NTK Thuận Việt: ‘Cần minh bạch khi làm từ thiện’
Theo nhà thiết kế Thuận Việt, mỗi người đều có những cách nhìn và cách làm từ thiện riêng, nhưng cần sự minh bạch để tạo niềm tin cho mọi người.
- Có rất nhiều ý kiến khen – chê về cách làm từ thiện của sao Việt. Anh nghĩ thế nào?
- Làm từ thiện là từ tâm, mỗi người đều có những cách nhìn và cách làm riêng, dù nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Tất cả đều không phải là thước đo chuẩn mực. Cá nhân tôi nghĩ miễn là có thể giúp đỡ người khác thì đã là điều tốt rồi. Tuy nhiên cũng cần minh bạch những gì mình được nhận và những gì mình đã trao. Như vậy sẽ tạo nên niềm tin và có sự lan toả vững mạnh. Tôi rất khâm phục các anh chị bằng sức ảnh hưởng của họ đã vận động được những nguồn quỹ lớn để có thể giúp đỡ được nhiều người.
Nhà thiết kế Thuận Việt cùng bạn bè thu gom hơn 20 tấn rau muống để chia sẻ cùng người dân TP HCM gặp khó khăn trong mùa dịch.
- Thời gian biểu và cuộc sống của anh thay đổi thế nào từ khi bắt đầu tham gia vận chuyển thực phẩm giữa mùa dịch?
- Từ khi tham gia công việc này tôi thấy thời gian của mình bị đảo lộn. Có khi phải dậy thật sớm, từ 5-6h sáng hoặc đêm khuya lại ra bến xe đón nhận những chuyến rau củ quả từ các mạnh thường quân khắp nơi gửi tặng. Sau đó tôi và các bạn đem về rồi lại tiếp tục phân chia cho các đơn vị cần hỗ trợ thực phẩm như các bếp ăn bệnh viện dã chiến, quầy hàng 0 đồng, các phường xã, các khu bị phong toả, cách ly. Mọi việc phải tiến hành một cách nhanh chóng vì sợ rau củ quả để lâu sẽ bị hư hại, không được tươi ngon khi đến tay người cần. Chính vì vậy, những lần chúng tôi không ăn sáng hoặc bỏ bữa là chuyện rất bình thường.
- Anh gặp những khó khăn và trở ngại gì trong việc tìm nguồn rau tươi, vận chuyển cho bà con trong khu phong toả ở Sài Gòn?
- Khó khăn thì nhiều lắm. Ban đầu tôi cũng nghĩ đơn giản là liên lạc, kết nối bạn bè thân quen hỗ trợ lương thực thực phẩm, ai có gì thì góp nấy. Nhưng sau này tôi nhận thấy nhu cầu từ các nơi nhiều quá. Họ gọi điện, nhắn tin xin rau xanh rất nhiều, nhất là trước tình hình các khu chợ truyền thống bị đóng cửa.
Các chủ ruộng rau muống ở khu vực Hóc Môn cũng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nên tôi và các bạn bè vận động quyên góp tiền và mua lại các ruộng với giá ưu đãi. Ngược lại chúng tôi phải tự xoay xở gặt hái và vận chuyển. Việc đi lại vào những ngày giãn cách không hề dễ dàng. Vượt một quãng đường xa và qua nhiều chốt chặn đã là khó khăn rồi.
Với những người thành thị quen công việc nhẹ nhàng như chúng tôi thì việc gặt hái từ sáng sớm cho đến buối xế chiều quả là một thách thức rất lớn. Có ngày mưa liên tục, rồi lại nắng gắt đến cháy da. Rất may là chúng tôi vận động được nhiều bạn bè có xe bán tải, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ tham gia giúp vận chuyển rau một cách nhanh nhất đến với mọi người.
- Anh chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ để đảm bảo an toàn cho bản thân và bạn bè trong quá trình tham gia làm từ thiện như thế nào?
- Những ngày đầu tôi cũng lo sợ lắm vì mình ra ngoài nhiều, sợ nhiễm bệnh rồi lại truyền bệnh cho người khác. Vì vậy, cứ ba ngày tôi sẽ tự test nhanh một lần. Trong quá trình làm việc tôi cũng tránh ăn uống chung, luôn đeo khẩu trang và xịt khử khuẩn những thiết bị hoặc đồ dùng cá nhân.
Nhà thiết kế Thuận Việt tự chở rau đến điểm tập kết để chuyển cho bà con.
- Lý do vì đâu anh ví von công việc mình làm giữa mùa dịch là một “vai diễn”?
