Nữ nhà báo bỏ việc, về quê băng rừng, lội suối “đặt tên” cho đặc sản
Một cô gái nhỏ nhắn với ước mơ sẽ mang những đặc sản của núi rừng xứ Quảng đi khắp nơi, bằng lòng yêu quý và tự hào quê hương. Chọn cách tạo dựng lòng tin bằng những sản phẩm chất lượng, Võ Thị Minh Nga đang khiến nhiều người cảm phục…
Minh Nga và đặc sản của đồng bào Bh’noong.Ảnh: LÊ QUÂN
Bỏ phố về quê
“Mình bỏ tất cả cơ hội rộng mở để về quê. Làm một cuộc trở về sau 10 năm bôn ba. Với mọi người, đó có thể là quyết định sai lầm khi mình đã gầy dựng được sự nghiệp, tuy không bằng ai nhưng đã là niềm tự hào với gia đình và bản thân mình” – Minh Nga mở đầu câu chuyện. Từng là một nhà báo chuyên viết về văn hóa văn nghệ tại TP.Hồ Chí Minh với rất nhiều giải thưởng, Minh Nga rẽ ngang trong niềm tiếc nuối của nhiều đồng nghiệp. Trở về quê, cô gái này lập tức xắn tay áo lên đi tìm “đặc sản”. “Mười năm ăn cơm trọ ở Sài Gòn, mình đã hiểu được mối nguy hại về thực phẩm bẩn. Rồi mình nghĩ, tại sao ở quê mình nhiều thứ ngon, sạch thế mà người thành phố lại không sử dụng được?” – Nga chia sẻ. Nỗi đau đáu vì những câu chuyện trong bữa cơm trọ thôi thúc cô gái này trở về.
Tháng 3.2016, Minh Nga khăn gói trở về quê nhà Hiệp Đức. “Khi quyết định về quê, khó khăn nhiều vô kể. Một cô gái quen váy áo xúng xính, giày dép cao gót, son đỏ má hồng… phải xông xáo với áo quần bụi bặm băng rừng lội suối. Sụt cân, da đen, mặt mũi hốc hác. Mình chấp nhận hết!” – Nga nói. Chưa kể, những lời “bàn ra” của nhiều người về sự lựa chọn của cô gái này. Chú tâm vào đam mê là cách đưa cô gái này bền bỉ với câu chuyện đưa đặc sản của người miền núi trở thành nguyên liệu để làm ra mỹ phẩm, thực phẩm sạch. Hướng tới thực phẩm hữu cơ cũng là mơ ước của cô gái này. Và những chuyến lội rừng cũng bắt đầu từ đó.
Mật ong rừng là đặc sản của xứ Quảng mà Nga đang phát triển thương hiệu
Từ những chuyến đi rừng “săn ong” vất vả, Nga nói, cô hiểu rằng giá trị của những sản vật, thực phẩm sạch, chất lượng, ngoài việc được thiên nhiên tạo ra, nó phải có nỗ lực từ bàn tay con người. “Chuyến đi đầu tiên, mình còn nhớ nỗi sợ hãi khi được một anh người Bh’noong chở phía sau để băng qua những con đường vắt vẻo mà vào rừng già săn ong.
Con đường từ bản của người đồng bào ở các xã Phước Năng, Phước Đức, Phước Chánh (Phước Sơn) vào bìa rừng dài hàng chục ki lô mét với nhiều đồi dốc, sông suối, thác ghềnh. Mỗi chuyến đi là một con đường khác nhau. Không dốc cao thì lầy lội, bùn sình. Khi xe chết máy, chúng tôi phải xúm nhau đẩy những con Win nặng trịch ra khỏi vũng nước lầy. Nếu đoạn đường đi từ bản vào bìa rừng khổ một thì đoạn đường đi trong rừng già lại khổ gấp trăm lần. Rừng sâu nhiều chỗ không có lối đi buộc anh em phải vừa đi vừa chặt những cây nhỏ để tìm đường” – Nga nói.
