Nữ sinh mất tương lai vì mang bầu
21 tuổi, trẻ trung và đầy ước mơ nhưng Thảo (Thái Bình) đã phải từ giã đời sinh viên. Cái thai trong bụng đã 7 tháng và cô phải gấp rút kiếm sống lo cho con gái sắp chào đời.
Thảo sinh ra trong một gia đình có 2 chị em, bố mẹ là giáo viên. Cũng như bao sinh viên khác, cô đam mê với ngành mình học và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ học lên thạc sĩ, tiến sĩ, đồng thời đi theo con đường nghiên cứu. Thế nhưng bao nhiêu ước mơ, dự định dần tan biến và mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt từ lúc cô biết mình mang thai.
Thảo là sinh viên năm 3 một trường Đại học ở Thanh Xuân (Hà Nội), yêu một cậu học Đại học Xây Dựng. Hai người quen biết nhau và nhanh chóng thân thiết trong những lần đi hoạt động tình nguyện hay lên Hồ Hoàn Kiếm nói chuyện với khách du lịch nước ngoài để mở rộng vốn ngoại ngữ. Tình yêu của họ đã được 2 năm. Cả hai dự định ra trường sẽ lo cho sự nghiệp rồi mới kết hôn.
“Nhìn cái quen thử từ từ hiện lên 2 vạch mà em choáng váng như rơi xuống vực. Việc đầu tiên em nghĩ là đã mang tiếng xấu đến cho bố mẹ. Thế nên khi bạn trai khuyên em bỏ con, em cũng nghe theo. Nhưng lúc đến đến bệnh viện, lòng em tràn đầy tội lỗi, em khóc và đòi anh ấy về thưa chuyện với gia đình”, giọng Thảo nghẹn ngào khi nhớ lại sự việc xảy ra cách đây vài tháng.
Ban đầu, bố mẹ Thảo trách mắng cô nhưng sau đó cũng sang nhà trai bàn chuyện của con. Một lễ cưới đã được quyết định, nhà Thảo đã thông báo cho họ hàng, làng xóm. Tuy nhiên, lấy lý do Thảo sinh con gái, nhà trai đòi hủy bỏ đám cưới.
“Họ nói anh ấy là con trưởng trong dòng họ. Họ bảo em cứ sinh con để họ nuôi, còn không có cưới xin gì nữa. Ban đầu anh cũng phản đối lại quyết định của gia đình, nói là sẽ bỏ học đi làm lấy tiền nuôi con nhưng sau anh lại nhút nhát, nghe theo và ra Hà Nội đi học. Em giận người không có chính kiến nên quyết định làm bà mẹ đơn thân”, Thảo cho biết.
Đến lúc này, bố mẹ Thảo không chịu được sóng gió dư luận, một mặt bắt cô bỏ thai, mặt khác vạch ra cho cô một tương lai mờ mịt – đi học lại, cắt đứt với bố đứa bé, sau này sẽ quen người khác tốt hơn. Vì sợ phải bỏ thai nên Thảo đã trốn lên Hà Nội và tính tìm một ngôi chùa nương nhờ đến lúc sinh con.
“Bố mẹ đi tìm em nhiều nơi, cuối cùng cũng chịu cho em giữ con. Để tránh điều tiếng, em được đưa vào Nam sống với chị gái, kiếm việc làm thêm, bố mẹ em sẽ giúp đỡ một phần cho em nuôi con”. Vì việc này mà sự học bị gián đoạn, Thảo đã xin bảo lưu kết quả. Bà bầu 7 tháng cũng dự định khi con cứng cáp sẽ về Bắc tiếp tục theo học.
Theo kết quả khảo sát mới nhất của Bệnh viện Phụ sản trung ương, phần lớn sinh viên biết cách tránh thai nhưng gần như không tránh. Lúc biết có thai do tâm lý lo sợ nên thường bỏ thai muộn. Ảnh minh họa: P.D.
