Nụ cười bị đánh cắp từ khi tôi sinh ra
22 tuổi tôi chưa có mảnh tình vắt vai. Tôi thèm khát những lời yêu thương ngọt ngào, một bờ vai để dựa, những lời tỏ tình như những đứa bạn cùng tuổi được trải qua. Tình yêu hầu như ai cũng có, sao đối với tôi lại khó khăn quá chừng.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung, trong gia đình đông anh em. Các anh chị lớn hơn tôi nhiều tuổi, yêu thương lắm nhưng tôi luôn luôn cảm thấy không tự tin, cô đơn. Từ khi sinh ra tôi đã bị tật, mẹ sinh tôi khi lớn tuổi, bị cảm cúm lúc mang bầu, cuối cùng tôi bị hở hàm ếch cả trong và ngoài. Khi mới hơn một tuổi tôi được đi mổ ngoài, bên trong vẫn còn đó, tôi nói ngọng. Lúc nhỏ tôi hay bị mấy đứa trong làng trêu chọc, mỗi lúc như vậy chẳng biết làm gì, nếu nói lại càng bị chọc vì nói không rõ. Chẳng biết từ bao giờ tôi ngại nói với người lạ, bởi lẽ luôn sợ người ta không hiểu.
Nói chung tôi cũng có nhiều người bạn tốt dù trong lòng luôn cảm thấy tự ti. Tôi học giỏi, thích nói chuyện mà lại bị như vậy. Đi học tôi muốn phát biểu lắm mà lại ngại những ánh mắt cười phá lên khi có cái gì đó phát âm không rõ. Nhiều lúc tôi luôn hỏi tại sao ông trời lại chọn tôi, một người thích nói lại không được nói. Nỗi niềm đó tôi chẳng biết chia sẻ với ai, bởi nếu nói ra bố mẹ, anh chị hay bạn bè sẽ buồn.
Tôi đỗ đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, ngành kỹ sư hóa học. Thật sự nếu không có gì chắc tôi sẽ chọn giáo viên hay kinh tế vì rất thích nói chuyện. Vào đây vừa xa nhà, bất đồng ngôn ngữ giữa quê và thành phố, với lại tôi bị ngọng nữa, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Tôi thu mình, ít nói với người lạ. Tôi hay buồn, không biết tâm sự cùng ai. Nhiều lúc gọi về nhà buồn quá tôi hay cáu gắt với ba mẹ, nhưng không nói rõ vấn đề mình đang gặp phải.
Video đang HOT
Tôi học khá tốt, đó là theo bản thân cảm nhận và những người bạn xung quanh nhưng có nhiều thứ ngăn cản, có lẽ tôi nhút nhát. Tôi sợ thuyết trình, sợ phải đọc tên cho ai đó vì nói khó, sợ bị kêu hỏi bài, sợ ra đường lạc hỏi người ta nghe không được, sợ phải nghe phản hồi “Bạn nói gì không nghe rõ”. Lòng tôi đau thắt lại, nhiều lần khóc mà chả ai hiểu chuyện gì.
Có lần tôi vào bênh viện chỉnh phát âm nhưng theo được thời gian tôi bỏ, bởi lẽ mỗi lần tập theo người ta không được, buồn quá lại khóc. Chính vì tật này, đến bây giờ 22 tuổi tôi chưa có mảnh tình vắt vai. Tôi thèm khát những lời yêu thương ngọt ngào, một bờ vai để dựa, những lời tỏ tình như những đứa bạn cùng tuổi được trải qua. Tình yêu hầu như ai cũng có, sao đối với tôi lại khó khăn quá chừng. Liệu có ai sẵn lòng yêu tôi không?
Tôi ngại chat qua mạng, qua Facebook, nếu ai đó có ý gì tôi làm lơ luôn vì sợ người ta biết tôi bị tật. Tôi biết cũng có thể do mình hay suy nghĩ nên tự ti như vậy nhưng lòng không sao thoát được ám ảnh này. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Mẹ sinh ra tôi lần nữa
Tôi sinh ra trong gia đinh đây đu ba me, anh chi em, nhưng gia đinh tôi trải qua nhiêu biên cô va không hanh phuc. 17 tuôi, tôi viêt tâm thư cho me: "Me ơi, con la ngươi đông tinh".
Huỳnh Chí Dũng và mẹ
Me đoc thư, goi điên thoai cho tôi nhưng không noi gi vê viêc đo, chi dăn do tôi ơ Sai Gon lo giư sưc khoe va chăm hoc. Me không biêt răng hôm trước tôi đa cô găng tư giêt ban thân minh băng thuôc ngu, nhưng may măn con sông để bao tin cho me tôi vưa đâu thu khoa, sẽ đươc nhân hoc bông cua trương.
