NSƯT Phượng Loan: Tôi phải về bán cà phê, bưng ly cà phê là khóc
“Thời gian không đi hát được, tôi phải về nhà bán cà phê. Tôi buồn đến mức độ bưng ly cà phê mà nước mắt cũng chảy” – nghệ sĩ Phượng Loan nói.
Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan đã kể về hai biến cố lớn trong sự nghiệp của cô.
Đêm nào tôi cũng khóc
Trong sự nghiệp của mình, tôi từng trải qua nhiều buồn vui khác nhau nhưng khổ sở nhất là không được hát.
Năm đó, tôi đang hát thì bị đau thanh quản nên rơi vào tuyệt vọng.
Phượng Loan
Nguyên nhân vì tôi hát nhiều quá, bào mòn thanh quản của mình. Thời điểm đó tôi còn trẻ không chú ý giữ sức khỏe, biết rõ giọng đang khan mà vẫn cố hát.
Sáng dậy, tôi uống nước giá đỗ, nấu đậu xanh lên uống cho mát cổ họng rồi tối đến là hát hết sức, hát hết chỗ nọ tới chỗ kia.
Tới một lúc, thanh quản của tôi mọc lên hai hạt polip, khiến dây thanh không khép lại được để hát, thành ra cứ bị tắt tiếng.
Tôi cũng xin đoàn cho về dưỡng bệnh nhưng đoàn không kiếm ra người nên cứ bắt tôi ở lại diễn. Hồi đó kiếm đào chính khó lắm vì phải mất thời gian tập tuồng, cứ mỗi đêm hát một tuồng, nếu không đi hát từ trước thì khó lòng hát được.
Tới khi tôi được phép về chữa bệnh là tắt tiếng luôn. Đêm nào tôi cũng khóc. Tôi định đi mổ đại nhưng bác sĩ lại không cho vì nếu mổ sẽ chạm vào dây thanh quản, gây méo tiếng vĩnh viễn, không hát được nữa.
Tôi chỉ được uống thuốc và tập thở, không được phép nói câu nào. Mấy tháng trời tôi chỉ cầm giấy bút để viết, không phát ra âm thanh nào. Dần dần tôi mới tập phát âm lại theo từng âm, từng vần.
Video đang HOT
Bưng ly cà phê mà nước mắt cũng chảy
Tôi kiên trì suốt 6 tháng trời. Thời gian không đi hát được, tôi phải về nhà bán cà phê. Tôi buồn đến mức độ bưng ly cà phê mà nước mắt cũng chảy.
Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ sống làm gì nữa. Không được hát, không làm nghệ sĩ thì tôi chẳng thiết làm gì. Bác sĩ phải cố gắng động viên thì tôi mới có niềm tin tập hát lại.
May mắn thay, sau 6 tháng thì tôi lấy lại được giọng hát, mừng không thể tưởng được luôn.
Qua biến cố đó, tôi càng yêu nghề hơn và cố gắng hát thật hay. Tuy nhiên, tôi cũng cố hát vừa phải, không để thanh quản bị quá sức như trước. Cái hạt polip vẫn còn ở dây thanh quản, chỉ xẹp xuống thôi, nếu tôi hát quá nhiều nó sẽ mọc lên lại.
Tôi những tưởng đã ổn, nhưng tới năm 2007 lại gặp thêm biến cố một lần nữa. Năm đó, tôi được đóng vai Hoạn Thư trong vở Kim Vân Kiều. Vở diễn đó lớn lắm, quy tụ gần 500 nghệ sĩ.
Tôi tập miệt mài, tới khi còn khoảng 1 tháng trước buổi diễn thì tôi tắt tiếng, không hát được. Ngày duyệt bài, tôi chỉ diễn bên ngoài còn đằng sau có người hát hộ vì tôi không thể hát được.
