N.ữ s.inh mới 6 t.uổi đã mang băng vệ sinh đi học
Nhưng kìa, mắt mẹ nó nhanh chóng ướt đi, còn cô giáo, cổ họng cũng nghẹn đắng lại khi bên trong gói băng vệ sinh kia là bút viết của nó.
Nó khóc, không biết vì sự tủi thân hay bí mật của nó bị phát hiện. (Ảnh minh họa)
-Ôi, hôm nay cậu lại có váy mới à. Chiếc váy xinh quá!! Trông cậu y như nàng công chúa trong mấy câu truyện tranh mà cô giáo đọc cho chúng mình nghe ấy!!
Nhìn cô bạn cùng lớp được cả lớp tán thưởng, khen ngợi, con bé cũng thấy ngưỡng mộ lắm. Chính bản thân nó cũng không dám phủ nhận, chiếc váy mà cô bạn đang mặc chính là niềm ao ước mà nó mong mỏi có được bấy lâu nay. Nó mỉm cười rồi nhìn xuống chiếc váy mà nó đang mặc. Chiếc váy có ít nhất hai lỗ thủng nhỏ đã được mẹ nó khéo léo vá lại cẩn thận nhưng nhìn kĩ, sẽ vẫn lộ ra. Bất giác, nó lau vội giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.
Bước chân vào nhà, thấy bố nó vừa ôm miệng ho khù khụ vừa cố gắng thổi lửa nấu cơm, nó bỏ vội chiếc cặp xuống lao vội vào đỡ bố ra ghế, miệng lẩm bẩm y như bà cụ non:
-Con đã nói với bố rồi, bố cứ để đó con đi học về con nấu được mà. Bố đang ốm, phải giữ sức khỏe chứ.
-Bố sợ con về mệt, lại phải cơm nước. Mà nấu muộn quá, con vừa đói, đi học chiều có khi còn muộn.
Những cơn ho vẫn tiếp tục h.ành h.ạ bố nó. Nó vừa xoa lưng, vừa lấy nước ấm cho bố. Nó còn bé mà nhanh nhẹn và tháo vát thấy sợ. Bằng t.uổi nó, nhiều bạn còn đang đợi bố mẹ bón cơm cho ăn, mặc quần áo cho ấy nữa chứ.
Mẹ nó hốt hoảng lao đến trường. (Ảnh minh họa)
Năm nay nó lên 6, nó mới đi học lớp một thôi. Bạn bè ở lớp ai cũng quý mến nó, ai cũng chơi với nó, không ghét nó vì nhà nó nghèo. Đúng, nhà nó nghèo thật. Bố nó đổ bệnh đã hai năm nay. Kinh tế do một tay mẹ nó gánh vác bằng nghề lượm rác, chạy chợ. Biết mẹ vất vả, nó cố gắng tự làm hết mọi việc để giúp mẹ. Dáng người nhỏ bé, loắt choắt mà nhanh nhẹn và ngoan ngoãn nên ai cũng quý, cũng yêu. Mọi người nói bố mẹ nó có phúc, sinh được đứa con như nó cũng thấy mát lòng mát dạ.
Nó thương mẹ lắm vì mẹ vất vả nhiều. Nó cũng thương bố, nó chỉ mong sao, bố nó mau khỏi bệnh mà thôi. Gia đình nó, tuy không giàu có nhưng mọi người yêu thương nhau lắm. Tiếng cười lúc nào cũng vang khắp nhà. Biết mẹ không có nhiều t.iền nên nó không bao giờ dám đòi hỏi gì nhiều. Quần áo, giày dép, sách vở của nó đa phần là được cho, mẹ sẽ sửa lại để hợp hơn với nó. Mấy lần mẹ nói mua quần áo mới cho nó nhưng nó không muốn. Bộ quần áo mới sẽ mua được thức ăn cho cả nhà trong hai ngày ấy chứ. Nó đều cười và nói nó không cần. Vậy nên mới có câu chuyện đau lòng ngày hôm ấy.
