Nụ hôn trong gió (P.cuối)
Dù không ngoảnh lại, tôi vẫn biết Minh đang ôm chầm lấy bờ vai run rẩy của Vy. Tôi đứng cạnh Hoàng Sơn, kẻ đã chứng kiến tôi bắt đầu tình yêu với Minh như thế nào. Và giờ, anh ta đang đứng nhìn chúng tôi kết thúc. Chẳng lẽ tôi và Hoàng Sơn có quá nhiều duyên nợ thế sao?
Tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh bởi, mọi thứ đều có sự sắp đặt trước. Nhưng đúng là tôi và Hoàng Sơn đây là định mệnh hay mối duyên mà ông trời cố tình tạo ra để trêu đùa tôi?
Và tại sao, anh ta lại hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc như thế. Chẳng phải chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ công việc thôi sao?
Cảm giác hơi ngột ngạt nên tôi nói cần ra ngoài, Hoàng Sơn khẽ gật đầu rồi anh ta cũng tìm đến những vị khách khác để trò chuyện. Tôi tìm một góc thoáng mát khuất sau vườn để tránh mọi ánh nhìn hướng về cái vẻ mặt không thể nào tệ hơn của mình lúc này. Mọi bí mật đã bị Hoàng Sơn lột sạch, thêm cả việc tôi nhìn thấy Minh đứng trước mặt mình mà tôi không thể làm gì hơn, tôi không thể ra chào hỏi anh một tiếng, càng không thể biểu lộ sự thân thiết ít nhất với tư cách bạn bè.
Có một cái gì đó chạy dọc cơ thể tôi và nghẹn lại ở cổ họng. Tự dưng khoé mắt tôi cay xè và tất cả mọi thứ như đang nhoè đi trước mắt.
- Em nói với Bảo Anh mọi chuyện của chúng ta đi. Em sắp đi rồi và anh không muốn chúng ta phải lén lút như vậy nữa. - Tôi nghe có ai đó nhắc đến tên mình.
- Không, em không đủ can đảm. – Tiếng một ai đó rất quen, quen lắm, tiếng nói này có lẽ sống đi chết lại hàng ngàn lần tôi cũng không quên được.
- Nếu em không nói với Bảo Anh trong tối nay, anh sẽ nói với cô ấy.- Người con trai kia cất tiếng và lấy hai tay ghì chặt lấy khuôn mặt hoảng sợ của cô gái.
- Hai người… – Tôi cất tiếng khản đặc.
Họ rời nhau ra, ngơ ngác nhìn tôi, sự xuất hiện của tôi giống như quả bom đang được châm ngòi nổ.
- Thì ra mọi thứ đều là vở kịch mà tôi được hai người giật dây sao? – Tôi thấy nước mắt của mình cứ thế lã chã rơi. Bàn tay tôi run run.
- Bảo Anh, tớ xin lỗi. - Vy chạy đến nắm lấy tay tôi.
- Bảo Anh, em nghe bọn anh giải thích đã.- Minh hốt hoảng không kém.
- À, thì ra giờ là “bọn anh” cơ đấy.- Tôi phá lên cười. - Tại sao chuyện này tôi lại là người biết cuối cùng? Vy, cậu không phải là bạn thân của tớ sao? Còn anh, tình yêu với tôi có đúng chỉ là cơn say nắng hay không? – Tôi nấc nghẹn lên mà không thể nào nói thêm được nữa.
- Hãy nghe tớ nói đã. – Vy như van nài tôi.
- Đủ rồi, tớ không còn muốn nhìn mặt cậu nữa, cả anh nữa.
Tôi rảo bước bỏ chạy khỏi ngôi nhà đang đầy ánh sáng, âm nhạc, tiệc tùng, những khuôn mặt và nụ cười đáng sợ kia. Không cần nhìn lại nhưng tôi cũng biết rằng Minh đang ôm lấy Vy run rẩy trong vòng tay anh ta.
Mọi thứ đều là giả dối cho đến phút cuối cùng.
Tôi cứ chạy, chạy đi và chạy mãi.
Con đường đen kịt loáng thoáng những ánh đèn và mọi thứ trở nên chao đảo.
