Nụ cười ấy đã ám ảnh trái tim tôi
Đôi lân nhưng lan khoi bay ra tao thanh ao anh, thanh nu cươi trong veo, thanh thiên cua em am anh tâm tri tôi.
Tôi nhơ em… (Anh minh hoa)
“Chuc em hanh phuc!” – đo co le se la dong tin nhăn cuôi cung ma tôi gưi cho em. Điên thoai bao tin nhăn đa đươc gưi đi thanh công nhưng tôi vân cư tân ngân ngôi nhin vao man hinh cho đên luc no chuyên sang trang thai đen thui rôi tư đông khoa. Phai chăng tôi đang luyên tiêc điêu gi, cung không ro nưa, chi co điêu, cai tin nhăn ma khi nay tôi gưi chinh la điêu ma ngay xưa rât nhiêu ban be đa tưng danh đê chuc mưng tôi va em sau bao kho khăn ma chung ta đa cung nhau trai qua.
Giơ thi em hay vưng long ma bươc đi trên con đương em đa chon, bơi vi tôi đa thât sư buông tay rôi. Tôi biêt, khi đa buông tay nghia la se mât em mai mai, nhưng niu giư đê lam gi nưa khi ma trai tim em đâu con thuôc vê minh. Ngươi ta đâu thê cư cô giư mai môt ban tay đa muôn buông, cung chăng dai khơ đên đô cư ôm khư khư môt thê xac ma linh hôn đa bay đi đâu mât.
Tôi buông tay chăng phai vi hêt yêu em ma vi anh thây ban thân minh đa qua mêt moi. Đôi chân tôi ra rơi, tri oc tôi rêu ra sau bao thang ngay cô găng đuôi theo cai bong cua em. Ngươi ta vân bao răng sau khi kêt thuc môt cuôc tinh thi bao giơ con gai cung la ngươi đau khô nhât. Nhưng gia ma co ai đo ơ đây luc nay, nhât đinh tôi se chưng minh đươc răng ho đa sai.
Trong man đêm đen đăc, chi co môt minh tôi ngôi lăng le. Không gian xung quanh yên tinh qua, đên mưc tôi co thê nghe ro ca tiêng điêu thuôc đang hut dơ trên tay minh lach tach chay. Tưng vong khoi trăng cư nôi tiêp nhau pha vao trong không khi, tron vo, lơn dân rôi loang ra tan biên vao trong hư không như thê tât ca nhưng gi trươc măt tôi chi la ao anh.
Video đang HOT
Tôi tư hưa vơi long răng du co đau, co buôn tơi mưc nao đi chăng nưa thi cung không bao giơ đê minh biên thanh môt ke bê tha, bê rac. Du buông tay em rôi nhưng tôi con phai sông tiêp, con phai cô găng phân đâu thât nhiêu đê it ra thi sau nay nêu hai ta co vô tinh găp lai thi em cung phai ngâm ngui nuôi tiêc vi đa nơ rơi xa minh. Nhưng hưa la hưa vây thôi, nhưng luc môt minh tôi chăng thê lam ban cung ai ngoai điêu thuôc. Co đôi lân nhưng lan khoi bay ra tao thanh nhưng ao anh, khi ây gương măt em, nu cươi thanh thiên cua em lai hiên lên ro môn môt lam tim tôi đau nhoi. Nhưng luc đo tôi biêt tôi vân chưa thê xua đuôi hinh anh cua em ra khoi tâm tri minh.
Tât ca nhưng gi đa qua giông như môt giâc mơ vưa buôn lai vưa đep (Anh minh hoa)
Cang vê khuya trơi cang lanh, co le vi vây ma cam giac cô đơn cang lơn hơn ơ trong long. Đên tân bây giơ tôi vân chăng thê nao hiêu đươc ly do ma em thay đôi, la do không đu dung cam đê vươt qua sư phan đôi tư phia gia đinh, không đu niêm tin đê tiêp tuc cung tôi cô găng hay la bơi vi em đa hêt yêu tôi? Tôi chi biêt răng em đa yêu ngươi khac, nhưng không hiêu vi sao em lai yêu ngươi khac. Cuôi cung tôi chi co thê đô lôi cho sô phân, răng đôi minh co duyên ma chăng co phân nên không thê cung nhau viêt tiêp nưa con lai cua cuôn tiêu thuyêt cuôc đơi.
Tât ca nhưng gi đa qua giông như môt giâc mơ vưa buôn lai vưa đep. Phai rôi, chinh xac la giâc mơ, bơi đa la giâc mơ thi mây khi co hôi kêt, cung giông hêt như nhưng dơ dang trong câu chuyên tinh cua hai đưa chung minh. Nhât đinh co môt ngay tinh yêu nay se nhat phai, nhât đinh co môt ngay anh se co đu can đam đê xêp em vao qua khư. Anh se goi ghem tât ca nhưng ky niêm cua đôi minh lai rôi cât vao môt ngăn thât kin cua trai tim minh. Anh se quên em, nhât đinh anh se phai quên em!
Theo VNE
Em là khoảng lặng trong trái tim tôi
Tôi sửa chữa sai lầm của mình bằng cách yêu vợ thật nhiều nhưng đôi lúc tôi vẫn nhớ về em...