Những ngay sau đo la chuôi thơi gian tôi hanh phuc trong đau đơn. Hanh phuc vi dam sông thât, đau đơn vi nhưng cay đăng ma tôi phai chiu khi noi ra bi mât cua minh. Hang xom, bà con cươi nhao gia đinh tôi: "chăc cai gia đinh đo ăn ơ thât đưc lăm nên co đưa con la pê đê". Anh chi em trong gia đinh cung hay mang chuyên tôi la pê đê ra đê lam tro cươi.
Đên bưa cơm, tôi ăn riêng như môt ngươi xa la, không thuôc vê gia đinh. Tôi cung uông nươc băng ly riêng. Co lân me đanh vao tay em gai tôi vi tôi no lây ly cua tôi đê uông nươc. Cai ly rơt xuông vơ tan tanh. Những manh vơ như căt vao tâm can tôi. Tôi cô ngăn minh không đươc khoc, cô ngăn nhưng suy nghi vê cach đôi xư cay đăng của những người thân thương nhất. Me không châp nhân đươc chuyện tôi la ngươi đông tinh. "Nêu may quen con trai thi đưng bao giơ dân vê nha. Con may ma gia gai thi tao tông cô may ra đương luôn. May muôn sông saothi sông. Nha nay không chưa thư bênh hoan!".
Tôi chi biêt chay, chay thât xa, tơi môt nơi chi co tôi. Cô đôc. Lăng le. Khoc. Pê đê trong suy nghĩ của tôi là biến thái, là môt căn bênh vô cung khung khiêp...
Tôi luôn tin vao điêu ky diêu, nhưng không thê ngôi chơ điêu ky diêu xay đên vơi minh. Tôi tich cưc tham gia công tac xa hôi. Tôi cung thương xuyên câp nhât kiên thưc vê đông tinh. Tôi tư thuyêt phuc ban thân răng "đông tinh không phai la bênh". Môi khi đi xa đê nạp thêm kiên thưc hoăc dư hôi thao vê người đồng tính, song tính, chuyển giới, tôi mang nhiêu hinh anh, nhiêu câu chuyên về nhà chủ động kê cho me nghe: chuyện ban tôi bi cha me đanh đâp, tra tân, nhôt vao bênh viên tâm thân; chuyện nhưng phụ huynh đã đưng lên trong buôi hôi thao để bao vê quyên lơi của con ho trong viêc kêt hôn đông giơi...
Từ nỗ lực của tôi, "mưa dầm thấm sâu", dần dà mẹ đã thay đổi. Về sau, mẹ kể lại rằng, khi đoc đươc bưc thư cua tôi, me đa buôn hơn môt thang, ngay nao me cung khoc. Me khoc vi me từng đăt vô van kỳ vong vao tôi. Môi khi nhơ đên tôi, me lây la thư ra đoc, rôi lai khoc. Me noi: "Không ngươi me nao co thê dễ dang châp nhân con minh đông tinh, nhưng minh phai thương no, yêu no nhiêu hơn. Ban thân no cung không muôn như vây. Nêu minh la me mà không thương no, thi con ai co thê thương no?".
Huỳnh Chí Dũng hiện nay (trái)
27 tuôi, tôi thi vao Trương mua TP.HCM, băt đâu môt cuôc sông mơi. Tôi đươc đi diên nhiêu nơi. Me thây tôi trên ti vi và thương đi xem tôi biểu diên.
Me dần đươc truyên cam hưng tư nhưng công viêc xa hôi ma tôi đang lam. Me ung hô tôi trên moi phương diên, tự hào vê tôi. Me hay hoi: "Con co ngươi yêu chưa? Dân vê cho me xem măt". Đôi măt me hiện rõ ươc mơ được thấy con mình sông hanh phuc.
Giơ đây, môi khi rảnh rôi, me lai đoc quyên sach Me ơi! Con đông tinh va kê cho tôi nghe nhưng câu chuyên trong đó. Tôi cam thây rât ấm áp, thâm cam ơn me. Khi xưa, mẹ đa cho tôi cuôc sông và giờ đây lại sinh tôi ra lần thứ hai từ tinh yêu vô bờ bến của mẹ. Nêu ngay ây tôi bo cuôc va tư kêt thuc đơi minh, liêu bây giơ gia đinh tôi co tran ngâp tiêng cươi?
Theo VNE
Sex buổi sáng "dược phẩm tiên" giúp sinh con thông minh Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, sex buổi sáng mang lại những lợi ích tuyệt vời, trong đó có việc giúp phụ nữ dễ thụ thai và sinh ra những thiên thần thông minh và khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, muốn sinh ra những đứa con thông minh và khỏe mạnh, thì ngoài việc ăn uống khoa học, đủ chất,...