“Kít”- Có tiếng xe phanh lại chặt trước mặt tôi. Tôi ngã nhào xuống đường, hai đầu gối mài xuống mặt đường đau rát. Nhưng hiện tại tôi còn quan tâm được gì nữa, khi nỗi đau trong tim tôi chất chứa?
“Đi với tôi!“- Hoàng Sơn vứt cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, tôi đón lấy chiếc mũ trong vô thức. Hoàng Sơn từ đâu xuất hiện và đuổi theo tôi, để giờ anh ta lại là người duy nhất ở bên tôi? Tôi chẳng ngần ngại leo lên sau xe. Anh ta có thể là kẻ đào hoa, kẻ đáng ghét, kẻ miệng lưỡi độc ác nhưng ít nhất anh ta không lừa tôi.
Tiếng xe lao đi vun vút trong đêm, tôi ôm chặt lấy Hoàng Sơn, gục đầu lên lưng anh và hướng mắt về con đường phía trước.
Mọi thứ mì mịt và đen tối một cách đáng sợ.
Nhưng chiếc xe vẫn vun vút lao đi.
Gió hun hút qua tấm chắn bảo vệ mũ bảo hiểm, những giọt nước mắt tôi rơi xuống và bị gió hun hút cuốn trôi.
Một lúc lâu sau, tôi đã cạn kiệt nước mắt và không thể nào khóc được nữa.
Nụ hôn trong gió
Xe chạy suốt đêm, tôi ngủ gục trên vai Hoàng Sơn từ lúc nào không hay, hai bàn tay tôi vẫn ôm chặt lấy anh không hề rời ra. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đứng trước biển, bình minh mới chớm ở phía chân trời, chỉ là một quầng lửa nhỏ xíu thôi. Chỉ vài phút sau đó, quầng lửa ấy trở nên hùng vĩ vô cùng, tôi ngỡ ngàng, dường như mọi chuyện xảy ra từ đêm qua mình đã quên sạch.
- Nhìn em trông thật buồn cười. - Hoàng Sơn đang nói đến vẻ mặt lấm lem mascara của tôi.
- Hix…- Tôi đưa tay lên mặt khẽ lau đi những vệt lem, giờ tôi mới để tâm đến bộ dạng của mình. Hai khóe mắt cay xè, sưng húp. Tôi nhìn ra phía biển, buổi sớm gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc. Tôi run rẩy trước luồng không khí mằn mặn và cái lạnh đang bao quanh.
Anh đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng, da diết, mãnh liệt… (Ảnh minh họa)
Bỗng có một vòng tay ấm ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của tôi. Tôi gục đầu vào vai anh – Hoàng Sơn, người đã ở bên tôi suốt một đêm qua, người tôi đã ngủ gật trên vai anh suốt con đường đen mịt mù và nơi chúng tôi đứng bây giờ là trước mặt biển rực rỡ. Tôi òa khóc thật to, bỗng dưng cảm thấy mình như một đứa trẻ được vỗ về, yêu thương, bỗng dưng thấy mình không còn phải gồng mình lên để trở nên mạnh mẽ nữa, bỗng dưng cảm thấy thì ra bên mình cũng có một người… cũng cô độc giống mình.
Mọi thứ mà tôi đã trải qua… những dối lừa, sự đánh mất niềm tin từ hai con người mà tôi yêu thương nhất. Với Vy, tôi không giận cô ấy vì Vy quá thánh thiện. Còn Minh, anh đủ lý do để có những quyết định. Họ không đáng trách, tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình vì đã biết mọi chuyện quá muộn và khi dừng lại, tôi mới có cảm giác đau đớn. Cái cảm giác mình giống như kẻ bị giật dây, kẻ mang ra làm trò cười cho người khác. Nhưng đúng ra, họ phải ở bên nhau, tôi mới là kẻ phá đám.
Trước biển, bình minh rực rỡ, anh khẽ lấy tay lau nước mắt cho tôi, Hoàng Sơn mỉm cười rồi nhẹ nhàng, cúi xuống… Tôi không rõ có phải do hoàn cảnh lãng mạn lúc này hay không nhưng mọi thứ tôi đang trải qua giống như một giấc mơ tuyệt đẹp…
Anh đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng, da diết, mãnh liệt. Giống như từng đợt sóng ào lên giữa biển khơi bao la hùng vĩ.