- Điều này là tôi ví von cho vui, nghĩa là tôi cảm thấy khả năng mình chỉ đang đóng góp một phần quá nhỏ so với các cô chú anh chị mà tôi biết. Họ là những người đã đóng góp cả đời để làm từ thiện mà không cần được tôn vinh. Nhiều bạn bè thấy hình ảnh tôi chụp trên đồng ruộng xanh bao la bát ngát có vẻ thơ mộng, chứ thật ra tôi và các bạn cùng làm cũng mệt và đuối sức lắm. Có những ngày làm xong ngày hôm sau không muốn làm nữa. “Vai diễn” này quả thật rất nặng ký, nhưng đó là khái niệm ban đầu thôi chứ giờ thì tôi đã quen và rất yêu thích công việc này rồi. Tôi thấy việc mình làm vừa có ý nghĩa vừa rèn luyện thể chất rất là tốt.
Video đang HOT
- Thời gian giãn cách xã hội còn khá dài, anh và các bạn trong nhóm từ thiện xây dựng kế hoạch hoạt động ra sao?
- Kể từ khi lệnh giãn cách được siết chặt hơn, các nhóm thiện nguyện cũng hạn chế ra đường nên nhóm tôi không đi ruộng hái rau gửi tặng mọi người được nữa. Thời gian này chúng tôi vẫn và đang làm công việc kết nối, nhận lương thực thực phẩm rồi nhờ các phường xã phân phát đến những hộ nghèo.
- Hơn nửa năm thời trang Việt gần như đóng băng, anh có những giải pháp nào để bố trí nhân sự và giữ thợ lành nghề?
- Bản chất của việc phát triển kinh doanh là bền vững, do vậy tôi nghĩ doanh nghiệp nào cũng có kế hoạch phát triển dựa trên nền tảng vững chắc, quản trị rủi ro tốt và vượt qua những lúc khó khăn thì sẽ vẫn phát triển tốt. Tôi đi theo hướng phát triển “chậm mà chắc” dựa trên điều kiện nội lực của chính mình chứ không phát triển theo hình thức quá nhanh so với nền tảng cơ bản hay dựa vào sức mạnh ngoại lực.
Những tháng giãn cách do dịch, cửa hàng ngừng họat động nhưng tôi vẫn luôn động viên nhân viên và hỗ trợ lương cơ bản đầy đủ. Tôi luôn tâm niệm “trong nguy có cơ”, do vậy chúng ta hãy lạc quan nhìn vấn đề ở góc độ tích cực thì mọi thứ vẫn tốt đẹp.
- Thời trang áo dài thường sôi nổi nhất vào dịp cuối năm, tuy nhiên dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân. Anh có kế hoạch nào mới cho thương hiệu của mình để phù hơp với tình hình hiện tại ?
- Nhu cầu của người tiêu dùng luôn tăng và thay đổi tuỳ theo từng thời điểm nhất định. Tuy nhiên, áo dài vẫn sẽ phát triển và luôn nhận được sự quan tâm của mọi người, vì nó không chỉ là một bộ trang phục mà còn là cái hồn của dân tộc. Trải qua khó khăn này tôi cũng có cơ hội nhìn lại mình, nghỉ ngơi và tìm ra những nguồn sáng tạo mới, tạo ra những tác phẩm mới để có thể phục vụ tốt nhất cho những khách hàng đã yêu mến mình.
Có thể tôi sẽ phải điều chỉnh lại cấu trúc sản phẩm phù hợp với điều kiện khó khăn hiện tại, đơn giản, chi phí thấp. Tôi tin rằng cái tên Thuận Việt vẫn sẽ được khách hàng tin tưởng và lựa chọn như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt Nam.
Người miệt mài cắt 20 tấn rau muống cho bệnh viện dã chiến TP.HCM
Hơn một tháng qua, NTK Thuận Việt miệt mài cắt rau muống, gom củ quả, thực phẩm để chuyển đến bếp ăn của các bệnh viện dã chiến và người dân nghèo ở khu phong tỏa, cách ly.
Sáng: Mặc quần short, áo ba lỗ, đội mũ lưỡi trai và lội xuống ruộng để cắt rau muống.
Trưa: Sau khi cột kỹ, đóng bao, chất lên xe rùa để đưa rau ra ngoài đường đất. Tiếp đó, nhóm lại dùng xe máy để chở rau ra đường nhựa, chất lên xe tải.
Chiều : Giao rau ở các bệnh viện dã chiến, người dân nơi phong tỏa.