Nguyệt và Quảng (đều là sinh viên năm 2 một đại học dân lập ở Hà Nội) cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự – mang thai khi đang là sinh viên.
Nguyệt cho biết: “Bình thường vòng kinh của em rất đều, đột nhiên tháng này bị chậm. Lúc em nghĩ đến tình huống mình mang thai thì đi siêu âm em bé đã được 4 tuần rồi”.
Video đang HOT
Trong suy nghĩ của cô gái này, chuyện “vượt rào” trong sinh viên không phải là ghê gớm, song mang bầu lại là một tai tiếng quá lớn và không phải ai cũng có thể vượt qua. “Trước đây em cũng thấy những người bỏ đi con của mình là độc ác, nhẫn tâm và em cũng khâm phục những bạn sinh viên giữ lại con nếu lỡ mang thai. Nhưng quả thật rơi vào tình huống này mới khó xử”, cô nữ sinh bấn loạn kể.
Bản thân Nguyệt, dù còn rất mơ hồ nhưng vẫn muốn giữ cái thai lại. Trong khi bạn trai cô một mực muốn bỏ đứa bé. “Anh ấy kêu em cho anh ấy suy nghĩ nhưng đã vài lần rồi quyết định của anh ấy chỉ là ‘bỏ’. Anh bảo sợ có lỗi với bố mẹ, dòng họ, sợ tai tiếng, sợ ảnh hưởng chuyện học. Rằng, anh ấy cam đoan sau này sẽ cưới em. Anh ấy cho rằng em sợ anh không cưới nên mới không muốn bỏ đứa bé”, Nguyệt cho biết.
Đã hơn 1 tháng từ khi biết bạn gái có thai, Quảng vẫn chưa đưa cho Nguyệt một quyết định. “Anh bảo chiều nay nhất định sẽ đưa ra quyết định nhưng em biết anh ấy vẫn sẽ không thể vượt qua được danh dự để cùng em sinh con”, cô sinh viên quê Thanh Hóa buồn bã kể.
“Tối qua em vừa mơ đứa bé, thấy linh hồn nó lang thang. Mấy ngày nay em cũng suy nghĩ rất nhiều, em biết còn nhiều khó khăn phía trước nếu như em quyết định giữ bé. Nhưng em không thể ích kỷ để con phải gánh chịu lỗi lầm do mình gây ra. Mặc dù tiếc thời sinh viên chơi bời, bay nhảy nhưng em quyết định đánh đổi để con em được sống. Nó sẽ là một thiên thần xinh đẹp”, Nguyệt thút thít.
Theo chuyên gia tâm lý Hồng Hà, Trung tâm tư vấn Tình yêu, Hôn nhân và gia đình, chuyện sinh con và chăm sóc một đứa trẻ là vấn đề vô cùng lớn và phải thận trọng. Một đứa trẻ sinh ra cần tình yêu thương, sự chăm sóc đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất từ người lớn.
Mang thai ở sinh viên không phải là hiếm nhưng đa phần khi rơi vào trường hợp này ít người trẻ tuổi nào có được lối ứng xử vẹn toàn. Số đông sẽ chọn cách bỏ thai, số khác bỏ học nuôi con tạm bợ, một số ít may mắn được gia đình chấp nhận cho cưới xin, nuôi con hộ.
“Khi rơi vào tình huống này, trước tiên các bạn phải tự trách mình đã không biết cách bảo vệ cả hai, vô trách nhiệm với gia đình. Sau đó cần cân nhắc nặng, nhẹ. Nếu quyết định phá thai vì tương lai, học tập, gia đình thì theo tôi hãy chọn bệnh viện uy tín để thực hiện và sau đó phải quán triệt chuyện ngừa thai, biết cách bảo vệ sức khỏe. Có thể không cần cho gia đình biết vì hai bạn cũng đủ tuổi nhận thức”.
