạn khi anh mới học xong lớp 7.
Anh Hưng bên kho đồ cổ vô giá của mình.
Mặc dù kiến thức về cổ vật, về văn hóa, lịch sử đặc biệt là thời cổ đại đối với anh nông dân này gần như chỉ là con số 0 thế nhưng với niềm đam mê cháy bỏng của mình, anh Hưng vẫn quyết tâm dấn thân vào con đường sưu tầm đồ cổ.
Bước chân vào ngôi nhà mái tôn lụp sụp của gia chủ chúng tôi thật sự choáng ngợp bởi số lượng những món đồ mà anh Hưng sưu tầm được. Từ ngoài hiên đến tường nhà rồi khu bếp, thậm chí là trong gầm giường cũng có rất nhiều cổ vật. Đi lại trong nhà nếu không cẩn thận rất dễ dẫm chân hoặc đụng đầu vào đồ cổ.
Có thể nói, chủ nhân của ngôi nhà đã biến nơi sinh hoạt của mình thành một bảo tàng thu nhỏ với hàng ngàn cổ vật.
Theo chủ nhà chia sẻ, anh bắt đầu sưu tầm cổ vật từ năm 2002, đến nay đã được gần 15 năm. Với anh niềm đam mê với cổ vật đến với mình như một cái duyên "tiền định", khi trong một lần đi làm thuê anh vô tình đào được một chiếc búa bằng đá từ thời xa xưa.
"Cầm viên đá trên tay, nhìn những đường nét được các tiền nhân trạm trổ một cách tinh xảo, đỉnh cao khiến tôi mê mẩn ngồi ngắm hàng giờ mà không biết chán. Có lúc tôi cầm phiến đá trên tay mường tượng ra nhiều điều lí thú mà người xưa sử dụng phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.
Từ đó, tôi lên mạng, qua sách báo tìm hiểu phát hiện thêm nhiều điều từ những cổ vật biết nói khiến đam mê ngày càng mạnh mẽ hơn", anh Hưng chia sẻ.
Anh Hưng giới thiệu về một số cổ vật
Thông thường, việc sưu tầm đồ cổ chỉ dành cho những đại gia "lắm tiền, nhiều của", thế nhưng với niềm đam mê cháy bỏng của mình, anh nông dân Nguyễn Văn Hưng vẫn ngày ngày lăn lộn trên mọi nẻo đường, buôn làng Tây Nguyên để săn lùng cổ vật. Để thỏa đam mê của cá nhân mình mà đã có những lần anh nông dân rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
Có lần bản thân đã rất ưng mắt một chiếc ché cổ (chum, vại - PV) của một gia đình người đồng bào Jarai thế nhưng trong nhà chẳng còn nghìn nào để mua. Anh đành hẹn người bán cho mình 3 ngày để xoay tiền sẽ đến "rinh" cổ vật về.
Thế nhưng, về đến nhà anh không sao ngồi yên một chỗ vì lo lắng sẽ có người khác mua mất chiếc ché đó. Điều đáng buồn nhất đối với dân sưu tầm cổ vật là khi đã thấy món đồ mà lại không thể sở hữu nó.
Đã gần 9h tối, anh Hưng vẫn không chịu đi ngủ, cứ đi ra đi vào khiến vợ con cảm thấy rất lo lắng tưởng anh xảy ra chuyện gì. Rồi bỗng nhiên anh xách xe chạy đi đâu đó khoảng 2 tiếng đồng hồ sau mới về, mang theo một chiếc ché cũ kĩ nhưng miệng thì cười rất tươi.
Về sau, nghe anh Hưng kể lại gia đình mới biết là vì sợ không mua được chiếc ché cổ nên đêm hôm anh vẫn đánh liều đi vay tiền lãi cao của người ta rồi nhất quyết phải mang bằng được nó về nhà mình trước khi trời sáng.
Hay có lần, chị Hà Thị Thủy (vợ anh Hưng) vừa bán được gần 100 triệu tiền cà phê. Vì nhà cửa không kiên cố sợ bị mất trộm nên chị đã cất rất kĩ. Vậy mà, hôm đó khi đi làm rẫy về chị phát hiện số tiền cả năm vất vả làm rẫy của mình "không cánh mà bay".
Tá hỏa, tưởng có kẻ trộm lẻn vào nhà lấy mất chị toan đi báo công an. Nào ngờ, vừa bước ra tới cổng thì gặp ông chồng chạy xe máy về chở theo mấy bao tải cồng kềnh. Chị kể lại câu chuyện mất tiền cho chồng để nhờ anh chạy xe máy đi báo công an cho nhanh.