Thấy nó cứ giấu diếm thứ gì đó dưới gầm bàn, cô giáo mới xuống. Nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị, cô nghiêm giọng:
Video đang HOT
-Con mang thứ này đến lớp làm gì?? Con còn chưa đủ t.uổi để tìm hiểu những thứ này đâu??
-Con… Con chỉ…
- Con cho cô lý do??
Con bé ngập ngừng mãi mà không nói ra được lý do. Bạn bè cứ xúm lại, nhìn con bé bằng ánh mắt tò mò. Nó nghe rõ tiếng cười nhạo ở đâu đó vang lên, nước mắt nó trực rơi xuống. Cô giáo ổn định lại lớp, yêu cầu nó lên phòng hội đồng và không quên kêu nó mang theo cả gói băng vệ sinh. Nó im lặng, cúi đầu đi theo cô giáo.
Mẹ nó hốt hoảng lao đến trường. Vừa thấy nó, mẹ nó không vội mắng, chỉ lại gần cô giáo hỏi chuyện. Rồi quay sang nhìn nó nhẹ nhàng:
-Nói cho mẹ nghe, tại sao con lại mang thứ này đến lớp??
Mẹ nó biết nó là đ.ứa t.rẻ ngoan ngoãn, không bao giờ giấu diếm mẹ chuyện gì, nhưng sự im lặng của nó khiến mẹ nó thực sự bực bội.
-Con có nói không??
Mẹ nó quát lên. Cô giáo trấn tĩnh lại mẹ nó. Nhẹ nhàng hỏi nó nhưng nó vẫn không nói, chỉ khóc mà thôi. Rồi cả cô và mẹ quyết định mở gói băng vệ sinh ấy ra để giải thích cho nó hiểu tại sao t.uổi của nó không được mang thứ này đến lớp. Nhưng kìa, mắt mẹ nó nhanh chóng ướt đi, còn cô giáo, cổ họng cũng nghẹn đắng lại khi bên trong gói băng vệ sinh kia là bút viết của nó.
-Tại sao con lại bỏ bút vào vỏ gói băng vệ sinh thế này?? – Cô giáo nhẹ nhàng
-Vì hộp bút của con hỏng rồi. Con không muốn mẹ tốn t.iền nên đã…
Nó khóc, không biết vì sự tủi thân hay bí mật của nó bị phát hiện. Cô giáo bỏ bút của nó ra, lại gần tủ lấy một hộp bút rất mới ra.
-Cô mua cho con gái cô nhưng xem ra con cần nó hơn. Cô tặng con nhé vì con rất ngoan!! – Cô giáo nó khẽ lau nước mắt
Mẹ nó thì bấy đến giờ mới đủ can đảm quay ra ôm nó.
-Mẹ xin lỗi!!
Câu xin lỗi khiến cổ họng mẹ nó nghẹn đắng lại. Mẹ ôm chặt nó vào lòng, nước mắt mẹ ướt đẫm cả vai áo nó. Nó biết, nó sẽ phải cố gắng nhiều hơn để không làm mẹ buồn. Mẹ nó cũng hiểu, càng phải cố gắng hơn để mang lại cho nó một cuộc sống đầy đủ hơn. Chỉ cần tin là sẽ làm được.
Theo blogtamsu
Thấy chồng say bét nhè vợ đã làm hành động này rồi cuối cùng phải hối hận cả đời
Cô ấy thấy chồng uống rượu bét nhè lại phải xì ra mấy trăm nghìn trả t.iền rượu nên rất tức giận. Cô ấy để mặc tôi nằm trên sàn nhà rồi đi múc một chậu nước...
Chẳng biết tôi mắc cái tật sợ vợ từ lúc nào nữa, chỉ nhớ là lúc mới cưới về tôi yêu chiều vợ lắm cô ấy thích điều gì là tôi tìm mọi cách đáp ứng. Có những hôm 1h đêm đang trong giấc mộng vậy mà tôi cũng phải lò mò dậy nấu cho nàng bát mì tôm vì buổi chiều vợ không muốn ăn cơm. Rồi những đêm đông gió rét buốt vợ nổi hứng nên đi ăn ngô nướng dù không muốn tôi cũng phải chiều em để tránh khỏi phải nhìn thấy những giọt nước mắt ngắn nước mắt dài của em.