“Nếu quyết định giữ thai lại, đương nhiên cần nói với gia đình để có sự trợ giúp. Phải xác định gia đình cũng khó chấp nhận chuyện này, cho nên cần kiên định. Trong lúc này nếu không được đám cưới thì chỉ cần đăng ký kết hôn, sống chung, được gia đình hỗ trợ kinh tế, chăm sóc em bé và vẫn phải tiếp tục việc học”, chuyên gia tâm lý Hồng Hà bày tỏ quan điểm.
Theo VNE
Nhờ người mang thai, tôi có phải thứ đàn bà hư hỏng?
Tôi không bị vô sinh. Nhưng bác sỹ nói, ở tuổi này, tôi mang thai là không đơn giản. Bác sỹ gợi ý, chúng tôi có thể thụ tinh nhân tạo, ghép vào một người khác để nhờ mang thai. Tuyệt vời! Tôi nhận ra đoạn cuối này thực sự có hậu.
Các anh chị kính mến!
Tôi đã từng nghĩ mình là một phụ nữ độc thân cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ở tuổi hai mươi, tôi thích mỗi tuần có một chàng trai tới đưa rước mình đến sân khấu biểu diễn. Ở tuổi ba mươi, tôi thích hẹn hò với những người đàn ông chững chạc, đã có gia đình, không ràng buộc hôn nhân với mình. Ở tuổi bốn mươi, bất chợt tôi gặp một người đàn ông yêu mình thực sự. Tôi cưới và chồng tôi mơ ước có một đứa con...
Tôi vốn được giới làm nghề gọi là người đàn bà không tuổi. Vóc người nhỏ nhắn, nét mặt như một thiếu nữ, trên phim ảnh tôi thường được đóng những vai tiểu thư. Chồng tôi cũng nói, khi thấy tôi trên tivi, anh nghĩ tôi mới hơn hai mươi tuổi. Còn khi tôi đứng trên sân khấu hát, tôi cũng được coi là ca sỹ thách thức thời gian, không chỉ bởi chất giọng tươi sáng mà còn bởi tôi luôn mặc những bộ trang phục hết sức gợi cảm. Tôi đã giữ hình ảnh đó thật lâu, đến mức tất cả mọi người mặc định phải như vậy mới là tôi. Tôi nghĩ mình phải có bổn phận giữ lại hình ảnh đó.
Thực ra mà nói, tôi có những điều sâu kín, có chút hận đàn ông. Cộng thêm bản tính thích phiêu lưu, tôi trở thành một "ma nữ" trên tình trường. Mối tình đầu tiên của tôi là một chàng ca sỹ đẹp trai ở Hà Nội. Khi ấy, anh là niềm mơ ước của những cô gái trong thành phố này. Vẻ ngoài bảnh bao, nhà phố cổ, khi 90% dân cư thành phố đạp xe thì anh đã có xe Peugeot chạy đón tôi đi diễn tại các tụ điểm trung tâm. Chúng tôi song ca với nhau, những bản tình ca nhẹ nhàng vui vẻ. Ngày ấy dân mình hồn nhiên, thích những điều giải trí đơn thuần, có chút gì đó hướng thiện.
Chúng tôi nhanh chóng thành một cặp bài trùng. Tình yêu đến như một điều tất yếu. Mười bảy tuổi, tôi nào biết gì đâu. Hạnh phúc đến ngộp thở. Anh đặc biệt thích ăn phở và mỗi lúc chở tôi ăn phở đường tàu đêm, anh lại bảo em là bát phở của đời anh. Tôi nghe, lăn ra cười, nhưng thấy vui. Tôi trao đời con gái cho anh một cái roẹt! Không toan tính. Tôi không hề biết, có vài trăm bát phở của đời anh, được anh thay đổi mỗi ngày. Khi có bầu, tôi nói với anh, anh mới tá hỏa tam tinh. Lúc đó mẹ anh xuất hiện. Bà nói rằng, con trai bà đã dạm ngõ một cô gái khác, con nhà quyền thế, chỉ chờ cô kia đi du học về là làm đám cưới thôi. Nếu tôi cương quyết để lại cái thai thì cứ giữ mà nuôi, bà sẽ chu cấp nuôi con. Nhưng chuyện cưới xin là không thể có. Tôi khóc ròng rã, suy nghĩ suốt ba đêm, cuối cùng quyết định gặp bà, nhờ dẫn đi phá thai chui.
Ca sỹ, diễn viên có chút tiếng tăm mà lại bị tiếng ăn cơm trước kẻng thì khó sống lắm. Với lại tôi đâu muốn nhốt đời mình vào mấy chuyện con cái sớm như vậy. Tôi còn quá trẻ và lại lắm ước mơ. Tôi trở lại căn nhà có cây hoa ngọc lan trước cửa. Mẹ anh cười mãn nguyện, khen tôi ngoan biết nghe lời. Chuyện êm xuôi, dù tôi cảm thấy vụ phá thai là một cơn đau xuyên thấu trời. Nhưng nói thật lòng, xong chuyện tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi bắt đầu ghét những gã đàn ông lẻm mép, nói những câu trăng hoa. Tôi cũng chẳng tin có gã đàn ông nào có ý định cưới mình. Chẳng qua là họ muốn lên giường với tôi mà thôi. Nếu thế, ai hợp nhãn, thì đồng ý.
Những năm tháng ấy, bố tôi đi công tác triền miên ở miền Nam. Tôi sống với những người họ hàng và ai ở với tôi sẽ được bố tôi gửi tiền về hàng tháng. Tôi chợt nhận ra mình cũng đã bước sang tuổi 18, sau cú ngã đầu đời, tôi muốn đi chơi với bố. Vậy là tôi bắt tàu lửa vào Nam. Không ngờ, tôi quyết định ở lại thành phố này, trở thành công dân chính thức, tiếp tục làm nghệ sỹ.
Mối tình thứ hai của tôi với một nhạc sỹ (hình như đời tôi phải gắn với một nhân vật có chữ "sĩ"). Anh không đẹp, nhưng có tài, cũng ít nói lời bay bướm. Anh hay viết thư cho tôi. Và không bao giờ ghen. Tình yêu của tôi với anh như một tình yêu sách vở, tiểu thuyết. Không có chuyện tình dục. Anh hơn tôi hai mươi tuổi, chín chắn và sâu sắc. Anh viết cho tôi những bản nhạc say đắm, mà nhiều khi chỉ người trong cuộc mới hiểu vì sao lại có những ngôn từ này trong những cảnh huống này.
-Tôi biết, tôi trân trọng anh. Nhưng tôi là một cô gái tuổi đôi mươi, xung quanh nhiều đàn ông đẹp. Tôi không thể yêu bằng những nốt nhạc và nụ hôn phớt trên môi. Tôi biết anh có những niềm riêng, không tiện nói. Tôi yêu anh bằng tinh thần. Nhưng tôi trao thân mình cho những người đàn ông mạnh mẽ. Tôi nghĩ là anh cũng biết. Thi thoảng thấy anh quăng bể cái ly, ý như là giận lắm, rồi dịu lậi rất nhanh. Hôm sau thế nào anh cũng viết cho tôi một lá thư, để ở cửa nhà tôi.
Về sau, khi mọi thứ qua đi, tôi đếm được khoảng 200 lá thư. Hiện giờ tôi không giữ nữa, tôi muốn quên đi, nên nó thuộc về sở hữu của một người cô họ. Với tình yêu này, tôi dành trọn một niềm trân trọng. Tôi có chút ân hận, là trong những ngày cuối của cuộc tình, dù anh năn nỉ tôi nhiều lần, nhưng tôi không bao giờ đến ngôi nhà có lá me bay đầy cửa ấy nữa. Tôi dứt bỏ tình anh với chút tự ái của một cô gái ít nhiều có thành đạt, xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và vẫn đi hát đều đặn tại các phòng trà. Tôi đã không còn giữ lại gì...
Như một thói quen, tôi đã không có người đàn ông nào là của riêng mình trong nhiều năm. Khi có chút danh tiếng và nhan sắc trên trung bình, bạn không khó để chọn một người đàn ông để đi ăn, đi chơi và làm tình. Nhưng để bạn yêu họ thật lòng, thì chính bạn ngần ngừ không muốn. Giống như giữa một tiệc buffet đủ món, không lẽ bạn giữ chắc một món duy nhất rồi ngắc ngứ ở miếng cuối cùng? Bạn sẽ muốn thử món này một chút, món kia một chút. Đàn ông cũng vậy đấy! Ngược lại, những gã đàn ông mà bạn chọn đó, cũng có hàng chục lựa chọn khác nhau, với tâm lý y chang bạn. Vậy thì điều gì khiến hai người đến với nhau? Đó chính là tình dục và một chút hồi hộp vụng trộm.
Ở tuổi ba mươi, người Việt Nam, dù là đàn ông thì cũng đã tính cuộc vuông tròn với vợ con rồi. Nhưng đi ăn tiệc sẽ để vợ ở nhà. Và sẽ chỉ ngủ với vợ trên chiếc giường cưới đặt kín bưng trong phòng ngủ. Vợ anh ta sẽ không biết được chồng mình ra ngoài ăn gì, ngủ với ai. Thì đó là khoảng thời gian lý thú dành cho những người như tôi. Tôi là mẫu người tình lý tưởng, không ràng buộc và chỉ đến với nhau khi thấy vui. Tôi thực sự không nhớ, mình đã có bao nhiêu người tình. Chỉ biết rằng, càng về sau tôi càng ít ngủ với đàn ông Việt. Tôi thích những người đàn ông ngoại quốc, rắn chắc, khỏe mạnh và đầy lý tính. Họ không bị sự mủi lòng can thiệp. Và, họ thực sự biết cách để chiều chuộng một người phụ nữ ở trên giường.
Tôi quên mất rằng, hình như đã lâu rồi, tôi không còn thấy lo sợ rằng mình có thể có thai. Tôi đã không còn thấy điều đó nữa. Thâm chí có lúc tôi nghĩ, chắc cú phá thai đầu đời khiến tôi trở thành người phụ nữ vô sinh. Vô sinh, với một phụ nữ thật khủng khiếp. Nhưng với những người đã chọn cuộc sống như hành trình để vui chơi và tận hưởng như tôi, thì nó không còn là vấn đề kinh hoàng. Tôi chưa đi khám bác sỹ, nhưng tôi nghĩ, thôi thì việc mình đã làm thì có thế nào mình cũng sẽ tự gánh chịu. Việc sống đời son rỗi, tôi sẽ kéo dài tuổi trẻ, và hình ảnh tôi cũng thật hoàn hảo trong mắt công chúng của mình.
Tôi gặp chồng tôi trong một bữa tiệc từ thiện, tôi là khách mời còn anh làm chủ. Tôi không có ý định quen anh, nhưng chính sự ân cần và quyết tâm chinh phục của anh đã khiến cô gái tự do trong tôi quay gót, chấp nhận một cuộc sống có hôn nhân. Nói chuyện yêu đương ở tuổi ngoài 40 thì hơi kỳ cục, nhất là với một người đã không còn tin vào tình yêu như tôi. Nhưng quả thật, anh tạo cho tôi cảm giác mình thực sự là phụ nữ và tôi muốn làm mọi điều với anh, kể cả việc mà tôi đã lãng quên, là sinh một đứa con.
Tôi và anh dẫn nhau qua Singapore khám bệnh. Tất nhiên, ai đi bác sỹ cũng mang về một rổ bệnh và một rổ thuốc, uống đến vài năm. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là trái với lo ngại của tôi, cơ thể tôi vẫn hoàn toàn bình thường, tôi không bị vô sinh. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc. Nhưng bác sỹ nói, ở tuổi này, tôi mang thai là không đơn giản. Bác sỹ gợi ý, chúng tôi có thể thụ tinh nhân tạo, ghép vào một người khác để nhờ mang thai. Tuyệt vời! Tôi nhận ra đoạn cuối này thực sự có hậu.
