Nữ giảng viên phát hiện sự thật về chồng trong tuần trăng mật
Tuần trăng mật trở nên đắng ngắt khi tôi phát hiện sự thật về con người của chồng.
Tôi năm nay 28 tuổi, làm giảng viên đại học ở Hà Nội. Gia đình tôi thuộc diện nề nếp. Bố mẹ giữ vị trí quản lý trong cơ quan nhà nước.
Tình cờ tôi quen Phan trong buổi ra mắt sách. Anh xuất thân từ vùng nông thôn, bố mẹ mất sớm, hiện ở quê chỉ còn cô em gái.
Phan kể, ngày nhỏ hai anh em được chú thím nuôi dưỡng. Người chú nhu nhược, thím lại vô cùng ngoa ngoắt, ích kỷ.
Chứng kiến cảnh ghẻ lạnh của nhà chú ruột với hai anh em, Phan quyết tâm học, tìm cơ hội đổi đời.
Ảnh: Shutterstock.
Nhờ ý chí kiên cường, Phan tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, sau đó trúng tuyển vào một viện nghiên cứu.
Mặc dù thu nhập không cao nhưng công việc mang đến cho Phan nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Chỉ sau 2 tháng quen biết, Phan ngỏ lời yêu và cầu hôn tôi. Thấy mọi thứ đến quá nhanh, tôi cũng trăn trở nhiều.
Tuy nhiên, trước tình cảm và sự quan tâm ân cần của anh, tôi quên hết những lo âu trong lòng.
Video đang HOT
Hơn nữa, tôi cảm thấy Phan là người đứng đắn. Quãng thời gian tìm hiểu, anh chưa bao giờ đòi hỏi đi quá giới hạn.
Anh khá chỉn chu, biết quan tâm, chăm sóc mọi người. Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý làm vợ anh. Đám cưới được tổ chức vào tháng 11 âm lịch.
Biết tôi định sang Pháp du học, Phan bàn bạc, khuyên tôi sinh con xong hãy đi.
Phan cho rằng, cơ hội đi học còn nhiều nhưng chuyện sinh đẻ càng cao tuổi càng khó khăn. Bố mẹ tôi cũng đồng tình với quan điểm đó.
Trước khi con gái xuất giá, bố mẹ mua cho tôi căn nhà liền kề 3 tầng làm của hồi môn. Ông bà còn giúp Phan đưa em gái lên thành phố làm việc.
Lễ cưới của tôi diễn ra tại khách sạn hạng sang. Suốt đám cưới, Phan nhìn tôi say đắm. Anh nói, phải may mắn lắm mới lấy được người vợ như tôi.
Vợ chồng tôi bay vào Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Chồng thuê xe, tự đưa tôi đi tìm hiểu thành phố mộng mơ.
Bên hồ Xuân Hương lộng gió, Phan nhẹ nhàng đeo cho tôi chiếc dây chuyền khắc tên hai vợ chồng.
Hôm thứ hai ở đây, tôi bị sốt cao, nằm bẹp trong khách sạn. Phan sốt sắng đưa vợ đi khám.
Bị tác dụng phụ của thuốc, tôi ngủ li bì. Đến khi tỉnh giấc, trời đã tối. Tôi đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng chồng đâu.
Điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông, Phan gọi, xem tôi muốn ăn gì để anh mua về. Trong lúc chờ chồng, tôi buồn chán, lang thang xuống sảnh. Tại đây, tôi chứng kiến chồng mình trò chuyện với một cô gái khác.
Gương mặt hai người căng thẳng, dường như họ đang cãi nhau. Tôi bí mật lại gần, đứng nấp sau cánh cửa gỗ, xem họ nói gì.
Tôi lặng người, nước mắt lăn dài trên gò má khi biết người đó là tình cũ của chồng.
Theo câu chuyện tôi nghe được, hai người từng chung sống suốt 4 năm. Cô ấy là người giúp đỡ Phan từ những ngày đầu khởi nghiệp, kể cả chuyện tiền bạc.