Nụ hôn giữa gió ngày, giữa biển, giữa ánh sáng đỏ rực.
Tôi không còn nghĩ được thêm gì nữa, mọi hình ảnh của Vy và Minh bỗng chốc tan biến, tôi vòng tay ôm lấy Hoàng Sơn, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt ấy. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, tôi cảm giác được vị mặn với bao nhiêu yêu thương ngọt ngào.
Video đang HOT
- Đừng khóc nữa nhé! – Hoàng Sơn khẽ thì thầm vào tai tôi. Gió biển, sóng biển hòa vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ào nhưng anh vẫn đủ gần để tôi cảm nhận được từng lời nói đó.
- Em có đang nhầm lẫn điều gì hay không? – Tôi thổn thức.
Bàn tay anh đan chặt vào những ngón tay tôi.
- Anh nghĩ là không… Hôm qua, anh đã chứng kiến mọi thứ tận mắt. Anh muốn được che chở cho em. Cũng như cách đây hơn một năm, anh vẫn thường hậm hực khi nhìn thấy em bên kẻ khác, dù đó mới chỉ là lần đầu gặp mặt.
- Liệu có giống những người con gái đã ở bên anh?- Tôi mỉm cười đầy nghi hoặc.
- Không… vì lần này là anh tự nguyện đến với em. - Hoàng Sơn khẽ hôn phớt lên má tôi mỉm cười, tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh lấp lánh ánh sáng bạc từ phía biển phản chiếu.
Tôi hoang mang với những gì vừa xảy ra nhưng trong tim bỗng nhen nhóm dư vi ngọt ngào mà tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi nghĩ đó mới thực sự là tình yêu dù mọi thứ đến quá nhanh.
Sau một giấc mơ
Chúng tôi rời biển khi mặt trời lên cao. Chiếc xe Hoàng Sơn lao về hướng thành phố… Tôi vẫn ôm chặt lấy anh và hướng mắt về con đường xa tít tắp. Và tôi biết rằng, con đường này đã có đích đến.
Tôi trở về thành phố lúc gần chiều, mọi thứ lùi xa và tôi biết mình vừa tỉnh giấc sau cơn mơ. Giờ là lúc tôi phải đối mặt với hiện tại, tôi mở điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Vy, cô ấy muốn gặp tôi trước khi đi. Tôi chần chừ khẽ gập điện thoại. Hoàng Sơn đưa tôi đến điểm hẹn, anh dừng xe, bỏ mũ bảo hiểm trên đầu tôi rồi hỏi:
- Có muốn anh đi cùng không?
- Em muốn đi một mình.
- Vậy tùy em, nhớ điện cho anh khi về đến nhà.- Hoàng Sơn dịu dàng hôn nhẹ lên má tôi trước khi phóng đi.
Tôi khẽ mỉm cười vẫy tạm biệt anh. Thì ra, người con trai này dịu dàng và ấm áp hơn những gì tôi nghĩ về anh. Hình như mọi ác cảm về anh từ trước tới giờ tôi đã lầm. Và tôi, thú thật rằng tôi đã bị anh thu hút, dù có ác cảm đi chăng nữa nhưng nhớ lại mọi chuyện, anh vẫn khiến tôi phải để tâm đến. Thì ra, người tôi vẫn nghĩ đến nhiều đó là anh, mặc dù là công việc, mặc là dù là uất ức nhưng anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Và may mắn thay, tôi đã nhận ra điều đó hoặc là do anh đã chủ động nhẹ nhàng đến bên tôi.
Có thể tôi và Hoàng Sơn giống nhau, tôi như là gió, anh như những đám mây nhẹ nhàng. Mây luôn vui đùa và rong chơi cùng gió. Mây và gió phải ở bên nhau, như chúng tôi là duyên nợ phải thuộc về nhau.
Tôi gặp Vy ở Bơm, lần này không phải chỉ mình cô ấy mà có cả Minh. Tôi giữ một thái độ trầm tư, họ nhìn tôi có phần dè dặt, ánh mắt Minh nhìn tôi ái ngại còn Vy cúi đầu như người có lỗi.