Rồi ngày tháng trôi qua tôi cảm nhận được trong nhà này tiếng nói của mình không có giá trị. Mặc dù hàng tháng tôi mang về nhiều t.iền gấp mấy lần vợ nhưng những lời nói của tôi chẳng bao giờ được vợ lắng nghe và làm theo. Mỗi lần tôi đưa ra những đề xuất gì là phải suy nghĩ mất vài ngày mới đủ can đảm để nói ra vậy mà vừa mở mồm ra đã bị nàng quát hay bạt tai một cái làm tôi im không dám cãi lại.
Đã nhiều lần đi ăn uống nhà đồng nghiệp nên tôi muốn rủ họ về nhà mình để chơi một lần nhưng chỉ nghe vợ nói một câu là tôi đã co rúm người chẳng dám ho he gì. Mặc dù tôi tự nhủ phải dũng cảm phấn trấn lên để quát to hơn, dập chân mạnh hơn vợ nhưng dường như càng cố trấn an thì lời nói của tôi càng lí nhí trong cổ nói không ra lời thì dám quát mắng ai được chứ.
Ở công ty tôi là một quản đốc năng nổ được mọi người trọng dụng và khiếp sợ, chỉ cần một tiếng nói của tôi là hàng nghìn người phải nghe theo nếu không những hình phạt kỷ luật trừ lương hay đuổi việc được tôi áp dụng thường xuyên. Vậy mà về nhà vợ bảo thế nào tôi nghe răm rắp như đ.ứa t.rẻ con chưa biết nói.
Hôm ấy bố mẹ tôi ở quê ra chơi, ông bà mang rất nhiều quà cáp ở quê ra tôi và các con thì hồ hởi đón nhận còn nàng thì cau mày khó chịu:
- Lần sau bố mẹ đừng chở củi về rừng cho bẩn nhà con, gà ở thành phố thiếu gì chỉ ới một cái là đã bày ra đĩa rồi, mấy quả cam quýt trong siêu thị ngon và đẹp chẳng thiếu thứ gì.
- Ơ sao em lại.
Đang định nói tiếp thì vợ nguýt dài một cái khiến tôi lặng câm không dám nói tiếp. Bố mẹ tôi chẳng nói gì chỉ thở dài một cái mà khiến tim tôi đau nhói nhưng chỉ biết im lặng dĩ hoà vi quý cho xong chuyện.
Dự định ở chơi 1 tuần vậy mà mới có 2 ngày mà mẹ đã đòi về gặng hỏi mãi mẹ mới chịu nói lý do:
- Vợ con dạo này nó khác nhiều quá, đi vệ sinh bố con quên không xả nước mà nó c.hửi "thằng nào đi đái mà không xả vậy, mới có một ngày mà mọi thứ đã rối tung lên chắc một tuần cái nhà này thành nhà hoang mất". Mẹ thương con lắm nhưng thôi để mẹ về không ở lâu lại ấn tượng xấu về con dâu.
Thương mẹ quá tôi muốn nhảy ra tát cho vợ vài cái để dạy dỗ nhưng thật may mẹ đã ngăn lại chứ thực ra dù tôi đang giận cô ấy tím tái mặt lại nhưng sợ chưa đ.ánh được vợ thì má mình đã sưng rồi.
Chở bố mẹ ra xe rồi tôi buồn chán những giọt nước mắt tự nhiên chảy trên gò má mà thương cho bố mẹ nuôi con ăn học vất vả là vậy mà đến khi thành người đàng hoàng rồi cũng chẳng thể bảo vệ được họ. Sao tôi lại nhát gan sợ vợ đến mức vậy chứ. Rồi chẳng hiều ma xui quỷ khiến thế nào đưa đẩy tôi đến quán rượu, ngồi một mình vừa uống vừa khóc khóc rất nhiều cho thằng đàn ông sợ vợ như tôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi uống say đến vậy, đến nỗi nhà hàng phải gọi taxi đưa tôi về và chìa cái phiếu tính t.iền cho vợ trả. Cô ấy thấy chồng uống rượu bét nhè lại phải xì ra mấy trăm nghìn trả t.iền rượu nên rất tức giận. Cô ấy để mặc tôi nằm trên sàn nhà rồi đi múc một chậu nước hắt lên người tôi rồi quát:
- Để xem lần sau còn dám uống rượu nữa không.