Và dù dưới chân là đường rừng khó di chuyển nhưng mắt mọi người vẫn cứ phải hướng lên trời để tìm tổ ong với tín hiệu duy nhất để khỏi lạc nhau là tiếng hú. “Người ta bảo của một đồng, công một nén chẳng sai; công đi, công săn, công leo trèo, công cõng về, công vắt mật, công lọc mật… Và họ cũng như tôi, hiểu được giá trị của giọt mồ hôi mình. Chúng tôi hoàn toàn có quyền tự hào về đặc sản của quê hương” – Nga quả quyết.
Lòng tin từ nguồn gốc sản phẩm
Bột gạo lức mè đen, mật ong rừng, tinh bột nghệ làm ra từ củ nghệ núi của đồng bào, mứt gừng núi… Tất cả sản phẩm cùng chung tên “Xù” được Minh Nga và một người bạn cẩn trọng trong tất cả quy trình. Nga nói, từ những chuyến săn ong, cảm nhận được khó khăn trong câu chuyện mưu sinh của họ, đồng thời nhìn thấy những hạt lúa rẫy không hề được chăm bón bằng hóa chất, lòng đầy ngưỡng mộ. “Mình nghĩ phải làm gì đó, để đưa hạt lúa của người vùng núi đi xa hơn. Bằng cách tạo thêm thu nhập cho họ, và để họ tin rằng những sản phẩm do họ làm nên cực kỳ quý giá” – Nga nói.
Bôn ba qua từng ngôi làng, mỗi nơi lại có một luật tục khác nhau, trước khi đến làng phải tìm hiểu kỹ, dần dà Nga không biết mình yêu quý cuộc sống của họ từ bao giờ nữa. Người dân Bh’noong quý hạt gạo như quý chính cuộc sống của họ.
“Chữ tín của đồng bào được đặt lên hàng đầu, nên khi họ đã quý ai thì chỉ bán cho người đó. Mình và bạn hiểu điều đó nên cố gắng làm sao để luôn giữ được lòng tin yêu của đồng bào dành cho mình” – Nga nói. Những bản làng mà người đồng bào Bh’noong ở Phước Sơn sinh sống có rất nhiều đặc sản và nguồn nguyên liệu cực kỳ sạch, giống lạ, với cách trồng trọt không bón phân phun thuốc hóa học. Ngoài mật ong rừng còn có nghệ núi, gừng núi, lúa sạch, chè xanh núi, chè vằng, các loại đậu, chuối hột rừng, khổ qua rừng, măng rừng… Nga nói cô tự tin lẫn tự hào khi mang những đặc sản này đến với người thành phố.
Bắt đầu từ những nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, Minh Nga lại tự tìm kiếm thị trường cho sản phẩm. Ban đầu, khách hàng là những diễn viên, nghệ sĩ ở TP.Hồ Chí Minh mà Nga đã từng làm việc chung. Thông qua mạng xã hội và kênh giới thiệu của các nghệ sĩ, thực phẩm cũng như mỹ phẩm được bào chế từ thiên nhiên của Nga được tìm tới nhiều hơn.
“Ngày nào mình cũng làm mới, bột gạo lức mè đen mỗi ngày làm 10kg, doanh số hằng tháng luôn ở mức 100 triệu đồng” – Nga nói. Chưa kể, xưởng làm việc của cô gái này mỗi ngày có hơn 10 người cùng làm, đây là những phụ nữ đông con tranh thủ giờ nhàn rỗi, một số khác gia đình khó khăn không có công ăn việc làm. “Ban đầu ba mẹ phản đối khi mình về quê và làm những công việc tay chân vất vả như vậy. Nhưng dần dần thấy thực phẩm của mình được nhiều người ủng hộ, tạo công ăn việc làm cho một số người khó khăn ở quê, ba mẹ đã ủng hộ và giúp sức rất nhiều” – Nga chia sẻ.
Video đang HOT
Từng nghĩ mình là một người rất thiếu tự tin về bản thân, nhưng Nga nói, có hai thứ khiến cô luôn tin vào mình, là bài báo mình viết ra và sản phẩm sạch mình làm nên.
Tất cả quy trình chế biến đều đảm bảo vệ sinh từng công đoạn.