- Đừng cảm thấy có lỗi với tớ, hai người hãy sống hạnh phúc. – Tôi đưa mắt về phía Minh. - Chỉ là hơi sốc khi là người biết cuối cùng nhưng tớ đã hiểu ra được nhiều điều lắm. Và tớ cũng đã tìm thấy người tớ thật sự cần.
- Bảo Anh… tớ xin lỗi!
- Không ai có lỗi ở đây cả. - Tôi mỉm cười.
- Xin lỗi em, đáng ra anh phải là người nói với em. - Minh cất lời.
- Thôi, cười lên nào, nói chuyện khác đi. Tớ không muốn vì chuyện này mà tớ đánh mất người bạn yêu quý nhất của mình, và em, cũng không muốn phải nghĩ xấu về anh!
Cả ba chúng tôi ngồi nói chuyện cởi mở hơn. Tôi mỉm cười và thấy lòng thanh thản kỳ lạ. Nhìn Vy và Minh bên nhau, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Họ đúng là sinh ra để dành cho nhau.
Mọi việc dường như đã qua nhanh lắm rồi, và quá khứ đã khép lại. Trong trái tim tôi lại đang nhen nhóm một thứ tình yêu ngọt ngào.
* **
Cuối cùng Vy cũng đi du học, và cô ấy hứa hẹn sẽ về thăm nhà vào dịp Tết. Hôm tiễn Vy, tôi không đến được vì có cuộc họp báo ra mắt “Tình Đắng“. Với Hoàng Sơn, khi làm việc, chúng tôi vẫn có những cuộc tranh cãi nảy lửa, chẳng ai chịu nhường ai chút nào. Tôi vẫn theo học ở trường và cố gắng ngày đêm để tạo ra những kịch bản hấp dẫn. Chưa bao giờ tôi có ý định từ bỏ niềm đam mê này. Với Hoàng Sơn, anh cũng để cho tôi tự quyết định và theo đuổi mục tiêu tôi đặt ra. Tôi cũng không muốn bó buộc anh phải luôn bên cạnh mình mà chỉ đơn giản là sau mọi mệt mỏi, anh và tôi có thể mỉm cười để đến với nhau. Mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Sơn chỉ mình tôi và anh biết. Sau công việc, hai chúng tôi vẫn có những buổi hẹn hò lãng mạn, dự định gần nhất là sẽ một lần nữa đến biển đón bình minh để kỷ niệm 3 tháng yêu nhau. Từ nụ hôn trước gió biển đánh dấu sự bắt đầu tình yêu, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội quay lại đó.
Tôi bắt tay viết lại câu chuyện của chính mình và khi tôi kể cho Hoàng Sơn nghe ý tưởng, anh cũng rất móng chờ. “Nụ hôn trong gió” sẽ là bộ phim thứ hai chúng tôi xây dựng lên. Tôi, Hoàng Sơn, giữa tình yêu, công việc và niềm đam mê, chúng tôi giống nhau ở rất nhiều thứ. Tôi và anh không có những quy tắc, cũng chẳng có sự ràng buộc nhưng hai con người vẫn luôn sát cánh, quấn quýt bên nhau.
Tôi mãi mãi là cơn gió mát lành đi bên cạnh anh – đám mây lang thang và phiêu lãng. Và nếu như cây luôn cần mặt đấy thì mây và gió cũng mãi mãi cần nhau. Tôi không nghĩ quá nhiều đến tương lai xa xôi, nhưng hiện tại, với những ngọt ngào êm đềm này, chắc chắn ngày mai tươi sáng sẽ đến.
(Hết)
Theo 24h
Nụ hôn trong gió (P.5)
Thấy Hoàng Sơn ngồi với tôi, cô ta lao vào giật tóc, cào cấu tôi không thương tiếc.
Tôi hướng mắt lên sân khấu khi không khí bữa tiệc đã chuyển sang thứ âm nhạc nhẹ nhàng. Mọi thứ như lắng xuống, không khí ồn ào đã thay vào đó là sự sâu lắng trong từng nốt nhạc. Chất men của chai bia ngấm dần vào họng, đi xuống cổ. Tôi đang thẩn thơ với những suy nghĩ thì người phục vụ mang cho tôi một két bia mới, dù tôi không có nhu cầu. Anh ta đưa tay hướng về phía bàn đối diện, một ai đó muốn mời tôi.