Chẳng ngờ, sự nghiệp vững chắc, Phan tàn nhẫn dứt tình, để đến với người có gia thế như tôi.
Người yêu cũ của Phan không chấp nhận sự thật đau lòng đó, nhiều lần liên lạc, níu kéo.
Chồng tôi cố tình tắt máy, tình cũ theo vào Đà Lạt, đòi làm cho ra nhẽ. Người phụ nữ này còn tiết lộ, mình đang mang thai giọt máu của Phan.
Nghe đến đó, tôi không kìm được lòng mình, chạy ra trước mặt chồng, nhìn anh đầy căm phẫn. Bị phát giác, Phan hứa sẽ giải thích rõ ràng.
Tôi tức giận, đặt chuyến bay sớm nhất về Hà Nội. Thực sự trái tim tôi vụn vỡ vì bị Phan lừa dối.
Hóa ra, những gì anh thể hiện bên ngoài chỉ là giả tạo, còn sâu thẳm anh là con người ích kỷ và tàn nhẫn, sẵn sàng vì lợi ích mà ruồng bỏ người phụ nữ đó.
Gần 1 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Tôi muốn ly hôn, sang nước ngoài nhưng Phan không đồng ý. Giờ tôi rất hoang mang. Mong độc giả cho tôi lời khuyên!
Theo tintuconline.com.vn
Tôi cảm giác bị chồng lừa vì không được sinh con thứ hai
Anh nói ngại, có tuổi rồi, không có cách nào để sinh thêm con mà không ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Hình ảnh minh họa
Tôi là cô gái ở tỉnh lẻ gần Hà Nội, làm việc văn phòng, công việc ổn định, nhan sắc khá, biết cách ăn nói. Tôi quen và quyết tâm cưới anh, người hơn tôi 18 tuổi, từng có một đời vợ và con riêng. Anh làm trong cơ quan nhà nước ở Hà Nội, có vị trí nhất định. Tôi đến với chồng sau khi vượt qua nhiều rào cản, không ngại điều tiếng và rất thật lòng. Bố mẹ tôi chia tay nên tôi hiểu cảnh này như thế nào, cũng từ đó hiểu và thương anh, đồng cảm với các con anh. Anh là người đàn ông điềm đạm, không phô trương dù đôi khi còn mải mê nhậu nhẹt với bạn bè. Tựu chung lại, sau vài năm sống chung, anh là người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, sống có trách nhiệm.
Cuộc sống những tưởng cứ trôi qua bình yên thì hiện tại chúng tôi gặp một vấn đề: Thời kỳ yêu nhau, chúng tôi có nói chuyện con cái. Anh có hai con riêng rồi, chúng tôi cưới thì tôi chỉ được sinh thêm một con nữa thôi, nếu tôi sinh hai con là anh bị kỷ luật, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Khi đó tôi suy nghĩ và nói muốn sinh hai con, nếu anh tìm được cách nào đó thì chúng ta tiếp tục, không thì dừng lại, lúc đó tình cảm cũng chưa quá sâu sắc. Anh đã suy nghĩ và nói không muốn mất tôi, sẽ tìm cách. Anh còn nói với bạn trước mặt tôi là gia đình quan trọng với anh lắm. Tôi tin và cưới anh.
Sau khi đẻ con một thời gian, tôi thấy gia đình anh có nói đến chuyện chỉ nên đẻ thế thôi. Tôi thấy tự ái, nói lại với anh chuyện ngày trước, anh bảo cho thêm thời gian anh sẽ tính. Con tôi giờ gần 3 tuổi, thời điểm thích hợp cho chuyện sinh tiếp thì anh nói ngại, có tuổi rồi, không có cách nào để không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tôi sốc, như bị tạt gáo nước lạnh, sau khi bình tĩnh hơn chúng tôi đã nói chuyện. Tôi đưa ra các phương án như: giấu chuyện sinh đẻ, cho làm con nuôi, khai sinh không có tên cha. Anh nói sự nghiệp gần đây gặp nhiều vấn đề, cơ quan khó khăn hơn, sáp nhập, đấu đá, nếu có một lá đơn gửi lên là có thể mất tất cả, mọi cách tôi nói đều có rủi ro trong khi anh đang là trụ cột của gia đình. Sự nghiệp là thứ anh phấn đấu từ trẻ, giờ có tuổi rồi, bắt đầu lại rất khó và anh không làm được.
