Nữ sinh dàn cảnh bị bắt cóc để “tống tiền” bố mẹ
Một nữ du học sinh 20 tuổi người Trung Quốc đã dựng nên màn kịch bị bắt cóc để yêu cầu bố mẹ phải gửi tiền cho mình.
Wang Yimei, 20 tuổi, là một du học sinh người Trung Quốc đang theo học tại Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế ở thành phố Pasadena (bang California, Mỹ). Vào cuối tuần trước, cảnh sát địa phương nhận được một cuộc gọi từ mẹ của Wang, cho biết con gái của bà đã bị bắt cóc.
Nữ sinh đã dàn cảnh mình bị bắt cóc để lấy tiền từ chính bố mẹ (Ảnh minh họa)
Mẹ của Wang, hiện đang sống tại Mỹ cùng con gái, cho biết bà đã nhận được một cuộc gọi từ bọn bắt cóc. Trong cuộc điện thoại, bà được phép nói chuyện với con gái mình và Wang cho biết cô vẫn ổn, tuy nhiên cô thúc giục mẹ hãy nhanh gửi tiền cho bọn bắt cóc để cô được trả tự do.
Bọn bắt cóc còn gửi đến cho mẹ của Wang hình ảnh cô đang bị trói và bịt miệng bên trong một phòng khách sạn.
Một thời gian ngắn sau đó, bố của Wang, hiện đang sống tại Trung Quốc, đã chuyển khoản cho bọn bắt cóc số tiền 500.000 tệ (tương đương 79.000 USD), là số tiền mà bọn bắt cóc yêu cầu để trả tự do cho Wang.
Bên cạnh việc trả tiền chuộc, mẹ của Wang cũng đã gửi hình ảnh con gái mình đang bị bắt cóc cho lực lượng cảnh sát. Sau khi xem hình ảnh, cảnh sát đã nhận ra được Wang đang bị bắt giữ bên trong một nhà nghỉ ở địa phương.
Chỉ sau một vài giờ điều tra, cảnh sát đã ập vào căn phòng nơi Wang đang bị giam giữ vào lúc 2 giờ sáng, phát hiện ra nữ sinh này chỉ ở bên trong một mình và không hề bị tổn hại gì.
Đến lúc này, Wang mới phải thừa nhận rằng cô đã dàn dựng màn kịch bị bắt cóc để lấy tiền của cha mẹ. Hiện chưa rõ có ai giúp đỡ Wang trong màn kịch này hay không.
Wang sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ tống tiền, nhưng đã được thả tự do sau khi nộp 30.000USD bảo lãnh. Hiện chưa rõ Wang cần số tiền 79.000 USD dự định lấy của cha mẹ để làm gì.
Nhi Nguyễn
Theo Dân trí
Video đang HOT
Không ngờ người tình của chồng lại là ân nhân cứu con tôi thoát khỏi bọn bắt cóc
Gần đây chồng tôi mới tuyển thêm 1 trợ lý mới, không ai khác đó chính là người tình cũ của anh. Chẳng là trước khi đến với tôi, họ đã từng yêu nhau say đắm.
Sau này cô ấy đi lấy chồng, anh phải mất 1 thời gian mới bình tâm lại được. Anh cưới tôi về làm vợ, sống với nhau có 1 mặt con trai nhưng tôi cứ có cảm giác chồng vẫn chưa thực sự quên được người đó vì thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp anh lén vào fb của người ta theo dõi, chỉ là không bình luận hay chia sẻ gì thêm.
Ảnh minh họa
Tôi cứ nghĩ đến việc đó lại thấy khó chịu, nhưng chẳng có bằng chứng gì để hạch tội anh cả. Đôi khi tôi tự trấn an mình, rằng đó chỉ là cảm giác chứ anh vẫn thật lòng yêu vợ thương con.
Thế nhưng từ ngày chồng nhận cô ấy làm trợ lý, tôi như 1 giọt nước tràn ly. Lúc nào tôi cũng hình dung ra cái cảnh chồng thậm thụt ngoại tình, không thì cũng là nguy cơ dắt lối anh phản bội.
- Em không đồng ý để cô ấy làm đâu. Anh tuyển người khác đi.
- Vì sao chứ?
- Vì sao thì anh là người rõ nhất!
- Em đừng có ghen tuông vớ vẩn. Người ta có gia đình cả rồi. Giữa lúc họ đang gặp khó khăn, chưa có công ăn việc làm, mình thì đang thiếu 1 vị trí, chỗ bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình.
- Bạn bè cơ đấy. Ai mà biết được anh với cô ta sẽ làm gì sau lưng tôi?
Tôi trợn mắt mỉa mai. Chồng chẳng nói thêm gì, hậm hực bỏ ra ngoài hành lang hút thuốc. Tôi ức đến tận cổ, cảm thấy mình không đủ sức chịu đựng để chuyện này kéo dài lâu thêm được nữa.
Ngay hôm sau tôi quyết định ra mặt. Tôi nghĩ chỉ có cách đó mới mau chóng chấm dứt được cái ung nhọt ngoại tình trước khi nó vỡ ra, đến lúc ấy thì chẳng còn cách cứu vãn được nữa.