Nào ngờ nghe câu chuyện anh Hưng chỉ nhe răng ra cười rồi chỉ tay vào mấy bao tải đang để trên xe: "Anh mượn tạm tiền của em đi mua ít đồ không sợ người ta bán cho thương lái mất. Có gì ít hôm nữa vay được tiền ngân hàng anh đưa lại cho em đóng tiền học cho các con và mua phân bón rẫy...".
Nghe đến đây, chị Thủy vừa giận vừa buồn cười, cũng từ đó chị đành chào thua không còn ngăn cản ông chồng của mình theo đuổi đam mê nữa. Vì chị biết có cố ngăn cũng không được.
Hiện tại, trong ngôi nhà nhỏ của mình anh Hưng đang lưu giữ gần 3000 cổ vật bao gồm nhiều loại như: trống đồng, cồng chiêng, ghè ché, bát, đĩa, đồ trang sức... Nếu tính cả những cổ vật bằng đá thì số lượng phải lên tới gần 6000 cổ vật.
Trong đó nổi bật nhất là 8 bộ cồng chiêng cổ với trên 120 chiếc, có chiếc đặc biệt qúy hiếm vì kích thước lớn lên tới 2 thước 4 . Ngoài ra, anh còn sưu tầm được 4 chiếc gương đồng, trong đó có một chiếc có niên đại được dự đoán là có từ trước Công nguyên.
Mong ước có một viện bảo tàng của riêng mình
Theo anh Hưng chia sẻ, trong số những đồ cổ anh sưu tầm được có những cái có giá trị rất cao được người ta trả tới cả tiền tỉ nhưng anh nhất quyết không bán. Nếu tính tổng giá trị số cổ vật mà anh Hưng đang sở hữu thì nó là một con số vô cùng lớn, ước tính có thể lên tới hàng triệu đô la.
Một số hình ảnh về kho đồ cổ của anh Hưng
Không phải anh không muốn có một cuộc sống giàu sang, không muốn vợ con có được một căn nhà khang trang, sạch sẽ để ở... Thế nhưng, với bản thân anh những cổ vật này ngoài giá trị về tiền bạc thì nó còn mang trong mình giá trị về văn hóa, lịch sử của dân tộc, của tổ tiên. Và giá trị về tinh thần thì là vô giá nên anh mong muốn mình sẽ góp một phần công sức gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc cho muôn đời sau.
Cũng vì biết trong nhà anh Hưng có lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị nên không chỉ những con buôn đồ cổ thường xuyên tìm đến mà nhiều kẻ gian, kẻ trộm cũng thường xuyên "viếng thăm". Theo anh Hưng cho biết, có thời gian sợ bị kẻ gian vào nhà trộm đồ, gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân và gia đình vì chúng rất liều lĩnh nên anh đã phải lẳng lặng mang tất cả những đồ quí giá đi gửi nhiều nơi. Thậm chí, nửa đêm anh phải hì hục vác đồ ra rẫy để chôn giấu...
Điều mong muốn nhất của anh nông dân mê đồ cổ lúc này là làm sao có tiền để xây cho mình một viện bảo tàng nhỏ để trưng bày những cổ vật mà mình đã sưu tầm được.
Chia sẻ về nguyện vọng này anh Hưng cho biết: "Hiện tại, mình đang xin chủ trương của huyện cấp cho khoảng 1ha đất gần thị trấn để xây dựng một bảo tàng mini. Chỉ khi có bảo tàng thì mình mới không lo lắng về việc bị kẻ gian nhòm ngó kho đồ cổ và chỉ khi được trưng bày trong bảo tàng các cổ vật mới được lưu giữ trong điều kiện tốt nhất tránh bị hư hỏng theo thời gian".
Không chỉ có ước mơ có được một viện bảo tàng cổ vật cho riêng mình mà anh Hưng còn tin rằng mình sẽ được ghi vào kỉ lục Guiness Việt Nam với danh hiệu là cá nhân sở hữu kho đồ đá cổ đại lớn nhất cả nước. Để thực hiện mơ ước đó của mình anh Hưng đang không ngừng tiếp tục công tác sưu tầm đồ đá cũng như đã nhờ người giúp mình tìm hiểu quá trình đăng kí kỉ lục Guiness Việt Nam.
Theo_VietNamNet
Nữ sinh Ngoại thương bị lũ cuốn: "Tình nguyện xong con sẽ về nhà..." Trước sự ra đi đột ngột của nữ sinh Nghệ An bị lũ cuốn trôi, thầy cô, bạn bè và người thân vô cùng đau buồn, tiếc thương cho cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Khi nghe tin em Phan Thị Hải (19 tuổi) sinh viên năm 2, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, đi tình nguyện bị lũ cuốn hy sinh, cả...