Hơn một tháng qua, NTK Thuận Việt và nhóm bạn ròng rã đi hơn 30 km từ quận 1 xuống Hóc Môn để gom rau muống, trao tặng các bếp ăn của bệnh viện và người dân tại khu phong tỏa, cách ly.
Với Thuận Việt, đó là một hành trình khó quên, đầy nhọc nhằn, mồ hôi nhưng cũng lắm niềm vui, hạnh phúc.
"Mỗi ngày chạy hơn 60 km từ quận 1 xuống Hóc Môn"
- Một nhà thiết kế vốn quen với vải vóc, kim chỉ lại xuống ruộng đầy bùn để cắt rau muống trong thời dịch. Hành trình làm nông dân bất đắc dĩ của anh có gì đáng nhớ?
- Khoảng giữa tháng 7, vào dịp sinh nhật, tôi và nhóm bạn mới rủ nhau làm điều gì đó khác biệt trong thời dịch thay vì những lời chúc như thường lệ. Tôi cùng một người bạn gia nhập vào nhóm tình nguyện viên làm tài xế thu gom rau củ quả để gửi đến các bếp ăn của bệnh viện.
Những ngày sau đó, tôi tự chạy xe ra điểm tập kết gần Long An để nhận rau, củ, bánh trái... của các nhà hảo tâm từ miền Tây gửi lên.
Thuận Việt đi gom rau muống ở Hóc Môn. Ảnh: NVCC.
Thế rồi, giai đoạn giãn cách xã hội, nhận thấy nhu cầu rau xanh của bà con ở nhiều khu phong tỏa, cách ly ngày càng tăng, tôi mới tự mình tìm thêm các nguồn rau củ. Tình cờ tôi biết đến một số chủ ruộng ở huyện Hóc Môn có mong muốn tặng rau cho người dân tại TP.HCM chịu ảnh hưởng bởi dịch. Không chần chừ, tôi cùng bốn người khác đã đến nơi, tiến hành thu gom rau, phân loại và gửi đến các địa điểm đã lên danh sách từ trước.
Vì xe lớn chở rau không thể vào tận các ruộng sâu bên trong nên nhóm tôi cắt xong, cột và đóng bao rồi đẩy xe rùa ra ngoài đường đất. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục dùng xe máy chở ra đường nhựa rồi mới vận chuyển được lên xe để đi giao.
Thật sự, tôi không nghĩ công việc này vất vả, gian nan như vậy. Chỉ cần khom lưng lên xuống vài lần thôi cũng đủ mệt sống lưng, nhất là với những người thành thị không quen chuyện đồng áng như tôi. Những ngày đi gom rau, nắng mưa thất thường khiến mọi người dễ bị cảm lạnh.
Thế nhưng, cả nhóm không ngưng việc giữa chừng vì sợ rau để lâu sẽ bị héo, già và không tươi ngon khi đến tay bà con. Hơn một tháng qua, tôi và các thành viên trải qua vô số kỷ niệm.
Đó là những giấc ngủ trưa dã chiến trên chiếc ghế đá dọc bờ sông. Đó là những bữa ăn đơn sơ, qua loa với ít rau muống luộc, trứng vịt dằm nước tương. Cả nhóm tay chân ai cũng lấm lem bùn đất, dính đầy mủ rau muống. Mỗi ngày, chúng tôi chạy chặng đường hơn 60 km cả đi lẫn về từ quận 1 xuống Hóc Môn, phải vượt qua mấy chục cái chốt chặn.
- Trên trang cá nhân, anh viết: "Có người đã đôi lần gục ngã vì đi giúp người khác nhưng họ vẫn cứ làm. Đôi khi chỉ đơn giản là họ tự đặt ra cho bản thân mình những thử thách để vượt qua. Mà cái giá có khi là sự sống và cái chết". Đó là tổng kết về những trải nghiệm của anh trong một tháng qua?
- Những ngày đầu tham gia công việc này, cả tôi và bạn bè đều rất sợ bị lây bệnh, rồi đem nguồn bệnh về cho người thân trong gia đình. Vài đêm đầu, tôi cứ suy nghĩ và lo lắng đến mất ngủ.
Thế nhưng, chỉ qua hôm sau, khi nghĩ đến những người nghèo ngoài kia còn đang vất vả, không tìm được miếng ăn thì mọi lo lắng tan biến. Ban đầu, tôi chỉ định gặt hái khoảng 1, 2 ruộng rau rồi đem phát cho các bếp ăn của bệnh viện. Sau đó, nhu cầu của bà con nghèo về rau củ ngày càng tăng, nhóm lại quyết định góp tiền để mua thêm nhiều ruộng rau nữa.
Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải ra ngoài nhiều hơn và nguy cơ rủi ro cũng lớn. Có ai dám nói trước là nếu mình nhiễm bệnh sẽ vượt qua như thế nào đâu. Làm thiện nguyện không bao giờ là điều dễ dàng, nhất là trong tình hình dịch bệnh.
Tôi hay các bạn trong nhóm phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân trước, sau đó mới nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác.
Để đảm bảo an toàn, cứ cách mấy ngày, tôi lại tự bỏ tiền túi đi xét nghiệm Covid-19. Khi có kết quả âm tính, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục hành trình thiện nguyện.
Những chuyến rau của Thuận Việt mang đến cho bệnh viện, bà con ở khu phong tỏa. Ảnh: NVCC.
Nắng trên đầu và bùn dưới chân
- Vượt qua nỗi sợ, anh và nhóm bạn đã làm được những gì so với kế hoạch ban đầu?
- Hơn một tháng qua, cả nhóm tự gặt hái và trao tặng khoảng 20 tấn rau muống, hơn 15 tấn rau, củ, quả các loại. Đa số ruộng rau muống đều nhận được sự chia sẻ của các chủ ruộng nên chúng tôi mua với giá tốt. Còn chuyến rau, củ, quả thì nhóm được các anh chị mạnh thường quân khác hỗ trợ.
Trong một lần nói chuyện, tôi biết chị Phương Thanh cần rau để đi phát và hỗ trợ các hộ nghèo ở khu phong tỏa nên cả nhóm đã đồng lòng tiếp sức. Mỗi ngày, chị chạy xuống tận ruộng rau, cắt cùng mọi người và đem đi phát 4-5 bao. Sự xuất hiện của chị tạo thêm niềm vui cho cả nhóm.
- Covid-19 khiến cho mỗi người trong chúng ta thay đổi cách nhìn về cuộc sống, đưa đến những trải nghiệm khác nhau. Với anh thì sao?
- Trước giờ, tôi vốn là người sống chậm. Ngoài công việc, tôi cũng ít tụ tập. Phần lớn thời gian là ăn cơm ở nhà, đạp xe tới các nhà thờ mà mình chưa biết đến, quãng đường có khi dài 60 km. Thời điểm dịch bệnh kéo dài, tôi thấy mọi người lo lắng cho nhau nhiều hơn. Bản thân tôi cũng được bạn bè gửi tặng hoa khi thấy mình làm việc vất vả. Điều đó chứng tỏ cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có cơm áo gạo tiền.
Tuy là nhà thiết kế quen với việc sáng tạo nhưng mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, tôi toàn tự mình làm và ít khi nhờ vả ai. Nhiều người thấy các bức ảnh tôi chụp trên ruộng rau đẹp, nên thơ, lãng mạn đấy. Nhưng thật ra đó là cả một quá trình lao động miệt mài, vất vả, phải chịu nắng trên đầu và ẩm ướt dưới chân (Cười).
Chưa khi nào tôi cảm thấy quần áo mình sau những cơn mưa mà bẩn đến vậy. Hoặc tay chân tôi đầy bùn sình, không có nước rửa phải để nguyên như vậy chạy về nhà.
Nhưng phải nói thật là tôi vui lắm. Nhiều đêm về trễ, tôi đặt mình cái là ngủ ngay được và rất ngon. Tôi biết những việc mình làm rất ý nghĩa cho cộng đồng.
Hơn một tháng qua, tôi nhập vai làm nông dân, shipper quen rồi. Đến khi cắt vai, chắc tôi sẽ hụt hẫng không chừng.
- Hơn hai tháng không đi làm, thu nhập bằng 0, anh vẫn ổn chứ?
- Những ngày này, hầu như ai cũng phải sống tiết kiệm và tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi tự nấu ăn một cách đơn giản, không sơn hào hải vị. Tôi thấy vui khi tay nghề của mình ngày một tốt hơn.
Lắm khi tôi cũng có chút bi quan vì công việc của mình bị ngưng trệ, phải lo toan lương bổng cho nhân viên, tài chính gia đình. Nhưng rồi khi đi làm thiện nguyện, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, tôi thấy nỗi khổ của mình chỉ như một cơn gió thoảng.
Xúc động hình ảnh Đỗ Thị Hà mặc đồ bảo hộ kín mít, tiếp tế lương thực cho người dân giữa tâm dịch Trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Hoa Hậu Đỗ Hà tiếp tục ủng hộ và chung tay kêu gọi ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Đỗ Hà lên tiếng kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ Chương trình thiện nguyện "Cùng Tiền Phong tiếp sức...