Chiều nay, giữa những công việc ngổn ngang của một ngày cuối năm, từ trên ô cửa sổ phòng làm việc, tôi vô tình bắt gặp một dáng hình. Người con gái đó nhanh như cắt đi qua tầm mắt của tôi nhưng cũng đủ tạo nên trong tôi một sự nhói đau. Tôi giật mình khi nhìn bóng hình đó vì tôi nghĩ rằng đó là em. Nhưng rồi tôi phải tự nhắc mình rằng: sẽ không thể là tôi vì em và tôi đâu còn là tuổi đôi mươi nữa. Chúng ta đã sang bên kia cái dốc của cuộc đời. Những gì còn lại bây giờ chỉ là chút ảo ảnh về một mối tình khắc cố ghi tâm.
Mỗi khi những ngày đông đến, mang theo cơn gió bấc lạnh run người tôi lại khắc khoải nhớ về em. Đã mười mấy năm kể từ ngày tôi vĩnh viễn mất em, chưa bao giờ tôi nguôi ngoai mối tình ấy. Em đã trở thành một phần kí ức thời trai trẻ của tôi, là một bản nhạc mãi mãi dang dở để người nghe phải nuối tiếc, là một câu chuyện tình với cái kết còn bỏ ngỏ... Để tôi mãi vấn vương, nhớ nhung về một mối tình không trọn vẹn. Em đã ra đi, còn tôi ở lại với nỗi niềm giấu kín trong tim.
Tôi đã làm theo lời em, yêu và cưới một người con gái khác, có cho mình những đứa con. Tôi yêu thương và trân trọng cô ấy vì những điều tuyệt vời mà cô ấy đã mang lại cho cuộc sống của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ quên em. Tôi yêu vợ nhưng ẩn sâu trong lòng vị trí của em chưa bao giờ bị xóa nhòa trong tôi. Tôi biết sẽ là ích kỉ và có lỗi với vợ khi tôi còn ghi nhớ bóng hình em. Nhưng tình yêu có muôn hình vạn trạng để tồn tại. Tôi giữ bí mật đó cho riêng mình. Cũng là vì tôi may mắn nên trong đời mới yêu và được yêu hai người phụ nữ tuyệt vời đến như vậy.
Tôi yêu vợ nhưng ẩn sâu trong lòng vị trí của em chưa bao giờ bị xóa nhòa trong tôi. (Ảnh minh họa)
Xin lỗi em vì ngày ấy tôi đã không đấu tranh đến cùng để giữ em lại bên tôi. Tôi đã buông tay để em ra đi trong nỗi xót xa của chính mình. Nhìn bóng em bước lên chuyến tàu đêm năm ấy, tôi đã không làm gì để níu kéo em. Đó là khoảnh khắc mà suốt đời này tôi hối hận và còn nhớ mãi về nó. Em đã yêu tôi bằng một tình yêu trinh nguyên và mãnh liệt nhất nhưng một gã trai mới lớn như tôi ngày đó lại không biết cách để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi đã mất em vì sự nhu nhược. Còn em ra đi vì không muốn tôi phải đau khổ giữa bên tình, bên hiếu. Đến phút cuối cùng em vẫn nghĩ cho tôi dù cái mà tôi mang lại cho em chỉ là những nỗi đau kéo dài và một tương lai mịt mù.
Bao năm qua tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình rằng em giờ ở đâu? Tôi không cất công đi tìm em không phải vì tôi tàn nhẫn hay không yêu em. Tôi biết mình không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho tôi vì thế tôi cam chịu để cho mọi chuyện lui vào dĩ vãng. Dù sao, tôi cũng đã bằng lòng để cưới một người con gái mà cô ấy cũng quá tốt với tôi. Em đã ra đi với những vết thương lòng nhưng chẳng thà tôi không tìm em, để cho quá khứ ấy ngủ yên, để cho vết thương của em không bao giờ bị tôi khơi lại. Tôi muốn để em bình yên với cuộc sống không có tôi mà em đã lựa chọn. Điều đó tốt hơn cho em.
Tôi không biết giờ này em làm gì, ở bên ai, em sống như thế nào nhưng tôi tin là em được hạnh phúc. Một cô gái tốt như em chắc chắn sẽ nhận về mình những điều tốt đẹp. Tôi tin là như thế. Ngần ấy năm sống hạnh phúc bên gia đình, tôi vẫn đau đáu nghĩ về em và cầu mong cho em được hạnh phúc.
Tôi không muốn có một người phụ nữ nữa phải khổ vì tôi. Chỉ là đôi lúc, trong một buổi chiều đông lạnh lẽo, tôi tự cho phép mình nhớ về em đôi chút... (Ảnh minh họa)
Có lẽ tới cuối cùng em vẫn giữ trong tim một câu chuyện tình buồn mà ở đó tôi là kẻ tàn nhẫn đã buông tay em. Em không biết rằng tôi đã hối hận về điều đó tới mức như thế nào. Tôi tin chắc rằng nếu cuộc dời cho tôi được chọn lựa lại, đêm đó tôi sẽ không để em ra đi. Tôi sẽ giữ em lại bên mình dù khó khăn phía trước là gì đi chăng nữa. Nhưng vì cuộc sống khong cho chúng ta sửa chữa quá khứ nên tôi bằng lòng để em mãi nghĩ về cuộc tình này như thế, về tôi như thế. Vì điều đó sẽ khiến em có động lực để sống tốt hơn.
Tôi biết rằng tôi không có quyền lựa chọn lại nên tôi đang cố sửa chữa những sai lầm trong quá khứ bằng cách đối xử thật tốt với người vợ thân yêu của mình. Tôi không muốn có một người phụ nữ nữa phải khổ vì tôi. Chỉ là đôi lúc, trong một buổi chiều đông lạnh lẽo, tôi tự cho phép mình nhớ về em đôi chút...
Theo VNE