Tôi bật nắp chai bia cầm sang bàn đối diện. Dù sao cũng phải diện kiến kẻ đã có lòng tốt.
Trong thứ ánh sáng huyền ảo, dù hơi chếnh choáng với hơi men, tôi vẫn lờ mờ nhận ra khuôn mặt của người tôi đang tiến đến gần rất quen.
- Chào cô!- Hoàng Sơn nâng chai bia lên khẽ chạm nhẹ vào chai trên tay tôi.
- Rất vui vì được gặp cô ở đây. Uống mừng vì điều đó thôi!
Khuôn mặt ngạo nghễ của anh ta khác hoàn toàn với con người đã từng làm việc với tôi cách đây mấy ngày. Đứa con gái trát mặt bự phấn ngồi bên khẽ gục đầu vào anh ta. Tôi liếc sang cô ả cười khẩy. Hoàng Sơn thấy vậy ra hiệu cho cô ta tránh ra chỗ khác.
- Không ngờ đạo diễn bận bịu công việc cũng có thời gian đến những chỗ như thế này.
- Còn cô là một biên kịch tài năng và có tiếng tăm thế mà cũng đến đây sao? Uống mừng vì điều đó thôi. - Anh ta lại gạ gẫm.
Tôi cũng chẳng kiêng nể gì, ngồi tu cạn chai bia thứ hai. Lâu rồi tôi đã quên vị này nhưng giờ được trở về với thế giới của mình khiến tôi cảm giác lâng lâng. .
Tôi và Hoàng Sơn chẳng nói gì với nhau. Chúng tôi cứ thế uống, một chai, hai chai, ba chai, bốn chai... Tôi hơi choáng, hình như cơ thể tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Trong tiếng nhạc chát chúa và thứ ánh sáng laser quay cuồng, tôi bỗng thấy tai mình ù đi và mọi thứ xung quanh như đang mờ nhòe. Tôi cô đơn biết bao nhiêu, tôi mệt mỏi biết bao nhiêu. Và có một điều hiển nhiên là tôi đang nhớ Minh. Tôi đã trở lại là chính tôi nhưng vẫn còn đó là khoảng rộng trong tim và tôi dường như không thấy niềm vui. Hoàng Sơn nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi ghét cái nhìn đó từ anh ta.
- Hoàng Sơn!
Tôi bỗng giật mình bởi một cô nàng đang hằm hằm đứng trước mặt. Tôi không hiểu chuyện gì lại khiến cô ta có vẻ giận dữ vậy, Hoàng Sơn vẫn có vẻ rất đắc ý.
- Anh bỏ tôi để đến với con nhỏ này hả? Đã bao nhiêu lần tôi tha thứ cho anh rồi? - Cô ta dường như gào lên.- Bao nhiêu lần rồi anh biết không hả?
Tôi cười khẩy, tôi đang được chứng kiến một vụ đánh ghen và có vẻ như tôi đang là yếu tố liên quan.
Hoàng Sơn như muốn trêu ngươi cô gái. Anh ta cầm chai bia đưa cho tôi và khẽ cạch ra hiệu cạn ly. Thái độ của anh ta như thể không có sự hiện diện của cô ả trước mắt. Tôi sắp được chứng kiến một vụ khá hay ho đây.
Ả như điên lên rồi lao đến, đẩy hết mọi thứ trên bàn chúng tôi xuống, giằng lấy chai bia trên tay tôi quăng ra xa. Cô ta như một con hổ dữ lao đến tấn công tôi, giật mạnh tóc và cào cấu tôi. Tôi chẳng kịp phản ứng gì chỉ biết mình đang bị đánh và ôm lấy mặt.
Hoàng Sơn và đám người ở đó lôi cô ta ra, mấy cô gái khác đến xem tôi có bị sao không. Tôi ngẩng mặt lên, cười khẩy vào khuôn mặt giận dữ cực độ của cô ta. Dù chẳng liên quan gì đến Hoàng Sơn nhưng tôi muốn làm cho cô ả điên tiết bởi, cô ta có lao vào đánh tôi đến mấy thì người đàn ông mà cô ta yêu vẫn không thuộc về cô ta. Hoàng Sơn không thuộc về tôi, nhưng hành động này là hành động ngu ngốc nhất mà tôi đã thấy. Tôi cũng yêu, tôi cũng ghen, nhưng tôi chẳng làm những điều ngu xuẩn như vậy!