Tôi buồn không thể tưởng được, đêm đêm khấn Tổ nghiệp mà nước mắt cứ rớt ra. Tôi cầu xin Tổ nghiệp cho hát được rồi sẽ ăn chay 3 tháng, dù trước đó chưa hề biết ăn chay là gì.
May quá, mùng 4 Tết diễn thì 22 Tết tôi có giọng lại. Thế là tôi ăn chay trường từ 2007 tới giờ.
"Suốt 6 tháng trời, tôi không nói được, chỉ viết giấy, mua tô bún cũng viết giấy"
Đó là khoảng thời gian khủng hoảng của NSƯT Phượng Loan. Đêm nào chị cũng khóc và ngày nào cũng tới viện.
NSƯT Phượng Loan theo nghề từ năm 13 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình. Vào nghề không thuận lợi, may mắn như nhiều người nhưng chính sự khổ luyện mỗi ngày đã đưa Phượng Loan tới thành công ngày hôm nay.
Hơn 40 năm làm nghề, thể hiện không biết bao nhiêu nhân vật nhưng vai diễn mà Phượng Loan thích nhất là những vai có số phận cam chịu. Chị bảo, dạng vai đó phù hợp với con người, tính cách của chị ngoài đời.
Nữ nghệ sĩ tâm sự trong chương trình Hạnh phúc ở đâu: " Từ những ngày đầu theo nghề tới cả cuộc sống riêng, không được trơn tru, may mắn như các bạn. Tôi gặp rất nhiều khó khăn. Mà điều đó, có lẽ xuất phát từ việc gia đình không chấp nhận cho mình theo nghề.
13 tuổi, còn là một cô bé, đi hát trong 1 đoàn toàn người xa lạ, có nhiều thứ phức tạp lắm. Má từ thì không từ nhưng bà rất giận. Má bảo, mày đi thì đừng nhìn tao nữa nhưng vì mê nghề quá nên mình vẫn đi. Cho nên có rất nhiều chuyện, mình không dám về tâm sự, chỉ biết mình mình".
NSƯT Phượng Loan.
"6 tháng trời, tôi không nói được, chỉ viết giấy"
NSƯT Phượng Loan chia sẻ: "Mỗi lần tôi tập vai là cả nhà lại bảo: "con này bị khùng" vì mình ngồi giặt đồ cũng hát, rồi còn tập cười nữa.
Tôi nhớ hồi tập vở "Bài ca không tên", tôi được giao vai một cô vũ nữ. Suốt một tháng trời, tôi cứ vào toilet tập cười. Vì tiếng cười trong toilet vang, mình cảm âm được tiếng cười đó thật hay giả. Mọi người trong đoàn nói tôi cười giống... kép độc nên phải tập. Má tôi bảo: "con này mày khùng hay sao mà cứ vô toilet đứng cười hoài".
Tập khóc cũng vậy, mình phải nhìn vô gương rồi nói, rồi khóc. Chồng tôi bảo: "thôi đi bà nội, tối mà bà cứ ngồi trước gương nói, rồi khóc, sợ hết hồn". Cuối cùng, tôi phải mua một cái bàn trang điểm, để ở trong một căn phòng, không liên quan tới ai. Tối nào cũng vào phòng đó và tập một mình".
Đối với nghệ sĩ cải lương, việc giữ giọng là vô cùng quan trọng. Dù đã được những người đi trước khuyên uống nước ấm nhưng Phượng Loan vẫn giữ thói quen uống nước lạnh. Mãi tới khi chị bị bệnh nặng, thói quen này mới được thay đổi.
NSƯT Phượng Loan kể: " Tôi không chỉ bị viêm họng hạt mà bị áp xe dây thanh quản. Giữa 2 dây thanh của tôi có 2 hạt to tới mức làm 2 dây thanh không khép lại được. Đó là năm 1998, 2 hạt dây thanh này làm tôi không thể nói chuyện. Tới mức, không còn âm thanh để khào khào nữa.