Anh đang là trụ cột của gia đình, tôi sau khi cưới chuyển công tác xuống Hà Nội thì chửa đẻ và nghỉ việc, chăm con; sau đó vừa chăm con vừa làm việc tự do, chưa ổn định. Tuy nhiên nếu đẻ thêm thì anh vẫn có thể lo đủ, thêm việc tôi sẽ đi làm. Hai con riêng của anh, một cháu ở với mẹ, tôi nghĩ kinh tế không phải là vấn đề. Tôi thấy chỉ là anh không muốn tôi sinh thêm, không quyết tâm tìm cách vì anh đã có đủ con rồi, chắc chắn những năm qua anh nói vậy chỉ là "kế hoãn binh".
Chúng tôi mâu thuẫn nhau về việc này, chưa tìm ra được giải pháp, gia đình cũng đứng về phía anh, gia đình tôi đương nhiên đứng về phía tôi, mẹ tôi cũng suy nghĩ nhiều và rất buồn vì việc này. Tôi vô cùng buồn bã, thất vọng, cảm giác như bị anh lừa dối, nếu biết sự việc như hôm nay chưa chắc tôi đã chấp nhận cưới anh. Những người phụ nữ khác sinh hai con là chuyện hầu như nằm trong kế hoạch, gia đình người ta còn giục sinh thêm nữa, đằng này tôi...
Có lần thấy đứa bạn thân kể là mẹ chồng giục sinh thêm mà tôi chạnh lòng. Tôi sinh ra chỉ có một mình, trải qua những ngày tháng ấy đã rất buồn và muốn có anh em, giờ đến lượt con tôi. Mặc dù con tôi có anh chị cùng cha khác mẹ, chúng cũng quý con tôi, nhưng đâu phải con do tôi sinh ra. Chúng không chịu sự giáo dục của tôi, dù có yêu quý nhau đến như thế nào thì cũng không phải con mình đẻ ra. Với lại tôi tức giận nhất là cảm giác bị lừa dối, tôi đã quá tin tưởng anh ngày đó, ngây thơ tin anh sẽ nghĩ cách, cũng nghĩ rằng việc này có cách xử lý được. Giờ đây tôi phải làm sao?
Khi tôi giận lên đã nghĩ đến chuyện ly dị, cũng chuẩn bị hết các phương án cho cuộc đời. Nếu chia tay anh tôi có khả năng tự nuôi con được, nhưng đó là điều không mong muốn. Ngoài việc này thì anh tốt với tôi, có giúp đỡ gia đình tôi khi gặp khó khăn. Tôi không muốn con mình lâm vào cảnh cha mẹ ly dị, nhưng nếu tiếp tục sống với chồng liệu tôi có vui vẻ không khi bạn bè và nhiều người nghĩ tôi sẽ sinh tiếp, ai gặp cũng hỏi. Sự thiệt thòi này tôi sợ mình không vượt qua được. Bỏ anh thì không nỡ, mà sống cùng thì lại suy nghĩ, buồn phiền, chưa thể chấp nhận. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Diệp
Theo vnexpress.net
Lần đầu đón tết quê của nàng dâu phố Từ giữa tháng Chạp, Mai bắt đầu suốt ngày nài nỉ chồng: "Hay mình đi du lịch vào dịp tết, coi như đi nghỉ bù tuần trăng mật đi anh". Nói ngược nói xuôi, từ nài nỉ đến dỗi hờn chồng Mai đều không đồng ý: "Đây là năm đầu tiên em ăn tết nhà chồng, phải về quê chứ em?" Mai sinh...