- Cô hãy biến đi. - Hoàng Sơn tức giận đẩy ả ra xa.
- Anh, em xin anh! Em yêu anh, em yêu anh mà. - Cô ta gào lên trong nước mắt rồi ngồi sụp xuống sàn run rẩy.
- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nói rồi Hoàng Sơn kéo tôi đi, bàn tay Hoàng Sơn nắm vào cánh tay tôi chắc nịch. Nếu ở thêm đó nữa chắc tôi sẽ trở thành nạn nhân hứng chịu mọi uất ức của cô ả kia, và ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Tôi theo Hoàng Sơn ra ngoài, anh ta gọi taxi và đẩy tôi vào.
- Tôi sẽ đưa cô về, xin lỗi vì mọi việc đã xảy ra.
- Anh đúng là kẻ đào hoa.
- Cô hiểu tôi được bao nhiêu mà nói với tôi như vậy chứ!- Anh ta quay mặt ra cửa kính rồi nhìn ra ngoài.
- Như vậy là đủ hiểu rồi.
Không ai nói với ai câu nào nữa, tôi đưa tay che miệng ngáp vì tối nay tôi uống khá nhiều. Tôi lôi điện thoại ra nhắn với Kun rằng, rất tiếc khi tôi phải về trước do có vài chuyện, tôi cũng hứa hẹn nhất định lần sau sẽ ở lại và xem nhóm diễn.
- Cô thấy tôi xấu xa như vậy thật sao?
- Đúng vậy. - Tôi đáp mà không cần suy nghĩ.
- Họ đều tự nguyện đến với tôi, tôi không ép buộc ai cả. Và tôi cũng không thể hiểu được tình yêumà họ dành cho tôi là gì. Kìm kẹp và muốn tôi ở trong thế giới của họ ư? Xin lỗi, tôi không thể. - Tiếng Hoàng Sơn cất lên chậm rãi.
Tôi đã để tình yêu ấy ra đi một cách nhanh chóng (Ảnh minh họa)
- Nếu không muốn bước vào thế giới của họ thì đừng đứng có ở đó và ngắm nhìn. Cũng đừng làm tổn thương bất kỳ một ai cả. Khi người đàn ông mà họ yêu thương nhất quay lưng đi thực sự đau đớn lắm!- Tôi dịu giọng xuống.
Hoàng Sơn trầm ngâm không nói gì thêm nữa. Tôi cũng chẳng muốn phải tranh cãi với anh ta, mọi lý lẽ giờ đều là thừa. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và leo lên giường ấm êm của mình để sáng hôm sau tỉnh dậy tôi có thể quên hết mọi thứ. Việc tôi bị đánh ghen nhầm như vậy chẳng hay ho gì cả.
Hoàng Sơn, dù có tài giỏi trong công việc như thế nào thì tôi vẫn không thể nghĩ tốt về anh ta. Điều đó là chắc chắn.
Và tôi, liệu có nhầm lẫn ở điều gì không khi tôi vẫn còn nhớ Minh da diết, tôi đã để tình yêu ấy ra đi, tôi đã tìm lại thế giới của mình?
* * *
Bộ mặt thật
Tôi hoàn thành xong kịch bản phim cho Hoàng Sơn. Sau khi suy nghĩ, tôi đã đổi tên thành "Tình Đắng". Từ hôm đó anh ta không can thiệp gì cũng như không liên lạc với tôi. Duy chỉ có hôm đoàn phim gặp mặt, tôi phải đến gặp các diễn viên chính để bàn bạc cụ thể và thống nhất một số vấn đề nữa. Hoàng Sơn ngó lơ tôi, anh ta tập trung làm việc cao độ. Tôi cũng có ý định bắt chuyện nhưng có lẽ vì chuyện đánh ghen hôm nọ khiến anh ta ngại gặp mặt tôi.