“Bởi mình có tự trọng của bản thân, tự hào quê hương nên tuyệt đối không làm ăn chụp giựt. Bán những thứ tận tay làm, tận chân đi lấy và mang bản thân ra thử nghiệm. Những đánh đổi của mình không thể nào cân đo đong đếm” – cô gái “liều lĩnh” này nói. Muốn là một cánh chim, dù nhỏ bé, mỏng manh thôi để chuyên chở những gì thiên nhiên nhất, thuần khiết nhất từ núi rừng quê hương ra thành phố và cả nước ngoài, là điều mà Nga tâm niệm. Tất cả quy trình chế biến đều đảm bảo vệ sinh từng công đoạn. Cũng như mọi sản phẩm làm được, cô gái này đều tự mình thử nghiệm trước.
Lấy tiêu chí của người làm báo mà kinh doanh: trung thực, khách quan, đúng sự thật, giấc mơ của cô gái tuổi 30 này đang lớn lên mỗi ngày. Cũng như từ đây, lan tỏa cảm hứng về việc hình thành một thói quen sử dụng thực phẩm sạch, an toàn, rõ nguồn gốc. Hiện tại, mọi sản phẩm của Minh Nga đều được bao gói cẩn thận với tên gọi chung là “Xù”.
Theo Lê Quân (Báo Quảng Nam)
Những sản vật rừng xứ Quảng "hút" người miền xuôi
Sản vật ở vùng miền núi Quảng Ngãi thì rất nhiều và đa dạng. Tuy nhiên không phải tất cả đều được người đồng bằng biết đến và ưa chuộng. Mời bạn đọc Dân Việt cùng "điểm mặt" những sản vật mà người dân đồng bằng rỉ tai "nên tìm mua" nếu có dịp lên miền núi.
Ớt xiêm rừng
Mọc tự nhiên và riêng lẻ từng cây ở các vùng đồi, núi, trên nương rẫy, ớt xiêm rừng có thể thu hoạch quanh năm, thế nhưng nhiều nhất là từ tháng 6-7 hàng năm, với số lượng từ 0,5-1kg trái/cây.
Ớt xiêm rừng tươi có giá trên 300.000 đồng/kg
Vì không có sự chăm sóc, bón phân nên thân cây ớt xiêm rừng chỉ cao khoảng 0,5-1m và trái thì chỉ nhỉnh hơn đầu que hương một chút. Trái nhỏ nhưng bù lại, ớt xiêm núi rất thơm và có vị cay nhưng không gắt như các loại ớt trồng khác.
Do hương vị đặc biệt nên loại ớt này được mua về phơi khô, rồi xay nhuyễn để sử dụng dần
Chính hương vị đặc biệt như vậy cho nên ngoài để ăn sống, ớt xiêm rừng còn được mua về phơi khô, rồi xay nhuyễn để sử dụng dần; hoặc rửa sạch rồi ngâm thành ớt muối cho vào chai nhựa có dung tích khoảng 0,5 lít/chai để bán, với giá từ 80.000-100.000 đồng/chai, tương đương khoảng 300-320.000 đồng/kg.
Loài cá hơn nửa triệu đồng/kg
Cá niên còn được đồng bào thiểu số người Hre gọi là Cai-lin, còn người Kor gọi là Ca-da-lết, Jia-liếc. Tên khoa học của cá này là Onychostoma gerlachi, thuộc họ cá chép.
Cá niên thường sống theo bầy đàn và cư trú tập trung nhiều ở những vùng nước sâu dọc các con sông, suối đầu nguồn... thế nhưng chỗ ưa thích nhất của cá niên là dưới chân các con thác, ghềnh đá. Đặc biệt là dưới những chân thác bọt nước tung trắng xóa.
Cá niên - sản vật núi có giá "chát" nhất
Kích cỡ của cá niên trung bình chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái người lớn. Tuy nhiên tại một số vùng như Trà Bồng, Tây Trà... cá niên đánh bắt được to đến 2-3 ngón tay của người lớn.
Gần đây cá niên được nhiều người biết đến và trở thành đặc sản nên giá rất cao, có thời điểm lên đến 600.000 đồng/kg, trở thành một trong những sản vật đắt tiền nhất ở Quảng Ngãi.