Rượu vào trong người đã nóng lại gặp lạnh đột ngột tôi lạnh quá lò mò dậy cởi hết quần áo ra và tự thay bộ đồ khác, bình thường chỉ một lát là tôi mặc xong nhưng người cứ nhũn ra việc tháo đồ đã khó mặc vào còn khó hơn vậy mà vợ để mặc tôi rồi đi ngủ. Chỉ biết sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi nằm co ro trên chiếc ghế sô pha và phía dưới chân là quần áo ướt sũng với đống nước còn nguyên hiện trường. Trong người lúc nóng lúc lạnh dường như tôi đang bị sốt, nhìn thấy vợ bảo cô ấy mua cho mấy viên thuốc để uống vậy mà cô ấy cáu gắt:
- Đây không rỗi còn phải đi làm, đúng là kẻ vô dụng.
Nghe vợ nói câu mà tôi há hốc mồm ra không nói được gì, tôi mà là kẻ vô dụng thì còn ai hữu dụng ở đây chứ, chắc tôi mà không làm ra được t.iền thì vợ còn đối xử tệ đến mức nào. Nói rồi cô chở các con đi học rồi đi làm luôn chẳng thèm để ý đến người chồng bụng đang đói cồn cào chân tay mềm nhũn chẳng thể tự phục vụ được. Đúng lúc đó cô bạn đồng nghiệp gọi điện thoại hỏi tôi sao chưa đi làm và tôi mừng rỡ như vừa được cứu sống vậy.
Cô ấy đến mang thuốc và nấu cho tôi một bát cháo hành để ăn rồi cả buổi ở lại chăm sóc tôi vì lo sợ tôi bị sao. Đang nói chuyện vui vẻ thì vợ tôi đi làm về, rồi cô ấy yên tâm giao bệnh nhân cho vợ tôi mà ra về. Tôi thì rối rít cảm ơn còn vợ tôi chẳng nói chẳng rằng gì nhảy xổ vào cầm tóc cào cấu cô đồng nghiệp khiến tôi tức điên người. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa vội lao vào kéo vợ ra rồi ném phịch cô ta xuống đất mà mắng:
- Chính cô ấy đã cứu tính mạng tôi đấy. Cô trả ơn ân nhân thế à. Tôi hết chịu nổi cô rồi, chúng ta sống được đến ngày hôm nay là quá đủ rồi, chúng ta ly dị thôi.
- Anh bỏ em để đi với con đàn bà kia sao, đúng là đàn ông có mới nới cũ.
- Cô đừng nghĩ tôi là con người như vậy đi, hãy nhìn lại mình đi, gieo nhân nào gặt quả lấy, từ nay tôi sẽ không bao giờ sợ người vợ vô cảm vô tâm nhìn chồng ốm kiệt sức bất lực mà vẫn có thể c.hửi mắng không có chút tình người. Còn cô ấy đang có một gia đình rất hạnh phúc cô đừng có nghĩ ai cũng xấu như mình vậy.
Nhìn những giọt nước mắt của vợ nhưng đã quá muộn tôi không thể sống mãi trong cái vỏ ốc sên được nữa.
Theo Phunutoday
Tháng nào vợ cũng đến tháng cả 20 ngày, chồng nghĩ vợ bị bệnh nên bỏ ai ngờ nhận ngay tin sốc Tú dương dương tự đắc vì đã giải quyết xong cô vợ bị bệnh của mình. Tú nghĩ đàn ông nào vớ phải Loan thì nhục, nhìn bên ngoài đẹp đẽ thế chứ bên trong chẳng có cái gì nên hồn. Cưới được vợ đẹp, đại gia Tú vênh mặt với bạn bè lắm, đi đâu Tú cũng mang Loan theo, anh sắ...