Tôi quay lại với việc học ở trường, cuối tuần với lớp biên kịch, dường như mọi thứ vẫn đang là bước đầu tiên trong hành trình của tôi. Hồi hộp chờ bộ phim ra mắt vào cuối năm, tôi tự nhận thấy mình khá may mắn khi được gặp Hoàng Sơn. Dù ấn tượng về cả hai chẳng mấy tốt đẹp.
Trở về với cuộc sống đời thường và nín thở chờ đón đứa con đầu tiên của mình.
Tôi trở về tôi, đứa con gái vẫn âm ỉ một nỗi đau sau khi tay người yêu.
Tôi trở về tôi, đứa con gái cô đơn và lạc lõng với một nỗi nhớ dài chẳng thể nào lấp đầy.
Tôi trở về tôi, những tháng ngày không có tên Hoàng Sơn cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu tôi.
* * *
Cuối tháng Vy đi nên gia đình Vy tổ chức tiệc chia tay. Tôi vắt óc suy nghĩ xem sẽ dành tặng Vy cái gì. Có lẽ tôi sẽ làm bánh, một việc không hẳn thành thạo nhưng tôi sẽ thử làm để tặng cô ban thân yêu quý nhất trên đời này.
Ngày tổ chức tiệc mừng cho Vy, tôi háo hức như thể đó là ngày vui của mình, dù biết rằng sau ngày đó sẽ là ngày tôi không còn có Vy bên cạnh nữa. Chắc là tôi sẽ nhớ Vy lắm đây nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, tôi mong bạn mình được hạnh phúc. Vy sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới ở nơi khác, dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn.
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong chiếc bánh để tặng Vy, chiếc bánh hình bông hoa năm cánh thể hiện sự may mắn. Tôi hí hửng đem đến tặng Vy và cô ấy dường như reo lên khi nhìn thấy tôi và trên tay là món quà đặc biệt.
- Bảo Anh, cảm ơn cậu!
Vy nói rồi ôm chầm lấy tôi xúc động, tối nay trông cô ấy đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng. Chẳng hiểu sao nhưng tôi chỉ thích Vy mặc style này, những lúc như vậy cô ấy rất giống thiên thần.
- Hy vọng là cậu thích nó.- Tôi cười toe và bộc lộ niềm vui sướng. - Khi cậu đi, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, đồ ngốc! - Tôi vờ trách móc.
- Tớ cũng vậy.- Vy cũng sụt sịt.
- Thôi, không được khóc hôm nay là ngày vui mà.- Tôi vỗ nhẹ lên vai Vy rồi buông cô ấy ra. Tôi bảo Vy ra đứng tiếp khách cùng bố mẹ chứ đừng đứng đây sụt sịt nữa. Cô ấy khẽ gật đầu và bảo rằng sẽ quay lại nhanh thôi.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Toàn những người tôi chưa gặp bao giờ. Bố mẹ Vy có tiềm lực tài chính nên mối quan hệ làm ăn của họ rất rộng rãi. Tôi tìm một chỗ để đứng và quan sát mọi thứ, tôi đưa mắt nhìn xem có Minh không. Anh ấy là người gia đình Vy rất yêu quý nên rất khó vắng mặt trong bữa tiệc trọng đại này.
- Cô cũng có mặt ở đây à?- Tôi giật mình khi có tiếng nói của ai đó bên mình.
- Là anh hả?- Tôi tròn mắt nhìn, Hoàng Sơn đang đứng bên cạnh tôi.
- Tôi được mời tham dự vì chủ khu resort này sẽ tài trợ cho đoàn làm phim của chúng ta.
- Hả? Bộ phim của chúng ta sao?
- Đúng thế!
- Sao tôi không được biết điều này.
- Tất nhiên là cô được biết sau chuyện này rồi, đây là việc riêng của hãng phim và nhà tài trợ.
- Ra là thế! - Tôi gật gù.
- Cô đang kiếm ai à?
- Ừ, à.... Không... không kiếm ai cả. - Tôi lỡ lời.
- Không phải cô đang kiếm người kia sao? - Hoàng Sơn chỉ tay về phía cách chúng tôi không xa.
Tôi nhìn theo hướng tay và chết lặng. "Minh ư? Sao anh ta biết mình đang kiếm Minh chứ?". Tôi há hốc mồm không khỏi ngạc nhiên.