Hương có vẻ khá bất ngờ khi được tôi hẹn riêng ra nói chuyện. Tôi cố gắng nói khéo để người ta nghỉ việc chứ chẳng đả động gì đến chuyện tình cảm trước đây giữa 2 người họ. Thế mà hình như Hương hiểu được nên cố tình bảo:
- Tôi hiểu mình cần phải làm gì rồi. Chị yên tâm, tôi với anh Dương không như chị nghĩ đâu. Tôi chỉ xem anh ấy là bạn, trước đây và cả bây giờ cũng thế.
Trông cái vẻ khảng khái, bình thản của cô ấy, sao mà tôi cứ thấy ghen ghét thế nào.
Quả nhiên là Hương nghỉ thật. Giữa lúc tôi đang khấp khởi mừng thầm thì chồng lại hằn học ra mặt:
- Em đã nói gì với Hương phải không?
- Cô ấy nghỉ là việc của cô ấy, sao hỏi em.
- Em thật quá đáng.
Tôi ức lắm, thấy chồng mắng mỏ, trách móc mình thì lại càng giận hơn. Tối ấy vợ chồng tôi cãi nhau to, anh còn thẳng tay tát lại tôi nữa. Tôi cứ vừa khóc vừa gào lên. Thấy vậy, thằng con mới từ phòng chạy ra mếu máo bảo:
- Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con sợ lắm.
2 chúng tôi còn đang chìm đắm trong những nỗi tức giận riêng, mỗi người 1 ý chẳng ai chịu nhường ai nên cũng không đoái hoài đến thằng bé.
Mãi lúc lâu sau, khi đã thấm mệt, cả 2 mới chịu dừng giằng co, mỗi người về 1 phòng. Thấy anh đã vào phòng ngủ, tôi hậm hực sang phòng con trai thì chẳng thấy nó đâu cả. Tôi cứ tưởng con đi vệ sinh, thế mà đợi mãi. Tôi gọi tên con nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả. Lo quá, tôi nuốt nghẹn đập cửa phòng ngủ, hối chồng đi tìm thằng bé.
Suốt đêm ấy chúng tôi tá hỏa bủa đi khắp chốn, điện thoại tứ tung để hỏi thăm, còn gọi cho cả cảnh sát báo tin con bị mất tích.
Tôi như 1 người điên, nghĩ đến cảnh con bỏ ra ngoài, bị người xấu bắt cóc mà thấy sợ hãi vô cùng.
Trưa hôm sau, tôi đang thất thần tựa đầu vào vai mẹ chồng mếu máo thì đột nhiên anh lao vào, hốt hoảng bảo:
- Thấy con rồi. Nó được đưa về đồn công an rồi. Có 1 người phụ nữ đã cứu con thoát khỏi bọn bắt cóc.
Biết tin tìm thấy con, tôi mừng quá, nhưng chẳng hiểu sao nghe đến 2 chữ bắt cóc, dù đã hình dung trước nhưng tôi vẫn bị sốc, gần như thể quỵ xuống.
Anh vừa dừng xe, tôi đã vội vã ào ra, lúc ấy chỉ muốn gặp được con càng nhanh càng tốt, để xem thằng bé có bị bọn xấu xa kia làm hại gì không.
- Mẹ ơi!
Nghe tiếng con khóc, tôi như bị đốn tim. Một cảm giác bồi hồi xen lẫn chua xót dấy lên khiến tôi như nghẹt thở. Tôi ôm chặt lấy con khóc nấc rồi mau chóng đưa tay sờ nắn khắp người nó.
- Hương, là em sao?
Nghe thấy tiếng chồng gọi tên người tình cũ, tôi giật nảy, lúc ấy mới ngước mắt nhìn lên. Hương đang đứng ngay trước mặt.
- Chị yên tâm, con trai không sao rồi.
Hương cúi xuống nắm lấy tay tôi. Tôi ngậm ngùi, khẽ gật đầu, cảm xúc lúc ấy thật khó nói nên lời.
Thì ra tối đó thằng bé chán cảnh bố mẹ cãi nhau nên mới bỏ ra ngoài, bị người ta lừa gạt rồi bắt cóc. Người đàn bà ấy bất ngờ chọn trúng cái xe mà Hương ngồi trên đó khi trên đường đi công tác, hòng để đưa con trai tôi lên phía Móng Cái. Trông thấy thằng bé và vẻ đáng ngờ của kẻ xấu, Hương đã nhận ra nên mới điện thoại cho cảnh sát báo tin. Cô ấy đã định giấu mặt, không để cho chúng tôi biết mình là người đã ra tay cứu giúp nhưng rồi chưa kịp đi thì đã gặp vợ chồng tôi tới đón con trai.
Tôi thấy biết ơn Hương vô cùng mà chẳng có cách nào để bày tỏ. Tôi ngại quá, cảm thấy xấu hổ vì mình đã nghĩ oan cho người ta, lại còn nhẫn tâm tìm cách đuổi việc cô ấy nữa. Thế mà Hương vẫn chẳng để bụng. Đến bây giờ nhiều khi nhớ lại tôi vẫn kể cho con trai nghe về ân nhân đã cứu nó thoát khỏi bọn bắt cóc bằng sự tôn trọng, cảm phục.
Theo WTT
Bác thông tin học sinh tiểu học bị bắt cóc trước cổng trường Nghe tin cháu V. không có mặt ở trường, gia đình đổ xô đi tìm. Thông tin cháu bé bị bắt cóc cũng lan truyền trên mạng xã hội. Công an vào cuộc và khẳng định không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn. Thông tin về việc cháu Nguyễn Thành V. bị bắt cóc được đăng tải...