Tiêu "ở truồng"
Do đại đa số cây tiêu 3-5 tuổi ở đây bị trụi đoạn phần gốc đến 1-2m, cho nên một số người còn gọi tên tiêu "ở truồng" là vì vậy.
Một gốc tiêu Ba Lế
Không dùng trụ gỗ chết, hay bê tông... 100% cây tiêu Ba Lế (huyện Ba Tơ) được thả bò trên một số loại cây sống có thân to, chủ yếu là: gòn gai, mít, ké...
Hạt tiêu Ba Lế có phần thịt dày và hạt nhỏ hơn các loại tiêu trồng bình thường, còn mùi vị cũng khác biệt hẳn: cay và rất thơm nhưng không nồng xé; có vị hơi ngọt. Vì vậy ngoài sử dụng làm gia vị tẩm ướp cho thực phẩm thịt, cá... tiêu Ba Lế còn được người dân ăn sống, giã vào mắm như ớt trái.
Giá hạt tiêu Ba Lế tươi từ 300.000-350.000 đồng/kg, nhưng không phải lúc nào cũng có.
Mười mấy năm trở lại đây, khi cây nguyên liệu bạch đàn, rồi keo có giá, người dân bắt đầu phá bỏ tiêu "ở truồng" để lấy đất trồng các loại cây nói trên, dẫn đến số lượng cây tiêu tụt giảm "không phanh", ước toàn xã chỉ còn vài trăm gốc.
Cho nên dù nhiều người biết tiếng đặt mua hạt tiêu "ở truồng" tươi với giá 300.000-350.000 đồng/kg, nhưng không phải lúc nào cũng có.
Ốc đá Trà Bồng
Ốc đá gần như có mặt ở tất cả các con sông suối vùng miền núi Quảng Ngãi, thế nhưng nhiều nhất là ở huyện Trà Bồng.
Ốc đá
Ốc đá có màu đen, con trưởng thành dài khoảng từ 3-7cm, với phần đuôi nhỏ và đầu to cỡ bằng ngón tay út người lớn. Ngoại trừ lúc mưa to, lũ lớn... ốc đá có thể tìm bắt được quanh năm.
Do thịt thơm ngon nên hiện được nhiều người biết đến và tìm mua khi có dịp lên núi
Trước kia ốc đá được người dân miền núi tìm bắt mang về để chế biến làm thức ăn cho gia đình. Thế nhưng gần đây do thịt thơm ngon nên ốc đá được nhiều người biết đến và tìm mua, với giá hiện từ 8.000-10.000 đồng/lon.
Khổ qua rừng - đặc sản " 2 trong 1"
Món ăn được chế biến từ khổ qua rừng còn có tác dụng chữa được khá nhiều bệnh nên ví gọi nó là đặc sản "2 trong 1".
Khổ qua rừng, hay mướp đắp rừng... có tên khoa học là Momordica Charantia. Tuy cùng tên, loài và cũng thuộc họ dây leo... thế nhưng lá của khổ qua rừng nhỏ hơn phân nửa loại khổ qua thường và quả khi trưởng thành có kích cỡ chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái, ước bằng 1/20 so với kích cỡ của trái khổ qua bình thường trồng dưới đồng bằng.
Trái khổ qua rừng
Dù là một loại đặc sản và có nhiều công dụng như vậy thế nhưng khổ qua rừng có giá bán khá rẻ. Theo đó chỉ cần 20.000-30.000 đồng là có thể mua được 300-400 gram, đủ để nấu một nồi canh thật lớn cho cả nhà ăn.
Thời gian gần đây, không chỉ quả mà thân và lá non của khổ qua rừng cũng được nhiều người hỏi mua để về nấu canh ăn, với giá 6.000-10.000 đồng/bó, lọn.
Theo Danviet
Gà tre Đèo Le, "nhỏ mà có võ", nặng chưa đến 1 kg nhưng ăn là mê Gà tre Đèo Le Quế Sơn là đặc sản của người dân xứ Quảng, có hương vị ngọt, thơm, thịt không quá mềm hoặc dai, da hơi giòn. Tỉnh Quảng Nam vừa công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm "Gà tre Đèo Le" của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ....