Nữ sinh lớp 10 đẻ con rồi đi cho
Trong số 5 người mẹ đó, có một cô sinh viên năm thứ hai, hai cô gái mới 16 tuổi (một đang học lớp 10, một làm thuê ở Hà Nội)…
Dứt lòng trao con vào tay “ mẹ mìn”
Vợ của Đặng Quang Hy (SN 1944, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1953) vốn nhiều năm là cán bộ y tế ở một bệnh viện ở Hà Nội. Tận dụng những “thế mạnh” của mình, dù đã nghỉ hưu và sức khỏe không được tốt nhưng Chi đã cùng chồng vào các bệnh viện ở Hà Nội để “săn” những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Sau khi nhận tờ giấy tự nguyện cho con mà các bà mẹ trẻ viết vội vài dòng đơn sơ, vợ chồng Hy – Chi cho các bà mẹ trẻ 2-3 triệu đồng rồi sau đó mang đứa bé về nhờ em gái Chi là Nguyễn Thị Lệ Thuần (SN 1962) nuôi hộ ít ngày, chờ gặp khách sẽ bán với giá từ 10- 35 triệu/bé.
Để tìm được khách hàng, vợ chồng Hy lân la đến cổng các bệnh viện, để lại số điện thoại của mình cho những người lái xe ôm, hàng nước để khi họ gặp những người đến bệnh viện muốn xin con nuôi sẽ giới thiệu cho vợ chồng Hy. Mỗi lần như vậy, vợ chồng Hy “thưởng” anh xe ôm, chị hàng nước 1- 1,5 triệu đồng.
Giấy cho con của một nữ sinh viên
Những người mẹ nhẫn tâm cho đi đứa con của mình, chỉ để lại “dấu vết” là những tờ giấy viết tay trong đó ghi những dòng sơ sài nêu hoàn cảnh khó khăn nên tự nguyện cho đi đứa con của mình. Trong số 5 người mẹ đó, có một cô sinh viên năm thứ hai, hai cô gái mới 16 tuổi (một đang học lớp 10, một làm thuê ở Hà Nội), hai cô gái còn lại đều đã quá 30 tuổi, nhưng chưa có chồng.
Nhìn những dòng chữ nghiêng vẹo của những người mẹ, người ông mà cơ quan công an quận Hoàn Kiếm thu được từ nhà của cặp vợ chồng “mẹ mìn” Đặng Quang Hy, nhiều người không khỏi nhói lòng. Sau vài dòng chữ ngắn gọn được những bà mẹ viết vội, đứa trẻ chỉ vừa mới được sinh ra đời bị đẩy vào tay “mẹ mìn”, để rồi sau đó số phận nổi trôi.
Trong số 5 trường hợp trao bé sơ sinh cho vợ chồng Hy, có một người là ông ngoại. Vì mẹ đứa bé mới là một học sinh lớp 10, nên sau khi đưa con lên Hà Nội sinh cháu, người ông đã cho đi đứa cháu ngoại của mình, kèm tờ giấy viết tay, ghi những dòng “tự nguyện cho con”.
Video đang HOT
Số phận những đứa trẻ bị bỏ rơi
Trong số 5 đứa trẻ qua tay vợ chồng “mẹ mìn”, có một cháu trai bị bán từ ngày 15/1/2009, khi cháu mới được 5 ngày tuổi. Sau khi được mẹ mình là một cô sinh viên 21 tuổi trao cho Hy, bé trai giờ đã hơn 1 tuổi là may mắn “rơi” vào một gia đình tử tế, khá giả.
Bố mẹ nuôi của cháu vốn là một cặp vợ chồng đã luống tuổi. Họ đã từng có một cậu con trai là sinh viên năm thứ hai, nhưng không may, con trai duy nhất của họ đoản thọ. Vì là con trưởng, người chồng chịu sức ép từ phía gia đình phải gấp gáp kiếm một đứa cháu trai nối dõi cho dòng họ.
Bé Hoàn sau khi được công an quận Hoàn Kiếm giải cứu năm 2008
Người nhà đó cũng không cần biết người chồng kiếm con ở đâu, miễn là có được đứa cháu trai mang về cho dòng họ.
Người vợ đã lớn tuổi, không thể có con được nữa, hai vợ chồng họ đã phải lặn lội vào tận TP.HCM tìm đường chạy chữa để người vợ thụ thai, nhưng các bác sỹ đành bất lực. Trước sự thúc giục gắt gao của gia đình, người chồng đành phải tuyên bố đã “gửi tinh trùng”, nhờ một người đẻ thuê, giờ chỉ cần chờ ngày cô gái kia khai hoa nở nhuỵ.