Tôi đi viện tai mũi họng khám, bác sĩ nói, ở nước ngoài thì phẫu thuật được rồi nhưng ở Việt Nam thì chưa dám mổ. Tôi lại là nghệ sĩ nữa.
6 tháng trời, nghệ sĩ Phượng Loan không thể nói, chỉ có thể viết giấy nhờ người khác. Đó là giai đoạn mà ngày nào chị cũng khóc vì khủng hoảng tinh thần.
Suốt 6 tháng trời, tôi không nói được, chỉ viết giấy. Nhờ người khác mua cho tô bún cũng phải viết giấy vì không nói được.
Thời gian đó, tôi tập nói như con nít. Ngoài ra mình phải tập thở, một dạng vật lý trị liệu. 2 tháng sau, tôi bắt đầu phát âm lại được. 3, 4 tháng vẫn chưa lên được dấu sắc. Mất 6 tháng mới tròn vành rõ chữ rồi tôi đi hát lại được".
Đó là khoảng thời gian khủng hoảng của Phượng Loan. Đêm nào chị cũng khóc và ngày nào cũng tới viện. Chia sẻ về khoảng thời gian đó, Phượng Loan bảo, Tổ nghiệp còn thương chị, chưa cho chị "về vườn". Thói quen uống nước lạnh của Phượng Loan cũng được "cai" thành công từ biến cố sức khỏe đó.
Sau phẫu thuật, có hát được không, không đảm bảo
Tuy nhiên, năm 2007, lúc đang tập vở tuồng "Kim Vân Kiều", một vở diễn quy tụ gần 500 diễn viên thì Phượng Loan bị cảm, khan tiếng, không nói chuyện được. Để hoàn thành vai diễn, chị đã đi tiêm thuốc.
Nhưng sau đó thì bệnh trở nặng tới độ chị phải nhập viện để phẫu thuật vì chỉ có phẫu thuật mới cứu được chị khỏi tử thần.
" Vì mình hát nhiều quá nên 2 hạt dây thanh quản bị chai và nhiễm trùng. Nếu không cắt 2 hạt dây thanh đó thì nó sẽ thành ung thư. Nghĩa là, bắt buộc mình phải phẫu thuật. Nhưng, đây mới là điều khiến tôi bật khóc. Bác sĩ nói, sau phẫu thuật, tôi có hát được hay không, bác sĩ không thể đảm bảo.
Tôi vẫn phải mổ vì đó là lựa chọn duy nhất. Nhưng Tổ nghiệp thương tôi nhiều lắm. Tôi mổ, nghỉ 3 tháng. Khi trở lại, hơi của tôi còn khỏe hơn trước. Từ đó tới giờ, giọng tôi rất ổn".
Sau 2 lần gặp biến cố lớn về sức khỏe, NSƯT Phượng Loan tiếp tục được đứng trên sân khấu, đem lời ca tiếng hát ngọt ngào của mình để phục vụ cho khán giả. Chị tin vào sự thiêng liêng và đẹp đẽ của cái nghề đã đi hơn 40 năm qua.
Hơn 40 năm làm nghề, NSƯT Phượng Loan đạt không biết bao nhiêu huy chương, giải thưởng: 4 năm liền giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, 1995, 2000, 2002.
Giải Diễn viên tài sắc năm 1995, huy chương vì sự nghiệp văn hóa năm 2003, huy chương vì sự nghiệp sân khấu năm 2006, giải Mai Vàng năm 2007, giải Cống hiến 2013, giải Nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất HTV Awards 2014, 2015...
NSƯT Kim Tử Long bức xúc khi bị các YouTuber đưa tin đã ra đi Một số nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí Việt thường bị các YouTuber đặt điều đưa tin rằng họ đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Vì muốn "câu view" mà các YouTuber này không ngần ngại đưa những tin sai sự thật. Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã bức xúc lên tiếng về điều này. NSƯT Kim Tử Long...