- Sao anh... sao anh biết? - Tôi lắp bắp.
- Tôi là người thông minh mà. - Hoàng Sơn cười đắc ý.
- Tóm lại, anh là ai?
- Cứ bình tĩnh nào, tôi là ai không quan trọng, tôi là bạn cô.
- Theo tôi được biết thì tôi và anh không coi nhau là bạn.
- Vậy là gì?
- Là người cần nhau.
- À, hay đây, đúng, công việc của tôi cần cô và cô cũng cần tôi. Cô nói đúng lắm.
Tôi lạnh người nghe tiếng cười của Hoàng Sơn.
- Tóm lại, anh là ai?
- Thôi được rồi, trò chơi đến đây là kết thúc. Cô còn nhớ cách đây hơn một năm trong chuyến đi nghỉ ở Cát Bà không nhỉ? Hôm đó đoàn chúng tôi cũng được mời tham gia cùng. Quả thật lời mời khá hấp dẫn và việc được du lịch nghỉ dưỡng miễn phí thì chẳng còn gì khoái hơn. Chuyến đi sẽ rất tuyệt nếu như không có một đứa con gái lanh chanh, lắm mồm lắm miệng và nói không ngừng nghỉ suốt cả ngày. Và chẳng may tôi ngồi bên cạnh cô ta, mặc dù đã trùm mũ kín đầu nhưng chẳng thể nào có thể yên tĩnh một chút để chợp mắt ngủ. Suốt đêm hôm trước tôi đã phải làm việc cật lực và chuyến nghỉ dưỡng mang tính chất miễn cưỡng này chẳng có gì thú vị khi có một kẻ ồn ào bên cạnh.
- Ôi, thì ra... Tôi há hốc mồm và cố nhớ lại những gì cách đây hơn một năm trong chuyến đi ấy.
- Tôi cũng chẳng chú ý gì đến cái kẻ lắm mồm đó đâu, nếu như không thấy cô ta cứ xun xoe và cố ý làm mọi cách để bắng nhắng theo một anh chàng tên gì nhỉ, à nhớ rồi, anh ta tên Minh.
Tôi như chết lặng sau từng câu nói của Hoàng Sơn. Thì ra cách đây hơn một năm anh ta đã biết đến tôi rồi.
- Tôi cũng sẽ không quan tâm nếu như gã tên Minh kia hơi có chút khó chịu và bất đồng trong cách làm việc với đoàn chúng tôi. Và tôi tự dưng lại có suy nghĩ rằng, cô thật đáng thương nếu như bỏ công sức ra để yêu một người như thế. Anh ta có thể là người tốt, nhưng anh ta với cô quá khác biệt.
- Trời ơi, vậy...
- Tôi cũng không tin mình có thể gặp lại cô gái ồn ào ngày nào và những gì cô ta viết trong kịch bản khiến tôi phải chú ý. Thêm nữa tôi lại gặp đúng lúc cô ta đang thất tình và trong đầu luôn lo sợ không dám làm những gì mình thích. - Hoàng Sơn nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Tay tôi bỗng run run, mọi kÝ ức về chuyến đi đó ào về, hoá ra Hoàng Sơn là kẻ chứng kiến mọi hành động của tôi lúac ấy. Và giờ nhắc lại, tôi đang nhìn về phía Minh, có một chút tiếc nuối ở đó. Tôi đã từng làm rất nhiều thứ điên rồ, tôi đã từng yêu anh tha thiết, không, phải nói là chúng tôi đã từng như vậy. Dù có là khác biệt quá lớn nhưng tôi không thể nào tin được mọi thứ chỉ là một cơn say.
(Còn nữa)
Theo 24h
Nụ hôn trong gió (P.4) Mẹ và Minh khá giống nhau, họ thường đánh giá thấp tôi và coi tôi như đứa trẻ. Sau khi hỏi nhân viên bảo vệ của toà nhà, phải mất khoảng 20 phút tôi mới tìm được văn phòng của hãng phim đặt địa điểm trên tầng 48. Nhân viên lễ tân mời tôi vào phòng tiếp khách và bảo tôi ngồi đợi...