Và khi thời hạn phải đem đứa cháu trai về cho gia đình đã hết, cặp vợ chồng đó mon men đến gần một bệnh viện phụ sản hỏi xin con nuôi. Được một người lái xe ôm “mách nước”, họ đã tìm đến vợ chồng Hy đặt vấn đề. Đúng lúc đó, vợ chồng Hy kiếm được “mối” là một cô sinh viên vừa sinh con trai.
Thấy vợ chồng nhà kia khát con, Hy thét giá 35 triệu đồng và được sự đồng thuận của đôi vợ chồng đã luống tuổi.
Bế đứa cháu trai về nhà, họ yêu quý nó như máu mủ. Bé trai giờ đã hơn một tuổi, còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Còn cô sinh viên, mẹ của cháu bé giờ đây người ta cũng khó có thể đoán định cô đã thôi day dứt khi đã cho đi đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra?
Còn nhớ vào đầu năm 2008, Công an Hoàn Kiếm cũng đã phá một vụ buôn bán trẻ sơ sinh. Số trẻ sơ sinh mà bọn buôn người đem bán lên đến 33 cháu. Trong vụ án này, công an đã giải cứu được hai cháu bé và đặt tên là Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Bình An.
May mắn đã mỉm cười với bé Hoàn. Sau khi báo chí thông tin về vụ việc, biết cháu ngoại mình rơi vào tay bọn buôn người, bà ngoại cháu ở Kim Bôi, Hoà Bình đã đưa cô con gái lên Hà Nội để nhận lại con vào chiều ngày 20/2/2008.
Còn yếu vì mới sinh con, cô nữ sinh lớp 10 ở Kim Bôi, Hòa Bình lê từng bước (bên cạnh phải có người dìu) đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để nhận lại con. Trót mang bầu ngoài ý muốn, sau khi sinh con, gia đình cô thống nhất cho đứa trẻ làm con nuôi với hy vọng đứa bé sẽ tìm được một mái ấm cho mình.
Bà mẹ trẻ và cả gia đình cô không ngờ, chính người phụ nữ leo lẻo hứa sẽ yêu thương đứa bé như con ruột lại đang tâm đem bán đứa trẻ tội nghiệp còn đỏ hỏn.
Tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, bà mẹ trẻ cho biết, khi đem cho đứa con trai bé bỏng vừa lọt lòng, người ta cũng “lại quả” cho gia đình cô một khoản tiền, nhưng cô từ chối và trao lại số tiền này cho “mẹ nuôi” chăm sóc con. Nhưng bà “mẹ nuôi” này đã bán “trao tay” cho một “mẹ mìn” khác tên Nguyễn Thị Thịnh với giá 8 triệu đồng.
Ngày 8/12, một cán bộ điều tra vui vẻ cho chúng tôi biết, bố mẹ của bé Hoàn mới làm đám cưới với nhau sau nhiều chuyện khó tin xảy ra. Vậy là, sau khi được công an giải cứu khỏi bọn buôn người, bé Hoàn đã được sống trong tình yêu thương của cả bố và mẹ ruột của mình.
Khi chúng tôi hỏi chuyện về bé An Bình, một trong hai cháu bé được công an quận Hoàn Kiếm giải cứu năm 2008 và được chuyển cho Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi Hà Nội, anh cán bộ điều tra cho biết: Giờ bé Bình An vẫn rất khoẻ mạnh. Sự an bình đã đến với bé như mong muốn của các anh khi đặt tên cho cháu.
Bé đang được một gia đình tốt bụng nhận chăm sóc. Dù họ chưa chính thức làm các thủ tục nhận con nuôi, nhưng gia đình họ với con cái đã vương trưởng vẫn tận tâm chăm sóc cậu bé như một thành viên không thể thiếu của mình.
Theo VNN
"Choáng" với những teen boy mở miệng là... nói "chuyện ấy"
Màn hình vừa hiện lên ảnh cô người mẫu nổi tiếng, H đã thì thầm giọng khoái chí "Ôi, ngon quá nhờ. Quả này mà được "chén" thì chuẩn!!", khiến đám bạn bè trố mắt nhìn khiếp hãi!
Mở miệng là "Chân, ngực, mông" (!?)
Khác với những cậu con trai thích oang oang chiến tích tình trường nơi công cộng, kiểu teen boy quen miệng bình phẩm về xxx, về cơ thể con gái và ở bất cứ đâu cũng có thể tuôn ra tràng nhận xét đậm chất "tình dục" còn khiến người khác phải nổi da gà hơn. Có lẽ do bị ám ảnh vì xem phim đen quá nhiều, trong đầu các cậu luôn hiện ra những hình ảnh "tươi mát", và nếu có lỡ gặp một bức hình con gái đẹp, người mẫu mát mẻ với bikini, họ sẵn sàng bình phẩm cực sôi nổi về các bộ phận trên cơ thể người ta, nói cứ như kiểu sắp được "hoạt động" đến nơi rồi. Ai không may ngồi cạnh phải nghe thì cứ thế mà nổi da gà, sợ phát khiếp!