Cuộc phẫu thuật cấy ghép diễn ra suốt một năm trời, vì trước khi có bầu chúng tôi cần có những liệu pháp để cơ thể khỏe mạnh và sản sinh được những hạt giống tốt nhất. Chúng tôi đi lại giữa Singapore - Việt Nam rất nhiễu lần. Mang thai giúp chúng tôi là một phụ nữ tại Thái Lan. Một hợp đồng khép kín. Vị bác sỹ Singapore qua Thái Lan để thực hiện những công đoạn quan trọng của một cuộc phẫu thuật. Và cuối cùng, cuộc cấy ghép đã thành công. Một đứa con khỏe mạnh sẽ ra đời.
Tôi không muốn nói với công chúng rằng, mình đang mang thai. Nhưng cách ăn mặc và thái độ của tôi tạo cho họ cảm giác như vậy. Cho đến khi con tôi ở tháng thứ 5 thì tôi lặng lẽ đi nước ngoài, chờ đến kỳ người phụ nữ kia sinh nở để đón con về. Thi thoảng vẫn có thông tin về tôi, chuẩn bị sinh con và rồi, khi tôi về nước thì con tôi cũng đã đầy tháng. Tôi nghĩ rằng, kịch bản của mình đã hoàn hảo. Vẹn cả mọi đường.
Cho đến ngày hôm qua...
Một email được gửi đến, từ một người vô danh. Nhưng tất cả hành trình của tôi, những gì tôi đã làm, đều được kể tường tận chi tiết. Người vô danh nói tôi là một người đàn bà hư hỏng, bạc bẽo với chính đứa con của mình. Tôi đã không sinh con với tình mẫu tử thực sự mà việc có đứa con để nhằm níu giữ một người đàn ông ngoại quốc. Người vô danh nói, có thể ngày nào đó sẽ công khai mọi chuyện về tôi với truyền thông.
Tôi hư hỏng thật sao?
Lời người biên tập
Chào chị! Sinh một đứa con là hành trình gian khó nhưng hạnh phúc của một người mẹ. Tôi áng chừng có khoảng 95% phụ nữ trên mặt đất này muốn và hạnh phúc khi làm điều đó. Có thể chị là 5% còn lại. Mỗi người một cuộc sống, xã hội bây giờ đã đủ cởi mở để chấp nhận những dị biệt. Việc chị nhờ người mang thai hộ cũng không có gì lớn, thậm chí nó đang là xu hướng của các ngôi sao giàu có mà lại lười phải mang nặng đẻ đau. Chị đã chọn con đường đó thì phải chấp nhận những rủi ro (con đường nào cũng có rủi ro mà chị).
Việc một ai đó muốn công khai chuyện đó, lỗi không phải tại chị nhờ người mang thai, mà lỗi tại cách chị diễn vở kịch hoàn hảo. Tất nhiên, người ta sẽ chỉ trích chị nhiều, nhưng chị đã đủ già dặn để hiểu được chuyện mất - còn trong những tình huống như vậy. Việc chị cần làm lúc này, tôi nghĩ, là chăm sóc và yêu thương con thật đủ đầy. Và chị cũng cần tính đền tình huống, một ngày nào đó con chị sẽ hỏi, mẹ ơi có phải mẹ nhờ người mang thai con hay không? Câu hỏi này cũng không dễ trả lời chút nào! Mong chị sáng suốt và an lành!
Theo ANTD
"Khi yêu, thằng đàn ông nào chẳng đòi hỏi" Chưa nói hết câu, Tùng cười khanh khách: "Trời ơi, cô ngây thơ hay giả vờ ngây thơ vậy? Khi yêu, thằng đàn ông nào chẳng đòi hỏi. Là do cô dại, không biết giữ thân, cô hãy trách mình trước khi trách tôi". Cùng là giáo viên dạy Toán ở một trường tư nhân trên thành phố, Lan hiền lành, xinh đẹp...