Bạn bè thường nói rằng, câu cửa miệng của H.H (sn1993) bao giờ cũng là "Ngon thế nhờ, "chén" thì thích luôn!" khi nhắc đến, hoặc nhìn thấy ai đó xinh xinh, xem ảnh cô mẫu nào dễ thương trên mạng. H sốt sắng đến mức làm người khác có cảm giác cậu sắp "ăn thịt" người ta đến nơi, nói nhiều phát sợ. Người thân quen thì dễ tính bỏ qua, còn không, ai cũng nghĩ H bị bệnh gì đó về tâm lý.
Nhìn thấy ai xinh là các cậu bình phẩm như có thể "ăn tươi nuốt sống" được!! (Ảnh minh họa)
Có lần ngồi ở hàng trà chanh với đông bạn bè, vừa nhìn thấy 2 cô gái xinh xắn, dáng chuẩn đi qua, H đã "rào rào" nhận xét với gương mặt biểu cảm rõ ràng: "Ổ ôi, quả ngực cứ gọi là đẹp. Xin bên em một đêm thôi!". Nghe H nói, bạn bè dần... dạt về 2 phía vì có cảm tưởng như cậu đang "mê dại" mà sẵn sàng... vồ lấy người ta đến nơi. Kể cả là con trai với nhau, các cậu bạn H cũng không "thương" được việc cứ mở miệng ra là suýt xoa "chân, ngực, mông", "ngon", lại còn "giá mà được...". Điều đó khiến H trở thành kẻ có "vấn đề" thực sự trong mắt mọi người.
Còn Hoàng Long (sn1990) thì không biết có phải xem phim "mát" nhiều quá không, mà cậu có thể nói ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào về các "tư thế" nhạy cảm trong "chuyện ấy". Gặp một hình ảnh nào dễ liên tưởng, là Long gán ngay cho "tư thế" rồi cười ầm ỹ. Đám con trai chơi cùng Long cũng thế, các cậu thi nhau trêu con gái ở lớp bằng cách gán ghép, bình phẩm phát sợ.
Những kiểu trên con gái ở lớp đại loại như "Em này có ria mép, chắc là nhiều... lắm đấy", hay "Trông người ngon thế kia thì phải tư thế này, tư thế nọ mới phê" (!?) khiến Long và đám bạn trở thành "kẻ bỉ ổi" trong mắt đám con gái. Mặc dù cậu cũng khá vui vẻ hòa đồng, nhưng việc lạm dụng XXX ở tất cả các câu chuyện với mọi người đã xóa dần những hình ảnh tốt đẹp còn lại.
Sự quen miệng xấu xí
Có thể do xem quá nhiều phim, clip "mát", nên những hình ảnh đen cứ thế quanh quẩn trong đầu khiến teen boy mở miệng ra là "áp dụng" ngay. Ở các câu chuyện phiếm, đùa cợt với bạn bè cũng ám chỉ đến "chuyện ấy". Họ cứ nghĩ rằng con trai thì "thằng nào chẳng thế", nhưng thực ra với nhiều bạn khác, đó không phải là vấn đề có thể nói ở bất cứ đâu, và lại còn ở tình trạng liên tục như thế. Khi nói về một cô gái, họ chỉ chăm chăm phán xét vòng 1, 2, 3 của người ta rồi bình phẩm một cách sỗ sàng mà quên mất rằng bạn bè đang nhìn mình thế nào. Những ám ảnh về "chuyện ấy" khiến teen boy bị quen mồm, bạ đâu cũng nói đến xxx như một câu chuyện cửa miệng. Điều này tưởng là vô hại, nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý tuổi mới lớn của teen, hơn nữa còn biến kẻ đang "bô bô về xxx" kia trở nên xấu xí trong mắt người khác, nhất là với con gái.
Nhờ mọi người góp ý mà giờ, H đã bớt những câu bình phẩm về con gái nghe sởn gai ốc. Cậu cũng nhận ra rằng, không phải cậu con trai nào cũng thích nghe điều đó, thậm chí họ còn khó chịu và xấu hổ thay cho thằng bạn mở miệng ra là phát ngôn về "chân, ngực, mông". Thế nên, muốn không bị liệt vào thành phần có vấn đề, tự H phải thay đổi là điều đương nhiên thôi!
Theo PLXH
Nhức nhối nạn vứt... con (Kì II) Cảnh nữ công nhân ôm con chờ người yêu, chờ chồng là hình ảnh thường thấy ở các khu nhà trọ. "Mỗi khu nhà trọ đều có 1-2 nữ công nhân có con bị người yêu hoặc chồng bỏ rơi" - một cán bộ phụ nữ ở Bình Dương cho biết Kì II: Khu trọ "vọng phu" "Biết là ở chung với nhau...